Mộng ước của chúng tôi: Xóa bỏ độc tài CSVN hay tị nạn ở nước ngoài?

Ngày 11 tháng 4 năm 2022, trên báo điện tử “công an Nhân dân” có bài viết: Tháng tư, nghĩ về những “giấc mộng tan vỡ” nơi xứ người.
 
Hai tác giả Bình Nguyên và Hoàng Ly sau vài dòng nói về tình yêu quê hương, đất nước, độc lập, chủ quyền,…, thì họ nói về những người bất đồng chính kiến, đối lập đã bị trục xuất ra nước ngoài từ nhà tù của độc tài CSVN ra nước ngoài.
Họ nói những người này sau một thời gian ở nước ngoài thì bị “vỡ mộng” ở xứ thiên đường mà họ từng ao ước khi còn ở Việt Nam.
 
Vậy mộng ước thực sự của những người đối lập, bất đồng chính kiến với độc tài CSVN là xóa bỏ độc tài CSVN hay đi tị nạn ở nước ngoài?
 
Trước tiên, chúng ta đều thấy rõ trách nhiệm của mỗi con dân nước Việt là xóa bỏ độc tài CSVN.
 
Bởi vì đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN là phản Cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động.
 
Chính quyền độc tài CSVN đã cướp chính quyền, phản bội lại mục tiêu cao đẹp của Cách mạng là đem lại quyền làm chủ đất nước, quyền tự quyết dân tộc về tay toàn thể Nhân dân.
 
Tập đoàn chóp bu độc tài CSVN đã áp đặt một chế độ phi dân chủ, phản động để cai trị đất nước và Nhân dân trong gần 80 năm qua.
 
Mọi quyền lực chính trị của đất nước đều nằm trong tay tập đoàn chóp bu độc tài CSVN với 200 tên được gọi ủy viên ban chấp hành trung ương đảng CSVN.
 
Và cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam nhằm xóa bỏ độc tài CSVN là chính nghĩa, lẽ phải.
 
Mộng ước của những người đấu tranh chống độc tài CSVN là xóa bỏ độc tài CSVN?
 
Cá nhân tôi đã từng ở Đông Đức(cũ) 1980 – 1990. Tôi có quyền ở lại như hàng chục ngàn người Việt khác.
 
Nhưng tôi đã tiếp thu được tư tưởng dân chủ và quyết định trở về VN xóa bỏ độc tài CSVN.
 
Sau này, tôi từng có cơ hội sang công tác và học tại Mỹ vào các năm 2000, 2004, 2006.
 
Tôi từng sang Hàn Quốc năm 2001, 2004; Sang Nhật năm 2003
 
Từng đi Singapore, Malaysia, Philippine, Thái Lan nhiều lần.
 
Nhưng tôi không ở lại nước ngoài vì mộng ước xóa bỏ độc tài CSVN chưa thực hiện được. Và thời gian đó chưa có truyền thông mạng xã hội (MXH) như bây giờ.
 
Tôi ngồi tù lần đầu từ năm 2007 tới 2011, thỉnh thoảng an ninh của Bộ công an lại vào nhà tù vận động tôi đi tị nạn ở nước nào tôi muốn.
Nhưng tôi luôn từ chối vì mộng ước của tôi là xóa bỏ độc tài CSVN chưa thành.
 
Ra tù đầu năm 2011, an ninh cộng sản mỗi lần bắt cóc tôi, họ đều thuyết phục tôi đi nước ngoài để cho khuất mắt họ. Nhưng tôi vẫn khước từ.
 
Thời điểm trước năm 2020, bất kỳ người bất đồng chính kiến hay đối lập nào mà được nước nhận tị nạn thì độc tài CSVN đều tạo điều kiện cho đi.
Bởi vì họ nghĩ, những người bất đồng chính kiến ra nước ngoài sẽ không còn làm họ lo sợ nữa.
 
Tôi bị bắt lần thứ hai vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Họ nói với tôi là mức án không dưới 10 năm tù.
 
Lúc này, truyền thông mạng XH đã phát triển mạnh mẽ.
 
Dù chúng ta ở Hà Nội, Berlin, London, Washington DC,… thì khi sử dụng truyền thông MXH đều có ảnh hưởng như nhau tới người Việt ở trong nước.
 
Đồng thời nếu mình ở trong tù 15 năm, mình sẽ bị tổn hại sức khỏe, trở thành người vô dụng, gia đình vất vả,…
 
Tôi quyết định đi tị nạn để có thể tiếp tục đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN bằng truyền thông MXH, vận động quốc,…
 
Như vậy, mộng nước của tôi vẫn là đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN chứ không phải đi tị nạn chính trị ở nước ngoài.
 
Bởi đi ra nước ngoài chỉ là có được điều kiện an toàn và tự do để thực hiện giấc mộng xóa bỏ độc tài CSVN mà thôi.
 
Hàng chục các anh chị tù nhân lương tâm khác cũng vậy.
 
Không ai có mộng ước rời bỏ quê hương và người thân của mình để đi tị nạn nước ngoài.
 
Việc đi tị nạn ở nước ngoài chỉ là tình thế bắt buộc.
 
Do vậy, khi sang tới nước, có nhiều sự khác biệt về văn hóa, xã hội, ngôn ngữ,…khiến một số anh chị em không thể hội nhập.
 
Bởi vì mộng ước của họ đâu phải là sống ở nước ngoài.
 
Mộng ước của họ là đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN.