Hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam ra tòa vì nhận hối lộ

Hai cựu bộ trưởng Thông tin- Truyền thông Nguyễn Bắc Son (trái)  và: Trương Minh Tuấn (phải) RFA| Sáng 16/12/2019, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị đem ra xét xử sơ thẩm tại Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ 3.2 triệu đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ trong thương vụ Mobifone mua AVG. Nếu bị tòa tuyên là có tội, hai cựu Bộ trưởng có thể lãnh nhận mức án tử hình vì số tiền nhận hối lộ vượt mức 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra đại án MobiFone mua 90% cổ phần AVG, có 11 bị can được Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cho áp dụng "chính sách hình sự đặc biệt'. Trong đó có chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ (em trai ông Phạm Nhật Vượng- một nhà tài phiệt hàng đầu ở Việt Nam), cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn... nhưng không có tên cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son. Truyền thông trong nước tường thuật một số diễn biến đáng chú ý tại phiên xử trong ngày đầu tiên; cụ thể ông Trương Minh Tuấn khai ký các văn bản theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son. Cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chiều 16-12-2019 khai trước tòa rằng, số tiền 200 ngàn Mỹ kim được Phạm Nhật Vũ đưa cho ông vào thời điểm được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng năm 2016. “Trước tết năm 2016, Phạm Nhật Vũ đến phòng làm việc của tôi để tặng hoa và một gói quà chúc mừng trúng cử Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông. Chiều tối về nhà, mở gói quà thì thấy có 200.000 USD. Lúc đầu tôi nghĩ là quà chúc mừng của Phạm Nhật Vũ khi mình lên Bộ trưởng. Sau này mới nhận thức đó là tiền cảm ơn của Vũ khi tôi đã ký Quyết định 236 phê duyệt MobiFone mua AVG. Tiền này là tiền thu lợi bất chính nên tôi đã khai và gia đình đã nộp trả lại trong quá trình điều tra”, mạng báo Thanh niên Online dẫn lời ông Trương Minh Tuấn nói tại tòa án. Con gái của ông Nguyễn Bắc Son, bà Nguyễn Thị Thu Huyền- người được chính ông này nói đã chuyển giao nhiều lần khoản tiền 3 triệu đô la nhưng bị con gái bác bỏ- tại phiên xử ngày 16 tháng 12 không có mặt tại tòa. Một trong các luật sư tham gia bào chữa là Luật sư Vũ Xuân Nam đưa ra đề nghị Hội đồng Xét xử cần triệu tập đại diện Văn Phòng Chính Phủ và nhiều bộ khác như Tài Chính, Công An, Kế hoạch- Đầu tư… đến dự phiên tòa xét xử hai cựu bộ trưởng Thông tin- Truyền Thông cùng 12 người khác. Phiên xử dự kiến kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12, làm việc luôn cả thứ bảy và chủ nhật.  
......

Một cách hiểu khác của ngụy quân!

Phạm Minh Vũ|     Ở các quốc gia Dân chủ, Quân đội chỉ thề trung thành với tổ quốc và Nhân dân. Họ đứng về nhân dân dù trong bất kỳ trường hợp nào khi quyền lợi nhân dân bị xâm hại.   Nhưng, ở những quốc gia độc tài, nhất là độc tài cộng sản, Đảng cầm quyền họ “chính trị hoá” quân đội, bắt buộc quân đội phải trung thành với đảng độc tài, cho dù là phải đối đầu với nhân dân. Cho nên, chúng ta vẫn thấy quân đội VN dùng mọi phương tiện để thể hiện sự trung thành với đảng cộng sản là họ kêu gọi chống “diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ”, chống hoạt động đấu tranh dân chủ, nhân quyền... abc. Hay quân đội cũng tham gia tập trận chống bạo loạn như ở Saigon hôm qua.... chẳng thấy tập trận bảo vệ chủ quyền quốc gia, tập trận trên biển...   Rõ ràng, việc TQ xâm phạm chủ quyền VN trong thời gian vừa qua là quân đội không có một động thái đáp trả thích đáng nào là bởi bị chính trị hoá, bị khuynh loát mất đi tính chính nghĩa. Khi chế độ cộng sản trở thành Ngụy Quyền thì quân đội bảo vệ nó trở thành Ngụy Quân.   Vì vậy, quân đội hãy làm tròn chức trách của mình là đứng ra ngoài chính trị chỉ được phép bảo vệ nhân dân và chủ quyền. Đừng bị đảng cộng sản lợi dụng để đối đầu với nhân dân mà mang tiếng Ngụy Quân.      
......

