Không khí xã hội Việt Nam đương thời

Luong Tu Tuan

Sách giáo khoa Cánh Diều, tôi tranh luận bằng học thuật đàng hoàng bằng cả loạt bài đi từ lý thuyết lẫn thực tiễn, nhưng phe Cánh Diều thì thành Diều Hâu, chỉ biết chụp mũ thì học thuật cái gì? Kẻ làm học thuật nhưng không có tinh thần học thuật thì bị dân chửi là phải đạo lắm lắm chứ đừng kêu ca! (Chu Mộng Long)
 
Tôi bắt đầu ngạc nhiên cách đây chưa lâu, khi mới khoảng vài năm nay chú tâm quan sát kỹ thế giới internet và môi trường xã hội Việt Nam. Có rất ít những cuộc tranh luận nghiêm túc cả trong các vấn đề chính trị xã hội lẫn khoa học và nghệ thuật.
 
Chủ yếu là chạy theo sự kiện với những lời bình tán đầy cảm tính và tất nhiên thường không có mấy phẩm chất khoa học cũng như cơ sở vững chắc về lý lẽ. Ví dụ rất gần cho dễ nhớ, ngay một vụ “mẹ tôi chửi kẻ trộm” eo sèo suốt cả tuần nhưng lạ, không có mấy nhà khoa học lên tiếng. Những người có chuyên môn đang ở đâu? Vấn đề nằm ở năng lực hay vì một lý do gì khác mà cả vạn nhà giáo ngữ văn và nhà phê bình văn học không mấy ai chấp bút? Ở Việt Nam, “tinh thần khoa học” là một cái gì rất xa xỉ. Người ta ngại đụng chạm, sợ mất lòng. Trong ban giám khảo của cuộc thi thơ ấy có những “cây bút lớn của văn học đương đại”, và tất nhiên là các vị giáo sư tiến sĩ có tên tuổi trong văn giới đều ít nhiều quen biết họ. Và thế là người ta né, họ chọn im lặng để tránh mất lòng nhau.
 
Môi trường khoa học ở ta vẫn là một kiểu quan hệ gia đình, bằng hữu; người ta sống với nhau bằng “cái tình” hơn là một thái độ khách quan. Tôi từng chứng kiến những vụ “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết” trong các buổi bảo vệ luận văn. Chỉ vì ông thầy phản biện có thù với ông thầy hướng dẫn thế là học trò lãnh đủ; bằng không thì ngược lại, nếu các ông ấy là “chỗ bạn thân” thì mọi việc sẽ nhẹ như lông hồng.
 
Trong “giới phản biện”, hay những người “bất đồng chính kiến”, “anh em dân chủ” cũng diễn ra một tình trạng vừa bi vừa hài. Riết rồi người ta không còn mấy sợ nhà cầm quyền nữa nhưng lại đâm ra sợ nhau. Người ta tự kiểm duyệt không những với quyền lực mà còn luôn phải dè chừng với “anh em”. Trong các bài viết của mình, nếu thể hiện một tinh thần cầu thị và xây dựng mà không chê bai chửi bới chính quyền thì lập tức bị “anh em dân chủ” nghi ngờ. Nếu không thể hiện sự căm ghét Trung Quốc mà chỉ cần thể hiện một sự thiện cảm với Nho giáo thôi thì lập tức có thể bị chụp lên đầu cái mũ “Hán nô”. Thành ra, người ta luôn phải đương đầu với cả hai lực lượng: chính quyền và “anh em”. Dần, họ không dám viết cái mình thấy và cái mình nghĩ; họ bị cuốn đi đến thành thói quen; không còn mấy ai đủ bản lĩnh để nói tiếng nói của mình nữa.
 
Từ tất cả những cái kỳ quặc trên, trong xã hội hình thành 2 trường phái: Phái im và phái chửi. Các nhà khoa học “hàn lâm, tháp ngà” thì im, đóng cửa ngồi nhà để hý hoáy viết một cái gì cho "300 trăm năm lẻ nữa"; còn “anh em dân chủ” thì chửi văng mạng, và luôn sẵn sàng đập chết nhau nếu đứa bên cạnh nói khác mình.
 
Thành ra, xã hội Việt Nam ồn ào nhưng tuồng như im lặng; im lặng nhưng lại như thể rất sôi nổi. Nói rất nhiều nhưng chủ yếu là những tiếng ồn; im lặng nhưng không mấy suy tư…
 
Tôi còn nhớ, lúc bộ GD công bố chương trình mới (2018) rồi sau đó là hàng loạt văn bản hướng dẫn và quy định, tôi đã công khai ủng hộ. Những gì tôi đang cố gắng và khao khát làm đã tìm thấy những chiếc phao nhỏ có tính pháp lý về việc tự chủ chương trình, về giảm tải, về linh hoạt trong kiểm tra đánh giá, về đa dạng các phương thức giảng dạy… Tất cả những cái này là rất đúng đắn, những ai đang muốn đối mới giáo dục từ cơ sở thì chúng thật sự là một chỗ dựa. Tuy nhiên, khi tôi, để bảo vệ quan điểm và phương pháp giáo dục của mình, viện dẫn tới chúng thì đã có không ít các “nhà dân chủ” nhảy vào với lời lẽ kiểu “bắt quả tang” một tên “tay trong”. Khi tôi nói về Nho giáo với tinh thần gạn đục khơi trong hay những thứ hay ho mà người TQ đang có và giữ được thì lập tức người ta xô vào nói “đích thị Hán nô”.
 
Đầu óc đầy định kiến và thù hận mà muốn xây dựng một xã hội “tự do, dân chủ, nhân bản, khai phóng…” thì tôi không biết chúng ta sẽ lấy vật liệu gì để xây. Chẳng lẽ lại xây nhà bằng những viên xỉ than?
 
Tôi đã nhiều lần nói thẳng với bạn bè mình rằng, tôi biết miền Nam Việt Nam trước 75 đã làm được nhiều thứ mà miền Bắc không làm được (cho đến tận bây giờ), miền Nam có nhiều điều đáng để học hỏi và tôn trọng; tuy nhiên, từ khi tôi chính thức viết bài trên cõi mạng tới giờ, mặc dù luôn luôn phê phán chính quyền đương thời nhưng tôi chưa từng viết một câu nào ngợi khen miền Nam VN như một biểu tưởng hay mẫu mực cần vươn tới. Đơn giản vì đó không phải là hình mẫu mà tôi sùng bái. Không phải vì “anh em” yêu mến miền Nam mà tôi sẽ vì thế mà “viết cho vừa lòng nhau”.
 
Khi nào chúng ta thôi kiểm soát và xét nét nhau thì khi ấy ta mới đủ tư cách nói về bình đẳng hay dân chủ hay tự do. Không thể vì tôi nghĩ khác anh, anh liền quy kết tôi, miệt thị tôi, chụp mũ tôi v.v.. để xưng rằng mình là “nhà dân chủ” được. Thái độ ấy với thái độ của những người cộng sản thì có khác chi nhau?
 
Im lặng, vô hùa hay vị nể mà không đứng trên tinh thần khách quan và thái độ tôn trọng sự thật cũng như tôn trọng nhau thì việc nói về dân chủ cũng chẳng khác gì hơn một trò cười.
 
P/S: Giữa những tiếng ồn hay những miệng huyệt im lìm, may mắn vì vẫn còn những điều và những người đáng quý để chúng ta có niềm tin và những hi vọng cho một ngày mai đổi khác.
 
Thái Hạo