Mai sau còn lại gì?

Song Chi – RFA

Tuổi trẻ thế giới và vấn đề môi trường

Greta Thunberg, nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển, một tiếng nói nổi bật trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay. Nếu chiến thắng, cô sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt giải này, 16 tuổi, trẻ hơn cả Malala Yousafzai, người Pakistan 17 tuổi khi nhận giải vào năm 2014.

Thunberg bắt đầu đình công và không đến trường vào mỗi thứ Sáu mùa hè năm 2018, và thay vào đó đã biểu tình trước Quốc hội Thụy Điển để yêu cầu các biện pháp hiệu quả hơn chống lại biến đổi khí hậu.

Sau bài phát biểu tại hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Ba Lan và tại diễn đàn Davos, cô đã trở thành tấm gương cho nhiều người trẻ trên toàn thế giới, những người từ đó đã thúc đẩy các sáng kiến tương tự.

Nhưng còn trẻ hơn nữa, là Victor, người Pháp, đã huy động được hàng ngàn người xuống đường vào ngày 9.3 ở Metz (Pháp) để bảo vệ môi trường, cũng như đã viết thư gởi Tổng thống Pháp và các thị trưởng, yêu cầu coi bảo vệ môi trường là ưu tiên (“Marche pour la biodiversité à Metz : Victor savoure son succès”, Daily Motion)

Được truyền cảm hứng từ Greta Thunberg, rất nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia của giới trẻ, học sinh đã diễn ra ở hàng trăm thành phố khác nhau trên thế giới, từ châu Âu, châu Á, Mỹ, Úc, Canada…nhằm kêu gọi chính phủ nước mình và các tổ chức khác nhau trên thế giới hãy có những biện pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để cứu vãn trái đất, và để nâng cao nhận thức của con người về môi trường. Những phong trào này có tên gọi Friday for future, Youth for Climate, Youth Strike 4 Climate.

Tôi đã từng bắt gặp ít nhất một lần vào ngày thứ Sáu 15.3, hàng ngàn người trẻ đang tập trung trước cửa Tòa Thị Chính ở Leeds, nước Anh, nơi tôi đang sống, để tham gia cuộc tuần hành về biến đổi khí hậu này.

Và tất nhiên không có giới trẻ VN.

Giới trẻ VN từng nhiều lần đổ xuống đường hàng ngàn người, nhưng là để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nước nhà trong một trận đấu ở khu vực hoặc châu lục, hoặc để đón chào thần tượng của mình là các ca sĩ nhạc Hàn Quốc K-Pop.

Tôi không trách giới trẻ VN. Sống trong một quốc gia lạc hậu, đi ngược dòng chảy của nhận loại và luôn luôn đứng bên lề của hầu hết mọi hoạt động dân chủ, tích cực, tiến bộ, nhân văn của thế giới, các em chẳng được dạy phải quan tâm đến môi trường sống, cũng như không được dạy vô số điều khác. Nhận thức là cả một quá trình. Mặt khác, sống trong một xã hội thế nào thì con người sẽ bị ảnh hưởng như thế. Bản thân tôi cũng chỉ ý thức về môi trường từ khi ra sống ở nước ngoài.

Ở các nước tiến bộ, từ chính phủ cho đến người dân đều có ý thức quan tâm bảo vệ môi trường. Nhất là trong thời đại ngày nay, khi vấn đề biến đổi khí hậu đã thực sự gây ra những thiên tai, bất ổn cho nhân loại.