Thấy gì qua vụ ông Phúc đối thoại với nông dân

Trân Văn – VOA| Đọc các bài tường thuật về cuộc đối thoại lần thứ hai giữa Thủ tướng và chính phủ Việt Nam với nông dân (diễn ra hôm 10 tháng 12 tại Cần Thơ), người ta ắt phải tự hỏi: Dường như cả Thủ tướng lẫn chính phủ Việt Nam vừa không biết phải làm gì để hoạt động quản trị, điều hành thật sự hữu ích cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vừa là những… cao thủ trong việc chuyển hóa cả trách nhiệm cá nhân lẫn trách nhiệm tập thể cho giới chỉ quen “chân lấm, tay bùn” (1)! Lẽ nào Thủ tướng – nhân vật đứng đầu một chính phủ – không biết phải làm thế nào để tránh: Giá thành sản phẩm cao trong khi đã hội nhập, sản phẩm nông nghiệp ngoại quốc đang ồ ạt tràn vào và sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam không cạnh tranh được! Lẽ nào chính phủ không khảo sát, không tính toán – chuẩn bị gì trước khi ký kết hàng loạt hiệp định tự do thương mại để bây giờ quay sang vấn kế nông dân: Làm gì để có sản phẩm tốt, giá thành hạ để bán cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu?.. Thủ tướng không chỉ vô duyên và vô dụng khi hỏi nông dân: Nhà nước, người dân phải làm gì? Lẽ ra Thủ tướng và các thành viên trong nội các phải chủ động thông báo với nông dân, chứ không phải nêu ra các vấn nạn để nhờ 300 nông dân của các tỉnh, thành phố ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính giúp: Làm sao để nông dân vay được vốn. Các bộ hữu trách nên làm sao để giảm chi phí vận tải, chi phí logistic, nghiên cứu – tạo ra giống mới để thích nghi với biến đổi khí hậu… Cứ như tường thuật của các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức về cuộc đối thoại vừa kể thì sau ba giờ nghe 19 nông dân nêu ra 53 câu hỏi. Thủ tướng Việt Nam chỉ có thể “đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân” và không thể trả lời câu hỏi nào. Động tác duy nhất là “chính phủ sẽ… tiếp thu, sẽ giao Văn phòng Chính phủ cùng Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân để hình thành chủ trương, giao các bộ, ngành thực hiện”. So cuộc đối thoại lần này với cuộc đối thoại lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 4 năm ngoái ở Hải Dương (2), có thể thấy rất rõ là… không có gì mới! Nông dân vẫn tiếp tục than như bọng, cả Thủ tướng lẫn chính phủ tiếp tục “lắng nghe”, tiếp tục “tiếp thu” và hứa sẽ hỗ trợ. Sự khác biệt duy nhất giữa hai lần đối thoại là thay mặt chính phủ, Thủ tướng huỵch tọet: Nông dân Việt Nam phải tự nâng cao học vấn, kiến thức về khoa học công nghệ, thị trường. Phải có tinh thần tự lực, tự cường. Phải tự cứu mình, đừng chờ nhà nước cứu! Dẫu trước nay, chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới không ngừng suy tính – tìm đủ mọi cách để bảo trợ một cách hợp pháp và phát triển nông nghiệp một cách hợp lý, hỗ trợ nông dân làm giàu, gắn bó với nông thôn thì tại Việt Nam, ngoài việc cảnh báo nông dân phải “tự cứu”, Thủ tướng Việt Nam còn đòi nông dân phải tìm cho ra câu trả lời: “Làm gì để cùng nhà nước thực hiện câu nói của bác: Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”! *** Nhân danh… “bác”, Thủ tướng và các đồng chí đã ra rả về “chính sách tam nông” (nông dân, nông thôn, nông nghiệp) vài thập niên. Thậm chí, vung tiền “xây dựng nông thôn mới”. Từ 2010 đến 2015, hệ thống công quyền Việt Nam đã chi 850 tỉ cho chương trình “xây dựng nông thôn mới”, chưa kể theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, có 53/63 tỉnh, thành phố đang nợ 15.277 tỉ đồng do “xây dựng nông thôn mới” mà hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chưa biết xoay tiền từ đâu ra để trả (3)! 16.000 tỉ đổ vào “xây dựng nông thôn mới” không những không làm “nông dân giàu, nước ta thịnh” mà còn tạo ra một hiện tượng mới: Nông dân trên khắp Việt Nam lũ lượt ly nông, ly hương dắt díu nhau đi làm thuê khắp nơi, kể cả ở nước ngoài! Người ta ước đoán, có 20% cư dân các tỉnh phía Bắc miền Trung, 20% cư dân các tỉnh duyên hải miền Trung, 18,4% cư dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bỏ xứ tha phương cầu thực. Có những khu vực như ĐBSCL, tỉ lệ tăng trưởng dân số hiện nay là -0,13%! Đáng nói là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn quyết định chi thêm 193 ngàn tỉ nữa để tiếp tục “xây dựng nông thôn mới” trong năm năm từ 2016 đến 2020 (4). Năm 2019 sắp hết, hơn hai tuần nữa là đến năm 2020 – thời điểm kết thúc kế hoạch năm năm “xây dựng nông thôn mới” lần thứ hai. Nếu đem thực trạng của nông nghiệp, nông thôn, hiện tại cũng như tương lai của nông dân đặt bên cạnh chương trình “xây dựng nông thôn mới” và các dự án đủ loại liên quan đến nông nghiệp, ắt sẽ thấy Thủ tướng và các đồng chí chưa bao giờ vì nông dân, chẳng hề đoái hoài đến nông thôn và cũng không thèm bận tâm tới nông nghiệp. Thủ tướng quả là cao… cờ khi tổ chức “đối thoại với nông dân”, vừa cam kết “lắng nghe”, vừa hứa “tiếp thu” để chi hết trăm ngàn tỉ này tới trăm ngàn tỉ khác rổi bảo nông dân… “tự cứu”! Chú thích (1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-da-den-luc-nong-dan-cuu-minh-truoc-khi-doi-hoi-nha-nuoc-cuu-596660.html (2) https://baohaiduong.vn/kinh-te—tieu-dung/thu-tuong-chinh-phu-doi-thoai-voi-nong-dan-87394 (3) http://www.thesaigontimes.vn/153485/Da-danh-hon-850000-ti-dong-cho-chuong-trinh-nong-thon-moi.html (4) http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hon-193-nghin-ty-dong-xay-dung-ntm-giai-doan-2016-2020_t114c1159n108008  
......

