Nam Hàn cần phải nâng tầm

Trung Điền - Việt Tân

Đó là tựa đề bài viết South Korea Needs to Step Up của Tân Tổng Thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, vừa đắc cử trong cuộc bầu cử sít sao vào ngày 9 tháng Ba, 2022, đăng trên tờ Foreign Affairs số ra ngày 8 tháng Hai, được coi như chính sách đối ngoại của Nam Hàn trong 5 năm trước mặt.

Mở đầu bài viết, Tân Tổng Thống Yoon Suk-yeol nhận định rằng sau hơn nửa thế kỷ Nam Hàn đã trải qua một quá trình thay đổi mạnh mẽ từ một quốc gia nghèo nàn, độc tài bị tàn phá bởi chiến tranh chuyển sang một nền dân chủ năng động về kinh tế, giàu văn hóa và kiên cường. Nam Hàn hiện trở thành trung tâm thương mại lớn và là một cường quốc công nghệ. Riêng văn hóa đại chúng của Nam Hàn đã lan rộng ra toàn cầu với những thành quả rực rỡ của Nhóm Nhạc Nam BTS và loạt phim “Squid Game” đã thu hút hàng triệu khán giả trên mạng Youtube của Netflix.

Tuy nhiên, theo ông Yoon thì Nam Hàn dưới sự lãnh đạo của chính quyền Moon Jae-in đã được hướng dẫn bởi một quan niệm thiển cận. Đó là quá coi trọng việc cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên, khiến cho vai trò toàn cầu của Nam Hàn bị thu hẹp. Quan trọng nhất, liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc đã “thả nổi” do sự khác biệt giữa hai quốc gia về chính sách đối với Bắc Triều Tiên: Seoul tập trung vào hợp tác với Bình Nhưỡng trong khi Washington ưu tiên đối đầu với Triều Tiên vì các mối đe dọa hạt nhân và vi phạm nhân quyền.

Đối phó với Bắc Triều Tiên là một nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ chính quyền Nam Hàn nào, nhưng nó không thể bao phủ lên toàn bộ chính sách đối ngoại của Seoul. Đối thoại với Bình Nhưỡng từng là một phương tiện cụ thể để đạt được mục đích cụ thể: Phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán Đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, dưới thời Tổng Thống Moon Jae-in, đối thoại với Triều Tiên tự nó đã trở thành dấu chấm hết. Trong khi đó, khi căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, Hàn Quốc đã không thể thích ứng, duy trì cách tiếp cận mơ hồ chiến lược mà không nêu rõ quan điểm chính khiến cho Seoul bị chao đảo, tạo ấn tượng rằng Nam Hàn đang nghiêng về Trung Quốc và xa rời một đồng mình lâu năm của mình là Hoa Kỳ.

Nam Hàn đã sống sót sau một thời kỳ dài đen tối dưới chế độ độc tài, nhưng lại tiếp tục im lặng trước những vi phạm các chuẩn mực dân chủ tự do và nhân quyền khiến các nền dân chủ khác bất mãn. Nam Hàn là nước có Quỹ Khí Hậu Xanh và Viện Vắc Xin Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, và nước này có vị trí tốt để đảm nhận vai trò lãnh đạo về biến đổi khí hậu và ứng phó với đại dịch. Nhưng chính phủ Moon Jae-in đã không tận dụng được những tài sản đó và đang đối mặt với những thách thức to lớn trong thời đại của chúng ta.

Từ những nhận định nói trên, Tân Tổng Thống Yoon Suk-yeo, đã đưa ra một số định huớng nhằm nâng tầm của Nam Hàn, để vươn lên thành một “quốc gia có vị trí nòng cốt trong toàn cầu.”

Vấn đề hợp tác với Hoa Kỳ

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Hàn Quốc và nhiều nước khác ở Đông Á. Tuy không thể bỏ qua mối quan hệ hợp tác lâu đời với Hoa Kỳ; nhưng quan hệ kinh tế ngày một gia tăng đối với Trung Quốc, đẩy nhiều nước phải miễn cưỡng tham gia các sáng kiến ​​đa phương khiến Bắc Kinh khó chịu và hứng chịu một số biện pháp thù địch từ Trung Nam Hải.

