Chúng ta đang sống vì ai?

Ngày này 4 tháng trước,

 

17h00 ngày 16 tháng 05 năm 2014, tôi trở về Việt Nam sau chuyến đi vận động cho “nền báo chí độc lập tại Việt Nam” dài hơn 1 tháng tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Đình Hà, Ngô Nhật Đăng và Ns. Kim Chi đến Mỹ vận động cho Tự do báo chí
 

Khi ra khỏi máy bay, tôi và chú Ngô Nhật Đăng đã biết trước điều gì sẽ đợi mình ở sân bay, điện thoại của chúng tôi đã mở. Bạn bè của chúng tôi đang ngóng đợi ở bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, những người bạn tại Mỹ, Pháp, Úc đang ngong ngóng chúng tôi bình an về nhà.

 

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và chú Đăng được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đưa vào 2 cái phòng riêng biệt để làm việc với những nhân viên an ninh của Bộ Công an – có người ở Sài Gòn, có người thì từ Hà Nội bay vào. Đối với chúng tôi, việc làm này hoàn toàn là phi pháp và coi thường luật lệ, tôi nói thẳng với những nhân viên an ninh trẻ “làm việc” với tôi như vậy.

Phần “làm việc” của chú Đăng ra sao tôi không rõ, nhưng nghe chú kể thì không có gì căng thẳng, chú đã ra ngoài, không bị thu giữ, mất mát gì sau 6 tiếng đồng hồ, còn đối với tôi hoàn toàn ngược lại. Một mình tôi đã “làm việc” với 10 nhân viên an ninh – già có trẻ có, nam có nữ có, Nam có Bắc có, nhẹ nhàng có dữ dằn có, vỗ về có đe dọa có, nói chung là rất nhiều cung bậc trong hơn 24 tiếng đồng hồ. Tôi đã nói với 1 nhân viên an ninh như thế này “Đối với anh, thì tôi và anh như đang trao đổi quan điểm, còn đối với những anh kia, hình như họ đang “đấu tranh, khai thác” tội phạm ấy!”. Tôi đã bị tước đoạt: 1laptop, 1 ipad, 1 máy ảnh, 1 vài vật kỷ niệm, 1 loạt card visit, 1 cái balo, … và cả cuốn passport mà chả có bất cứ biên bản nào – hành động này có đáng được gọi là ăn cướp hay không?

Trong suốt thời gian “làm việc”, đèn trong phòng luôn bật sáng như để khủng bố tinh thần, tôi không ăn, không ngủ, chỉ uống nước. Cho dù họ có mời tôi ăn, tôi cương quyết không ăn để phản đối sự vi phạm pháp luật, coi thường quyền công dân thế này ; họ dí cả máy quay vào mặt tôi để hỏi cả chuyện ăn uống rồi cuối buổi cũng dàn cảnh quay với bánh trái, nước non – thật bỉ ổi!

Chúng ta đang sống vì ai?

Trong toàn bộ cuộc làm việc và kể cả trong chuyến đi Hoa Kỳ, tôi chỉ có 1 tâm niệm: CHÚNG TÔI ĐI VÀ LÀM VÌ TƯƠNG LAI CON EM CỦA CHÚNG TA, đơn giản thế thôi!

Đơn giản như không có gì đơn giản hơn, như câu khẩu hiệu của tôi: À L’AVENIR PLUS BRILLANT! – Vì một tương lai tươi sáng hơn! đã được khắc trên con dấu gỗ của tôi. Việc làm nào của tôi cũng nghĩ tới tương lai, tới những gì con cháu mình sẽ có sau này, bởi chính chúng là tương lai của chúng ta.

Tôi đã nói với những nhân viên an ninh như vậy, họ nghe xong rồi người thì cười khẩy, người thì có vài lời nói như thế này:

- “Mày đã lập gia đình, đã có con đâu mà mày nói “vì tương lai con cháu” hả mày?!?!?!” – tôi đáp: Tôi chưa có con, nhưng tôi có cháu, con của các bạn tôi cũng như con của tôi và tôi cũng sống vì chúng như đối với con mình!

- “Mày vì con cháu mày, thì mày yên thân mà đi làm kiếm tiền để nuôi con cháu mày đi, chứ mày đi làm chuyện này làm gì?!” – tôi đáp: Tôi sống và làm việc theo cách của tôi, đó là quyền của tôi, miễn sao con cháu tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn những gì cha mẹ nó, ông bà nó đã và đang có, thế thôi!

Nói chung, tôi chả hiểu vì sao họ lại có thể nói được những cái câu ngớ ngẩn như vậy!?!?!?

Giữa những lúc nói về chuyện tụi nhỏ, tôi nhắc đến dịch sởi tại Hà Nội, về việc tiêm vác-xin Quinvaxem khiến nhiều trẻ tử vong, rồi chuyện con cháu chúng tôi đi học ra sao, môi trường xã hội thế nào. Tôi nói thật, khi nghĩ và nói về chúng, tôi đã rớt nước mắt ngay trước mặt những viên an ninh đó.