Tại sao Hoàng Trung Hải bị Nguyễn Phú Trọng sờ tới!

   Hoàng Trung Hải - Nguyễn Phú Trọng Tác giả: Quê Hương| Tại đại hội Đảng lần thứ 11, diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 1 năm 2016, cuộc đấu đá chính trị trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm. Khi mà cả thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tranh giành chức Tổng Bí Thư nhiệm kỳ tiếp theo. Do là con của chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Phú Trọng cũng không có bố chính thức giống người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh) nên theo luật bất thành văn Cha Truyền Con Nối, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được ở lại. Một trong những điều kiện Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trước khi về làm người “tử tế”. Đó là những người thân tín của ông ta được nắm quyền cao nhất ở cả 3 thành phố lớn. Đó chính là lý do 3 đệ tử của Dũng là Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng và Nguyễn Xuân Anh được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế Bí thư thành ủy của 3 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. Với quyết tâm để Dũng về nghỉ trước rồi xử lý các đệ tử của ông ta sau, Trọng và bộ chính trị do ông ta thao túng đã đồng ý về phương án nhân sự trên. Và như tất cả đều biết, Trọng đã phát động chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” phiên bản Việt Nam để thực hiện ý đồ thâu tóm quyền lực. Sau khi đầu độc được tay chân thân tín nhất của Ba Dũng là Trần Đại Quang, Trọng chính thức thâu tóm thêm chức Chủ tịch nước, đồng thời chính thức ngồi 2 ghế như người cha Hồ Chí Minh của ông ta đã từng làm. Đúng như mưu đồ chính trị được bày ra, Trọng đã hạ bệ luôn cả Đinh La Thăng vì những sai phạm ở Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia và Nguyễn Xuân Anh vì vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng. Sau khi đã bứng đi đi được 2 chân của chiếc kiềng thì chiếc chân thứ 3 trở nên mong manh. Nhưng do vừa cho 2 bí thư thành ủy của 2 trong 3 thành phố lớn nhất nước vào lò thì chiếc chân thứ 3 gần như vô tác dụng, hơn nữa nếu gần như đồng loạt cách chức tới 3 quan chức hàng đầu như vậy, trong khi Trần Đại Quang vừa chết thì sợ lòng quan chức cộng sản hoang mang, dân chúng hoảng loạn. Nên Hoàng Trung Hải tạm thời yên thân. Thêm một chi tiết nữa, Hoàng Trung Hải có cha là người Hoa cho nên việc động tới ông này trở nên khá nhạy cảm trong quan hệ với Tập Cận Bình nên Trọng chưa thể ra tay được vì vuốt mặt thì phải nể mũi. Mặc dủ vậy, thời thế giờ đã khác. Khi mà Trung Quốc gia tăng ăn hiếp Việt Nam trên biển Đông và mối quan hệ Việt Trung trở nên trắc trở thì Nguyễn Phú Trọng cũng không còn phải nể Tập Cận Bình nữa. Trong khi đó, việc không cho được quan chức cấp cao nào vào lò khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu lò đã tắt chưa. Đây chính là lúc cần phải tìm củi cho vào lò. Và thế là thanh củi to Hoàng Trung Hải bắt đầu được hơ nóng để ném vào lò. Ông ta bị các đồng đảng của mình bêu tội danh đã có những chỉ đạo sai lệch trong vụ đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đầu tư vào nhà máy Gang Thép Thái Nguyên rồi để bỏ hoang. Mặc dù mới chỉ là đánh động bằng việc Ban Tuyên Giáo chỉ đạo các tờ báo lá cải bới móc tội của Hoàng. Nguyễn Phú Trọng đang chờ phản ứng từ Tập Cận Bình. Có thể nói số phận của Hải bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thân mật giữa VN-Trung Quốc./.  
......