Nam Hàn cũng đã từng đối mặt sự trừng phạt kinh tế của Trung Quốc và Nam Hàn đã không thể chống lại sự trả đũa kinh tế của Trung Quốc với lợi ích an ninh của chính mình. Sau quyết định vào năm 2016 của Seoul về việc triển khai hệ thống phòng thủ THAAD do Hoa Kỳ sản xuất để chống lại tên lửa của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã gây áp lực kinh tế từ mọi góc độ. Điều này bao gồm việc hô hào tẩy chay các sản phẩm của Nam Hàn và áp đặt các hạn chế đối với nhập khẩu và du lịch. Chính quyền Moon đã đáp lại bằng những cử chỉ quá yếu nhằm xoa dịu Trung Quốc và tuyên bố chính sách “ba không”: Không triển khai thêm THAAD, không tham gia vào mạng lưới phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ và không thành lập liên minh quân sự ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Những cam kết này đã tự thu hẹp chủ quyền của Nam Hàn trong việc bảo vệ người dân của mình. Nam Hàn không nên rơi vào tình thế phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc; đúng hơn, Nam Hàn phải luôn duy trì lập trường dựa trên nền tảng là không bao giờ làm tổn hại đến các lợi ích an ninh cốt lõi của mình. Phải bảo đảm khả năng chống trả lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và Seoul nên tiếp tục mở rộng việc khai triển hệ thống phòng thủ THAAD tương ứng với mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên.

Do đó, một liên minh gắn bó với Washington phải là trục trung tâm trong chính sách đối ngoại của Seoul. Nam Hàn đã được hưởng lợi ích từ trật tự toàn cầu và khu vực do Hoa Kỳ dẫn đầu. Seoul nên tìm kiếm một liên minh chiến lược toàn diện với Washington, và bản chất của hợp tác song phương Hoa Kỳ-Hàn Quốc nên thích ứng với nhu cầu của thế kỷ XXI. Các liên minh quân sự nhằm cân bằng lực lượng đã trở thành dĩ vãng vì việc gây thiệt hại cho đối thủ thông qua trả đũa kinh tế hoặc tấn công công nghệ đã trở thành thông lệ. Đó là lý do tại sao các liên minh ngày nay bao gồm các mạng lưới hợp tác phức tạp về một loạt các vấn đề, bao gồm quyền riêng tư, chuỗi cung ứng và sức khỏe cộng đồng.

Thông qua đối thoại kinh tế và an ninh toàn diện, Hàn Quốc và Hoa Kỳ nên hợp tác phát triển chất bán dẫn tiên tiến, pin, công cụ mạng, du hành vũ trụ, năng lượng hạt nhân, dược phẩm và công nghệ xanh. Chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc nên cập nhật và đồng bộ hóa các phương pháp tiếp cận quy định của họ trong các lĩnh vực này để thúc đẩy phát triển và đầu tư.

Vấn đề quan hệ với Trung Quốc

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Hàn và Nam Hàn đang là thị trường chính của hàng hóa Trung Quốc. Bất chấp những mối quan hệ kinh tế này, các quốc gia có sự khác biệt mạnh mẽ về mối quan tâm an ninh, đặc biệt là khi nói đến Triều Tiên. Chính phủ Trung Quốc dường như ủng hộ việc phi hạt nhân hóa toàn bộ Bán Đảo Triều Tiên hơn là chỉ với Triều Tiên, và mục tiêu chính của họ là duy trì sự ổn định của chế độ Kim.

Một kỷ nguyên mới của hợp tác Seoul-Bắc Kinh nên dựa trên nguyên tắc là những khác biệt như vậy không được cản trở các vấn đề kinh tế. Hai nước cần thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại chiến lược cấp cao để giải quyết không chỉ vấn đề Triều Tiên mà còn cả vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và giao lưu văn hóa. Các mối quan hệ phải được xây dựng dựa trên lợi ích và quan điểm chính sách của nhau. Cũng như Hàn Quốc không phản đối Sáng Kiến ​​Vành Đai và Con Đường của Trung Quốc và hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực thương mại và thương mại, về phần mình, Trung Quốc nên chấp nhận, thay vì phản đối, quan hệ hợp tác của Hàn Quốc với các đồng minh.

Vấn đề Bắc Triều Tiên

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã bị bóp méo bởi những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng và những phản ứng “quá yếu” của Seoul khiến cho tình hình Bán Đảo Triều Tiên trở thành một vũng lầy nguy hiểm. Năm 2020, Bắc Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc ở Kaesong, chưa đầy hai năm sau khi chính quyền Moon xây dựng. Và chỉ trong tháng trước, Triều Tiên đã phóng 11 tên lửa, nhưng chính quyền Moon vẫn chưa lên tiếng. Tệ hơn nữa, Nam Hàn  trong những năm gần đây đã giảm khả năng quân sự của mình trong khi lại đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Chính quyền Moon coi việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân là ưu tiên hàng đầu nên coi nhẹ các vấn đề phòng thủ. Đáng lý ra Seoul phải coi việc vô hiệu hóa khả năng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là quan trọng, bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và không quân của mình, đồng thời củng cố khả năng răn đe mở rộng của Washington đối với Triều Tiên. Hàn Quốc có thể đạt được điều này bằng cách thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận cùng với Hoa Kỳ, vốn chỉ được tiến hành hai lần dưới thời chính quyền của ông Moon.

