LỜI TỰ SỰ : "Khi tôi viết ca ngợi ai thì chắc chắn người đó tôi rất yêu quý và tin tưởng"

Bùi Văn Thuận

Trần Thị Thảo

Trước năm 2019, khi Thuận còn dạy học cho một Trung tâm giáo dục tư nhân ở Hà Nội , vừa dạy học Thuận vừa đưa mật ong từ Hoà Bình xuống bán. Mật ong của Thuận tuy có giá hơi đắt so với mật ong tôi mua trước đó nhưng chất lượng tốt hơn nhiều, vì thế tôi là khách hàng thường xuyên của Thuận.
 
Lần đầu khi nhìn thấy 3 con người gồm 2 vợ chồng Thuận và cháu bé mới sinh sống trong một gian nhà nhỏ ẩm thấp (nhà thuê ) chỉ khoảng hơn chục mét vuông tôi đã thật sự xúc động.
 
Một hôm, tôi sang, thấy vợ chồng Thuận đang đóng gói đồ đạc. Thuận bảo:
" Chủ nhà không cho cháu thuê nhà nữa , họ bắt phải đi ngay . Có lẽ do sức ép của chính quyền cô ạ !"
- Trước mắt nếu bí chỗ ở thì vợ chồng đưa bé sang cô ở tạm vài ngày, khi nào hỏi thuê được chỗ mới thì dọn đi. Cô chỉ giúp được vậy thôi.
" Cháu đã tìm được chỗ mới rồi, 3 giờ chiều nay chúng cháu chuyển đi cô ạ ! "
Nghe Thuận nói vậy nên tôi cũng mừng thầm cho vợ chồng cháu.
 
Thế rồi, vài hôm sau nghe tin gia đình Thuận đã dọn về sống ở quê nội Hoà Bình, tôi đoán rằng gia đình chủ trọ mới lại sợ chính quyền rồi . Thế rồi từ đó đến nay tôi không được gặp lại gia đình Thuận nữa. Nay nghe tin cháu bị bắt tại Thanh Hóa tôi buồn vô cùng .
 
Với tôi, Thuận là một thanh niên có kiến thức sâu và rộng. Thuận là người rất dễ mến, lễ phép . Tuy vất vả để kiếm sống nhưng Thuận có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh. Còn một điều nữa là mãi khi Thuận về Hoà Bình sống thì tôi mới biết cháu là người dân tộc thiểu số : NGƯỜI MƯỜNG. Tôi càng cảm phục Thuận hơn bởi nhận thức , kiến thức, sự chịu đựng ... đặc biệt là tính kiên cường không khuất phục của cháu hơn nhiều bạn trẻ mà tôi đã được tiếp xúc.
 
Về đấu tranh với cái sai, cái ác thì Thuận là bậc TIỀN BỐI của tôi, Thuận tham gia xuống đường trước tôi, có lẽ từ trước năm 2015 ? Vì lần đầu tiên, năm 2016 khi tôi đến thắp hương tại Tượng đài vua Lý nhân ngày tưởng nhớ các tử sỹ Hoàng Sa thì chính Thuận đã đến quấn cho tôi chiếc băng xanh quanh đầu , chiếc băng xanh nhỏ nhắn đó tôi vẫn còn giữ.
 
Do có học, có nhận thức rồi phải bươn chải kiếm sống hết trong Nam ngoài Bắc, hết miền ngược lại miền xuôi nên đã tạo nên con người Thuận một ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Có lẽ vậy ?
 
Không biết nói những lời hoa mỹ , cô chỉ nói thật lòng mình là yêu quý và khâm phục cháu rất nhiều. Chúc cháu chân cứng đá mềm.