Một câu hỏi mà tôi đặt ra với những nhân viên an ninh này và với nhiều người rằng: CHÚNG TA VÌ CON EM CHÚNG TA LÀ NHƯ THẾ NÀO? Tôi cũng đã từng tự hỏi mình như vậy và tôi đã có được câu trả lời thích đáng!

Có phải chúng ta vì con cháu chúng ta là chúng ta an phận, đi làm, kiếm tiền, có tiền cho chúng ăn, học và chữa bệnh, có tiền mua đồ chơi cho chúng, có tiền cho chúng đi du học nếu có điều kiện, mặc kệ xã hội ngoài kia nó đang diễn ra thế nào như đại bộ phận các ông bố, bà mẹ Việt Nam hiện nay? Tôi cho rằng, bấy nhiêu thôi là không đủ và có phần còn ích kỷ, vô trách nhiệm!

Đối với tôi, chúng ta vì tương lai con em chúng ta là chúng ta hãy cho chúng những gì chúng đáng được hưởng hoặc những gì cha mẹ, ông bà chúng chưa từng được!

Tôi muốn con cháu mình được sống trong một xã hội nhân bản, an toàn và coi trọng con người.

Tôi muốn con cháu mình không phải nơm nớp lo sợ khi thực thi các quyền công dân của mình như cha mẹ, ông bà chúng đã trải qua hàng chục năm qua.

Tôi muốn con cháu mình không phải chứng kiến hay trải qua những chuyện bỉ ổi như cha mẹ, ông bà chúng đã gặp phải – như chuyện tôi kể ở đầu đoạn bài viết này.

Tôi không muốn con cháu mình bị 1 đám vô lại nào đó bắt cóc, uy hiếp, khủng bố tinh thần, rồi bị ép từ bỏ, hận thù cha mẹ vì cha mẹ chúng đang làm những việc đúng với trách nhiệm của mình, nhưng là “phản động” trong mắt bọn vô lại – như chuyện chị Phượng con chú Đăng vài lần đã trải qua.

Tôi muốn con cháu tôi lớn lên, phát triển thành 1 con người đúng chất là con người, chứ không phải “con cừu” sống theo bày đàn, bị nhồi sọ, áp đặt tư duy.

Tôi muốn dạy con cháu mình biết đâu là điều phải, điều trái, đâu là quyền của các con, đâu là lối sống nhân bản, nhân vị, đâu là trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người công dân, …

Tôi sẽ không dạy con cháu mình đâu là kẻ thù, đâu là bạn, đâu là “thiên đường”, đâu là địa ngục, … các con hãy cảm nhận cuộc sống và rút ra bài học, lối đi cho mình.

Tôi muốn chúng có điều kiện sống tốt không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần và môi trường xã hội.

NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ CHÍNH ĐÁNG HAY LÀ SAI?

Để làm những điều đó, tôi và nhiều người đã, đang và sẽ đi đòi lại quyền chính đáng của mình và sử dụng chính những quyền đó để đắp xây cho một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta và con cháu chúng ta.

Nhiều người nói: tôi chỉ biết sống an phận, không biết và cũng không thể làm được điều gì khác ngoài chuyện kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Không có vấn đề gì hết! Bởi đó là xã hội Việt Nam hiện tại, một xã hội có quá nhiều thách thức, vấn đề và cũng không ít cơ hội cho mọi sự thay đổi.

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm những điều mà chúng tôi cho là tốt cho các thế hệ tương lai của đất nước này, với trách nhiệm không chỉ cho chính chúng tôi mà còn làm thay cho nhiều người khác – những người cũng mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ nhưng bất lực, không cất được tiếng nói của mình.

Tôi luôn hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được, bởi những điều thiện sẽ thắng những điều ác, cái tốt hơn sẽ ở lại và cái xấu sẽ phải tiêu biến – đó là quy luật ngàn đời nay!

CHÚNG TA HÃY SỐNG VÀ LÀM NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHO CON CHÁU CHÚNG TA!

Đừng để chúng oán chúng ta đã không làm gì, để lại gánh nặng cho chúng, để lại cho chúng một xã hội bạc nhược, mục nát! Hãy cho chúng được ngẩng cao đầu, tự hào về thế hệ đi trước và về quê hương xứ sở!

ĐÓ MỚI ĐÍCH THỊ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM CHA MẸ!

Chính những gì mà tôi đã trải qua và chứng kiến đã khiến tôi có thêm động lực để đi tiếp trên con đường mình đã lựa chọn!

Xin cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ sát cánh cùng và ủng hộ tôi trên con đường này!

Nguồn: FB Nguyễn Đình Hà