Ý thức về môi trường-bắt đầu từ những việc nhỏ…

Ý thức quan tâm bảo vệ môi trường được nhắc nhở hàng ngày, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như rác. Ở các nước tiến bộ người dân rất có ý thức không xả rác ở ngoài đường, nơi công cộng. Một đứa trẻ khi thấy một cái rác ngoài đường cũng tự động cúi xuống lượm đem vứt vào thùng rác. Mọi nơi mọi chỗ đều có thùng rác công cộng. Ở VN người ta chỉ giữ sạch đẹp ngôi nhà của mình, còn con ngõ chung, con đường chung, cho tới công viên… thì hết sức thoải mái. Không hiếm những cảnh người lớn thản nhiên vứt rác xuống đường, ngay trước mặt con em mình, cha mẹ hành xử như vậy thì làm sao dạy được con? Cứ mỗi lần sau một dịp lễ hội, ngày Tết tại một khu vực nào đó bao nilon, giấy gói kẹo, rác các loại… vứt bừa bãi khắp nơi, hoa thì bị bẻ, ngắt…

Ở các nước rác thải hàng ngày thường được chia làm nhiều loại, bỏ vào những loại bao bì, thùng rác khác nhau: nào rác hữu cơ và vô cơ, rác có thể tái chế, không thể tái chế v.v…

Các nước Bắc Âu như Na Uy họ xử lý rất tốt vấn đề rác thải. Rác sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình thường có 3 loại bao bì và ba loại thùng rác: rác thực phẩm, rác giấy các loại, rác linh tinh các loại, riêng chai lọ, kính…lại phải để riêng. Như vậy dễ cho nhân viên đổ rác khỏi phải mất thì giờ phân loại. Sợ người dân lười không mua các loại bao rác khác nhau, nhà nước cấp các loại bao rác miễn phí từng cuộn, để ở các siêu thị, khi đi mua hàng, người dân chỉ việc lấy đem về dùng.

Riêng bao nilon, các chai nước ngọt, lon nước ngọt…là những thứ có thể tái chế, để khuyến khích người dân trả lại chai, lon, nhà nước có chính sách cứ đổi vỏ chai thì được trả lại tiền. Có những người siêng để dành hàng đống chai, lon, mỗi lần đem đến siêu thị bỏ vào máy đổi, cũng được kha khá tiền lẻ. Dân không nhà, đi ăn xin thường chịu khó nhặt lon, chai từ vô số các thùng rác công cộng để đem đổi lấy tiền.

Để hạn chế người dân sử dụng bao nilon vốn là thứ rất lâu bị tiêu hủy, ở các nước, khi đi siêu thị, đi mua bất cứ thứ hàng gì bạn phải trả tiền nếu muốn lấy bao. Làm như vậy người dân sẽ có thói quen tiết kiệm dùng lại bao hoặc mua các loại túi xách để không phải xài bao.

Trong khi ở VN rác không hề được phân loại, rất khổ cho nhân viên ngành vệ sinh. Ngay rác thải y tế với bông băng, kim tiêm, tiềm ẩn bao nhiêu mầm bệnh tật…việc quản lý, xử lý cũng đang đặt ra rất nhiều vấn đề về sự ô nhiễm môi trường.

Người VN dùng bao nilon vô cùng thoải mái, bao nilon luôn luôn là thứ đi kèm với món hàng mua, không phải trả tiền, mà bao nilon ở VN thường là tái chế, nhiều khi bọc thức ăn không biết có vệ sinh, an toàn hay không. Người Việt lại ăn nhậu, uống bia nhiều, lon chai sử dụng số lượng lớn nhưng chắc chả có mấy cá nhân nghĩ đến chuyện đem đổi trả lại lon.

Không chỉ bao nhựa, chai nhựa, lon thiếc…mà cả áo quần cũ cũng là những thứ tái chế được. Chính phủ Na Uy khuyến khích người dân đem đồ cũ tặng cho những cửa hàng bán đồ cũ để người thu nhập thấp có thể mua dùng, hoặc tặng để tái chế…

…cho tới những chuyện lớn

Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy cho tới chuyện lớn hơn. Thiên nhiên, môi trường sống ở VN đang bị hủy hoại, tàn phá hàng ngày hàng giờ với mức độ khủng khiếp, nhưng từ đa số người dân cho tới chính nhà cầm quyền, chả ai quan tâm. Ngược lại, nhà cầm quyền còn là thủ phạm góp tay đắc lực nhất. Khắp nơi từ nông thôn đến thành thị, từ rừng sâu đến biển cả, từ Nam ra Bắc đều có thể chứng kiến mức độ phá hoại này.