Hàn Quốc nên đưa ra một lộ trình phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên, trong đó đưa ra các thông số rõ ràng cho các cuộc đàm phán và thiết lập các biện pháp tương ứng cho từng bước mà Bình Nhưỡng thực hiện để đạt được mục tiêu. Tuyên bố chân thành và đầy đủ của Bình Nhưỡng về các chương trình hạt nhân hiện có của họ sẽ là cột mốc quan trọng đầu tiên trong việc khôi phục lòng tin. Các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau đó có thể được nới lỏng phù hợp với các bước có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược mà Bình Nhưỡng phải thực hiện để phi hạt nhân hóa.

Các cuộc đàm phán nên dựa trên ý tưởng rằng nếu lãnh đạo Triều Tiên đưa ra quyết định phi hạt nhân hóa táo bạo, miền Nam sẽ hỗ trợ kinh tế và thảo luận về các dự án hợp tác, bao gồm kế hoạch phát triển chung liên Triều để định hướng quan hệ kinh tế trong thời kỳ hậu phi hạt nhân hóa. Seoul cũng nên cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp đỡ người dân Triều Tiên một cách thiết thực và thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao tiếp đa văn hóa giữa hai miền.

Vấn đề quan hệ với Nhật Bản

Cũng giống như Nhật Bản, Hàn Quốc nên tích cực thúc đẩy một trật tự tự do, cởi mở và bao trùm ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Seoul nên sẵn sàng tham gia vào các nhóm công tác Đối Thoại An Ninh Tứ Giác, xem xét việc tham gia các sáng kiến ​​hợp tác khu vực đa phương theo từng giai đoạn và tham gia điều phối an ninh ba bên gồm Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Quan hệ song phương với Nhật Bản cũng cần phải suy nghĩ lại và Seoul nên nhận ra tầm quan trọng chiến lược của việc bình thường hóa quan hệ với Tokyo. Làm sống lại tinh thần hợp tác trong tuyên bố chung do Tổng Thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Thủ Tướng Nhật Bản Keizo Obuchi ban hành năm 1998, hai nước cần tìm kiếm các giải pháp toàn diện cho các tranh chấp về lịch sử, thương mại và hợp tác an ninh.

Trên hết, Hàn Quốc nên nối lại ngoại giao hội nghị thượng đỉnh con thoi và khôi phục lòng tin giữa hai nước. Seoul cũng nên thành lập một nhóm đàm phán cấp cao để tham gia vào các cuộc đàm phán toàn diện với Tokyo về các vấn đề hợp tác cũng như xung đột. Để mang lại niềm tin và sự tin cậy, hai nước cần mở rộng phạm vi giao lưu nhân dân xuyên biên giới, đặc biệt là giữa thanh niên Hàn Quốc và Nhật Bản. Nói tóm lại, Seoul cần nhận ra tầm quan trọng chiến lược với Tokyo.

Kết luận bài viết, tân Tổng Thống Yook Suk-yeol đã nhắc lại nửa thế kỷ trước Nàm Hàn khởi đi từ một đống tro tàn do chiến tranh tàn phá và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài. Ngày nay, Nam Hàn không chỉ là một cường quốc kinh tế mà còn có khả năng cung cấp viện trợ cho nhiều quốc gia khác. Để giúp thế giới nhanh chóng đạt được các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (Sustainable Development Goals) của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia, Nam Hàn nên mở rộng các chương trình hỗ trợ phát triển ở nước ngoài. Với tư cách là một cường quốc kinh tế và dân chủ tiên tiến, Nam Hàn nên đóng vai trò hàng đầu trong các dự án hợp tác phát triển với các quốc gia mới nổi đang tìm cách thúc đẩy nền dân chủ.

Nam Hàn cũng giống như các quốc gia khác, đang bị vùi dập bởi đại dịch Covid-19, nhưng Nam Hàn sẽ phải vươn lên trong thời điểm cực kỳ khó khăn này bằng một ý chí mạnh mẽ, chấm dứt thái độ thụ động e dè của chính quyền Moon, hợp tác mạnh mẽ với Hoa Kỳ và Nhật Bản để định hướng cho tương lai. Hàn Quốc có thể trở thành một quốc gia sôi động, đổi mới và hấp dẫn, nhưng chỉ khi chính phủ thực hiện tư duy sáng tạo và đưa ra các lựa chọn rõ ràng.

Trung Điền