Vịnh một cái đít

Đít người nhân kiệt quả vô song !
Ngạo nghễ bao trùm khắp núi sông !
Khiến cõi tương lai thành sỏi đá !
Xui miền quá khứ hoá rêu rong !
Nghênh ngang bám mãi dù thâm bẹn !
Ngạo nghễ ngồi hoài dẫu loét mông !
Tổ Mác lai sinh quỳ gọi cụ !
Thầy Mao tái thế lạy kêu ông !!!

Đồ lô
phạmanhoa

*****

Nhìn bức ảnh  tôi thấy còn ghế thứ 13 nữa là Trưởng tiểu ban Văn kiện cúa Đại hội XIII.

Khổ thân ông già, có lẽ cũng là do nghiệp chướng nó hành. Tóc thì đã bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo như quả táo tầu phơi khô, mắt nhắm hay mở cũng không rõ nữa, hai mông đã hóp, đít đã nhọn như cái đinh thuyền. Mà không hiểu sao ông ta vẫn còn tham, còn ham chức tước nhiều hàng rổ như vậy. Mà tài thực sự thì không có. Không hơn, không kém chỉ bằng một ông giáo làng.

Thế nên mắc bệnh lú là cũng phải thôi. Chả bù cho mình nó giao cho làm chồng, làm cha, làm chủ. Ba cái ghế nó tín nhiệm trao cho tử tế như vậy mình còn chả thèm nhận, chả thèm ngồi. Toàn nằm võng đọc sách cho thẳng lưng ra. Chức tước khinh thường. Nhưng không có bia nhấp giọng để đọc cho ngót là chết với ông!

NDĐ