Chúng tôi không bỏ nghề

Luật sư Lê Văn Hoà - một đồng nghiệp thân cận, gần gũi tôi, người mới nói lời từ biệt với nghề luật sư đã khiến không ít luật sư và cộng đồng hoang mang. Riêng tôi, tôi có buồn nhưng vì đã biết trước tình huống này nên không bất ngờ. Luật sư Hoà đến với nghề luật sư và cũng từ bỏ nó trong một thời gian rất ngắn nhưng anh để lại dấu ấn trong không ít vụ án lớn mà không phải ai cũng dám làm. Có người tự hào với 20-30 năm làm luật sư nhưng điểm lại những gì cho đời sau, chắc họ không có cái gì để nhắc cả. 

Luật sư Lê Văn Hoà là người nghĩa khí, dũng cảm, nhiệt tình trong công việc nhưng vì là người rẽ ngang sang nghề luật nên không phải mọi thứ anh đều thông tỏ. Tuy nhiên, anh không ngại học hỏi, thậm chí là học hỏi lớp đàn em về tuổi tác như chúng tôi - đó là điều đáng trân trọng mà không phải ai cũng dám làm. Luật sư Hoà bỏ nghề vì không còn niềm tin với nền tư pháp, không phải vì những áp lực khác mà anh phải gánh chịu trong thời gian qua. Tôi tôn trọng anh, tôn trọng quyết định cuối cùng của anh nhưng không mong đây sẽ là một biểu tượng để lớp đàn em noi theo.

Nghề luật sư là nghề gian khó, càng khó khăn hơn khi nó đặt vào bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại. Thế nhưng, chỗ đứng của luật sư vẫn có khi mà người dân cần tới luật sư vẫn còn. Và, một khi còn khách hàng thì luật sư còn phải phục vụ họ. Khi học luật, chúng tôi ấp ủ bao nhiêu hy vọng, nuôi dưỡng bao nhiêu ước mơ nhưng cuộc đời đã vả vào mặt bao nhiêu cái tát khiến chúng tôi phải quay về thực tại. Khó khăn, tủi nhục là một phần không thể thiếu trong nghề luật sư, đặc biệt là đối với những ai không biết sống cúi đầu. Dẫu vậy, nếu đầu hàng trước gian khó, ngoảnh mặt bước đi ngang qua trước những bất công nghĩa là ta đã tạo thêm một cơ hội cho cái xấu được tồn tại và có dịp sinh sôi...

Như tôi đã nói, tôi tôn trọng quyết định của luật sư Hoà nhưng tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy những trường hợp tương tự như anh. Tôi mong những đồng nghiệp vẫn vững tin theo nghề vì mỗi một sự cố gắng của chúng ta đều sẽ mang lại ít nhiều điều có ích cho thân chủ và gieo thêm niềm tin, hy vọng về sự công bằng hơn, dân chủ hơn của đất nước trong tương lai cho thế hệ đàn em kế cận. Bản thân tôi, đã không ít lần tôi có nói vui với mấy bạn an ninh, đại ý rằng “cứ tước thẻ hành nghề tôi đi cho người thân tôi đỡ lo lắng”... nhưng thực tế, để tước được thẻ hành nghề của tôi, ắt hẳn không phải là việc dễ dàng.

Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của luật sư Lê Văn Hoà trong thời gian qua, trân trọng sự tự trọng nghề nghiệp của anh. Chúc anh có thời gian an vui bên gia đình và cũng mong rằng, một ngày nào đó máu nghề nổi lên, anh sẽ quay trở lại. Còn chúng tôi, chúng tôi vẫn theo nghề dù mai này nghề luật sư có thể còn khó khăn hơn nữa...

Ls Ngô  Anh Tuấn