Hãy quay về thực tại...

 
Tôi trân trọng những người yêu nền dân chủ Mỹ, yêu quý sự mong muốn minh bạch của quá trình kiểm phiếu để xác định vị tổng thống hợp hiến của Mỹ, tôi cũng luôn kính trọng nổ lực tới tận phút cuối cùng của tổng thống Donal Trump để bảo vệ quyền lợi của mình trên cương vị một ứng viên tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Thế nhưng, những nổ lực của ông Trump cùng những người ủng hộ ông có vẻ đã không mang lại tín hiệu khả quan và đã tới lúc ông phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử vừa qua.
 
Sắp tới đây, có lẽ ông Trump sẽ gửi thông điệp hàn gắn những vết rạn nứt trong lòng người dân Mỹ. Đảng phái, cá nhân không thể đứng trên lợi ích dân tộc những người thuộc Đảng Cộng Hoà hay Đảng Dân chủ họ đều đủ nhận thức để hiểu điều đó và công cuộc hàn gắn sẽ phải bắt đầu từ chính nguồn cơn của nó. Dù ông Trump vẫn “nói cứng” là cuộc chiến pháp lý của ông và những người ủng hộ ông vẫn chưa chấm dứt nhưng có lẽ đó là ông động viên mọi người và bảo vệ lòng tự tôn của ông mà thôi. Tôi nghĩ rằng, sẽ vẫn có một cuộc chuyển giao quyền lực êm đềm như tôi đã dự báo, dù rằng nó sẽ không được vui vẻ như vài nhiệm kỳ trước đó. Mặc dù là người quý ông Trump vô điều kiện, không thích ông Biden không cần lý do nhưng cho tới thời điểm này, tôi không tin chính trường Mỹ lại bê bối tới mức tệ hại như nhiều người trong chúng ta đang nghĩ, càng không dám tin ông Trump có thể lật ngược thế cờ được nữa. Chính trị là thủ đoạn, nói trắng ra là như thế. Không thủ đoạn, không khôn ngoan, lọc lõi thì khó, nếu không nói là không thể làm chính trị, dù là ở Việt Nam hay Mỹ. Vậy nên, việc đánh giá một người trên phương diện cá nhân họ hay đặt vào bối cảnh nhất định mà họ đang đảm nhận thì cần phải xem xét kỹ và khách quan hơn.
 
Người Việt chúng ta, sự chia rẽ trong xã hội còn có vẻ còn sâu sắc hơn cả người dân Mỹ, đặc biệt là trong những người quan tâm tới chính trường Mỹ và yêu quý một xã hội tự do. Từ những cuộc tranh cãi bình thường đã biến thành những cuộc bút chiến, rồi những tuyên bố cá mang tính hằn học, chỉ trích, thậm chí đấu tố cá nhân; nhiều người đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook, block nhau và không chơi với nhau nữa chỉ vì chuyện xung quanh ông Trump. Những cuộc vui của nhiều nhóm bạn vắng bóng một vài người vì “không thể ngồi với thằng kia được”... “Nếu không ghét cay ghét đắng cái xấu xa thì không thể yêu tha thiết cái đẹp được”, nhưng có không ít người yêu một cách mù quáng nên sẵn sàng buông lời cay nghiệt với những người có suy nghĩ khác mình. Thế nên, có những người yêu cùng lý tưởng nhưng lại ghét nhau chỉ vì mỗi người nhìn cái lý tưởng ấy bằng những cách khác nhau.
 
Một số ngày trước đây, tôi có viết stt với nội dung tương tự, nhiều bạn bè mà tôi rất yêu quý và chắc hẳn họ cũng quý tôi đã vào comment với lời lẽ không hay nhưng tôi không giận họ. Ngay cả tới hôm nay, nếu họ có giữ quan điểm cũ và comment có nặng lời hơn thì tôi vẫn thế, tôi cũng không giận họ vì tôi biết, chỉ vì quá yêu quý sự tự do, dân chủ và sống quá lâu trong một môi trường thiếu sự phản biện nên khi được tự do phản biện mà không lo sợ bị trừng phạt thì việc ai đó có nói quá đi, nghĩ khác đi, thậm chí nghĩ sai đi cũng là điều bình thường và có thể chấp nhận được. Chỉ hơi tiếc rằng, giá như vì chuyện ông Trọng, ông Phúc, bà Ngân hay chuyện ai sẽ là người tiếp nối họ mà chúng ta cãi nhau, giận nhau thì đó còn có thể là chuyện đáng mừng vì ít ra chúng ta còn quan tâm tới chuyện chính sự quốc gia. Nhiều người bảo việc nhân sự cấp cao ở nước ta như là chuyện tối mật và không mấy ai nói ra, bàn vào nếu không muốn bị phiền phức, liên lụy. Thực tế, pháp luật không có điều khoản cấm việc chúng ta bàn tán về lãnh đạo (người làm thuê) của mình hay bàn tán, dự báo về tương lai đất nước; chỉ vì quá lo sợ mà chúng ta đang tự đánh mất quyền lực của mình mà thôi.
Mỹ, Đức hay nhiều quốc gia khác là những nước dân chủ, văn minh nhưng Việt Nam mới là đất nước của chúng ta, là tương lai của con cái chúng ta. Dù nước họ có tốt đẹp tới mức nào thì khi qua đó, chúng ta cũng chỉ là kẻ tha hương. Chỉ vì cảm thấy bản thân chưa được trọng dụng nên nhiều người chọn cách ra đi chứ tôi tin trong thâm tâm họ luôn hướng về đất mẹ và luôn mong muốn một ngày đất nước tươi sáng hơn. Các bạn thấy đấy, chúng ta đang bị phân hoá, chia rẽ chỉ vì chuyện của người dưng; còn chuyện trong nhà thì chúng ta im lìm, không nói. Không ai cấm chúng ta nói cả, pháp luật chỉ cấm nói sai. Ranh giới sai đúng rất mong manh, thậm chí đã có rất nhiều người đã bị xử lý trách nhiệm hình sự chỉ vì cái miệng. Tuy vậy, mỗi lần có một người bị xử lý là những người khác phải biết rút kinh nghiệm để mình vừa có thể thể hiện chính kiến của mình vì lợi ích chung của cộng đồng, vừa có thể không bị phạm luật, không bị xử lý - đó mới là điều khôn ngoan và nên làm. Nếu vì khó khăn mà bỏ việc nhà mình để đi chửi nhau về chuyện của người khác là chúng ta đang trốn chạy, lẫn tránh trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm của công dân, không có ý thức với thế hệ con cháu mai sau...
 
Vài dòng như vậy, mong các anh em thiện lành suy ngẫm. Tôi sẵn sàng phản biện trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng với bất kỳ ai, từ bất kỳ phía nào để từng bước hoá giải những điều ấm ức còn chất chứa trong lòng anh em...

Ls Ng

ô Anh Tuấn