Những thành phố lớn thì ngày càng ô nhiễm vì khói bụi, xăng xe, rác thải sinh hoạt…, có được con đường đẹp rợp bóng cây xanh nào là chặt trụi để xây cất, có được khoảng thở như công viên, quảng trường, hồ…nào là lấn chiếm, san lấp, khiến mức độ ngột, ô nhiễm càng tăng. Rừng bị tàn phá bừa bãi, những nhà máy công nghiệp xả khói đen mù lên bầu trời, xả thẳng chất độc hại ra sông, biển…

Thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây nên chỉ là một vụ nổi bật trong vô vàn sự phá hoại, hay nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Bình Thuận gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, rồi nhà máy khai thác bauxite ở Tây Nguyên: “Nguy cơ ô nhiễm ở hai dự án bô xít Tây Nguyên” VNExpress, “Bauxite Tây Nguyên: Bộ TN-MT cảnh báo nhiều nguy cơ về sự cố môi trường”, Dân Trí…Như chúng ta biết, từ khi dự án này còn nằm trên giấy nhiều tầng lớp trí thức, nhân sĩ, các nhà chuyên môn đã lên tiếng can ngăn, cảnh báo nhà cầm quyền không nên thực hiện dự án nhưng họ vẫn làm, bất chấp dư luận.

Và rất nhiều trong những dự án, công trình, nhà máy gây ô nhiễm hay phá hoại môi trường là của Trung Cộng.

Người ta thản nhiên xây cất nhà cửa, biệt phủ, khu resort…trên rừng phòng hộ: “Sóc Sơn cấp 229 sổ đỏ ‘xẻ thịt’ hàng chục ha rừng phòng hộ”, Zing.vn, “Tan nát rừng phòng hộ Sóc Sơn”, Thanh Niên, “’Mẹ rừng’ phòng hộ Sóc Sơn đang từng ngày chảy máu!” An ninh Tiền tệ, Thanh Hóa: “Xóa sổ 2.000 ha rừng phòng hộ”, Người Lao Động…

Người ta “băm” cả núi, đồi: “’Băm nát’ núi để xây biệt thự ở Khánh Hòa”, VNExpress, “Đất đồi ở Vân Phong bị san lấp trước thông tin thành đặc khu”, VNExpress v.v… Sự phá hoại không sao kể xiết. Hậu quả là bão lũ càng năm càng dữ dội, sông ngòi, biển, đất đai bị ô nhiễm, cá và các sinh vật biển chết, cây cối bị nhiễm độc, sức khỏe của con người ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người Việt Nam nhiều khi không ý thức được rằng mình may mắn như thế nào so với nhiều quốc gia khác (ví dụ như các nước Bắc Âu một năm có đến 4,5 tháng tuyết phủ trắng xóa, lạnh cóng), khi được sống trên một đất nước với khí hậu nhiệt đới có thể trồng trọt quanh năm, sinh thực vật phong phú, đất đai đồng bằng nhiều đủ khai thác nông nghiệp, lại có biển…Chả thế mà ông cha ta từng nói “đất nước ta rừng vàng biển bạc”. Nhưng chỉ sau mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN, tài nguyên của đất nước đã bị khai thác cạn kiệt, rừng, biển, môi trường sống đều bị tàn phá.

Ở đây không phải là sự ngu dốt, thiếu hiểu biết. Mà là sự tham lam, vô trách nhiệm đến tận cùng của những người lãnh đạo đảng và nhà nước VN bao nhiêu năm qua, từ trung ương đến địa phương. Với lối tư duy chỉ biết có tiền, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến tương lai, tài sản ông bà để lại có bao nhiêu xài, phá cho bằng hết. Các thế hệ sau liệu còn được gì?