Olaf Scholz chính thức trở thành Thủ tướng CHLB Đức

Kể từ lúc 11g13 sáng ngày 8 tháng 12 năm 2021, ông Olaf Scholz là Thủ tướng thứ chín của Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier đã bổ nhiệm chính trị gia SPD kế nhiệm bà Angela Merkel mà Hạ viện trước đó đã bầu ông ta.

Với việc trao giấy chứng nhận bổ nhiệm, quyền lực chính phủ được chuyển từ Thủ tướng tiền nhiệm Angela Merkel cho người kế nhiệm phù hợp với các yêu cầu của Luật Cơ bản.

Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng với 395 phiếu bầu

Ông Olaf Scholz (SPD) là tân Thủ tướng Liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức  nhiệm kỳ 2021 đến 2025 sau khi Quốc Hội Liên Bang(Hạ viện)đã bầu ông với 395 trong tổng số 707 phiếu bầu vào thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021, .

Trong 707 phiếu kín được bầu có 303 phiếu chống, 6 phiếu trắng và 3 phiếu bầu không hợp lệ.

Vào đầu phiên họp toàn thể, Chủ tịch quốc hội Bärbel Bas đã đọc bức thư của Tổng thống Dr. Frank-Walter Steinmeier, người đã giới thiệu ông Olaf Scholz cho cuộc bầu cử làm Thủ tướng Liên bang theo Điều 63 Đoạn 1 của Luật Cơ bản.

Sau cuộc bầu cử, ông Olaf Scholz sẽ được Tổng thống Liên bang bổ nhiệm làm Thủ tướng tại dinh thự chính thức của ông tại Schloss Bellevue.

Bà Chủ tịch quốc hội Liên bang Bärbel Bas đã chào đón bà Angela Merkel, trong số những người khác, trên khán đài. Các nghị sĩ đứng dậy khỏi ghế và cảm ơn vị Thủ tướng vẫn còn đang điều hành bằng một tràng pháo tay dài. Nhiệm kỳ của bà Merkel đã hết hạn vào thứ Ba, ngày 26 tháng 10, ngày diễn ra phiên họp bầu cử của Hạ viện Đức lần thứ 20 mới được bầu vào ngày 26 tháng 9 (Điều 69, Đoạn 2 của Luật Cơ bản). Kể từ đó, bà đã chỉ còn hoạt động như một quyền thủ tướng điều hành.

Điều mà Luật Cơ bản không nói là thời hạn mà Thủ tướng Liên bang mới phải được bầu. Khoản thứ ba của Điều 69 chỉ quy định rằng, theo yêu cầu của Tổng thống Liên bang, Thủ tướng (cựu) có nghĩa vụ tiếp tục công việc điều hành chính phủ của mình cho đến khi Tổng thống liên bang bổ nhiệm một Thủ tướng Liên bang mới.

Khoảng thời gian giữa cuộc bầu cử Hạ viện và cuộc bầu cử Thủ tướng Liên bang có độ dài khác nhau trong 19 nhiệm kỳ bầu cử vừa qua. Nó dao động từ 23 ngày vào năm 1983 (bầu cử ngày 6 tháng 3, bầu cử Thủ tướng vào ngày 29 tháng 3) đến 171 ngày trong năm 2017 (bầu cử ngày 22 tháng 9, bầu cử Thủ tướng vào ngày 14 tháng 3 năm 2018). Năm nay, 73 ngày đã trôi qua giữa cuộc bầu cử Hạ viện và cuộc bầu cử Thủ tướng.

Cuộc bầu cử Thủ tướng có thể bao gồm tối đa ba giai đoạn bầu cử và diễn ra với "phiếu bầu kín". Với thủ tục này, theo quy tắc thủ tục của Hạ viện, phiếu bầu chỉ được phát trước khi vào phòng bỏ phiếu. Các nghị sĩ được gọi tên để bỏ phiếu.

Trong giai đoạn bầu cử đầu tiên, Luật Cơ bản buộc Tổng thống Liên bang phải đệ trình đề xuất bầu cử lên Hạ viện trong một khoảng thời gian “hợp lý”. Ông không bị ràng buộc bởi các khuyến nghị, chẳng hạn như khuyến nghị của nhóm nghị sĩ đa số. Nó quyết định theo quyết định của mình, nhưng đồng thời nên nêu tên một ứng cử viên chiếm đa số.

Tổng thống Liên bang phải giới thiệu một ứng cử viên nhất định cho chức Thủ tướng và không được liên kết điều này với các chủ trương chính trị. Vì cơ hội thành công của ứng viên phụ thuộc rất quan trọng vào khả năng của anh ta để chiếm đa số trong Hạ viện, nên không có thời hạn cố định mà Tổng thống Liên bang phải đề xuất một ứng cử viên.

Người Đức có quyền bầu cử và ứng cử vào Hạ viện có thể được bầu làm Thủ tướng Liên bang. Quyền bỏ phiếu chủ động có nghĩa là họ có thể bỏ phiếu trong Hạ viện, quyền bỏ phiếu thụ động mà họ có thể được bầu vào Hạ viện. Nhưng: Thủ tướng Liên bang không nhất thiết phải là thành viên của Hạ viện!

Trong giai đoạn bầu cử đầu tiên, ứng cử viên cần có đa số tuyệt đối các thành viên của Hạ viện, tức là hơn quá bán ít nhất một phiếu so với số phiếu của một nửa quốc hội.

Hạ viện mới có 736 thành viên, vì vậy ông Olaf Scholz phải đạt ít nhất 369 phiếu được bầu.