Anh Thưởng lại chơi chữ

Võ Văn Thưởng. Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN. Ảnh chụp báo Thanh Niên Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Tham nhũng trong bộ máy đảng và chính phủ CSVN ngày nay được mô tả là “quốc nạn”, nhưng lại là một loại quốc nạn phát triển bền vững từ trên xuống dưới. Tham nhũng từ phía chính quyền đã thực sự trở thành tai hoạ, tác hại mọi mặt trong trong đời sống xã hội Việt Nam. Đến nỗi nó làm tê liệt đời sống tinh thần người dân, khiến họ phải chấp nhận chung sống với tham nhũng như một người bạn đường đáng ghét mà không làm gì được. Nguồn gốc của nạn tham nhũng, người dân Việt Nam ai cũng biết. Nó bắt nguồn từ thể chế toàn trị mà đảng CSVN áp đặt lên đất nước. Thể chế ấy lấy sự cai trị độc tài bao trùm lên đời sống người dân trong mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, y tế, giáo dục… Từ đó gây ra sự sợ hãi trong dân chúng, bắt dân chúng phải thần phục chính quyền và chấp nhận tham nhũng, đứa con đẻ của nền độc tài cộng sản. Nhưng mới đây vào ngày 10 Tháng Mười Hai, vừa qua, ông Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã xuất hiện tại diễn đàn đại hội của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và tuyên bố như một kẻ dạy đời “Chỗ này, chỗ kia người ta bảo chỉ có thể chế của mình mới đẻ ra tham nhũng. Cái đó là nói bậy, Cái đó là nói không đúng.” Đám thanh niên ngồi bên dưới hẳn phải bấm bụng cười thầm khi nghe và nhìn trưởng ban tuyên giáo diễn xuất rất bình tĩnh. Rõ ràng anh Thưởng muốn bào chữa cho tham nhũng, hay nói khác đi bào chữa cho Đảng. Theo ý anh Thưởng thì tham nhũng tràn lan hiện nay không phải do thể chế cộng sản tạo ra, nói như vậy là nói sai, nói bậy, là luận điệu của các thế lực thù địch. Rất may là anh Thưởng chưa trao cái quyền được tham nhũng của cán bộ cộng sản vào tay thế lực thù địch đang hiện diện đâu đó. Vậy người ta có thể hỏi thẳng anh Thưởng, thể chế hiện nay là gì mà từ ngày đảng Cộng Sản cầm quyền trên cả nước, lại trở thành một cái nôi cho những bầy chuột tham nhũng đục khoét. Đến nỗi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải dựng lò đốt củi tham nhũng liên tục 4 năm qua mà vẫn chưa hết củi. Không những thế, ngay từ lúc nhóm lò đốt củi với mục đích răn đe, tham nhũng vẫn nhởn nhơ gia tăng ngày càng bền vững mà không hề có hiện tượng giảm bớt hay bị tiêu diệt. Từ Đinh La Thăng đến Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ đầu cơ gian lận ngân hàng được ban cho những bản án khá nặng cũng không làm chùn bước quan tham. Tiếp theo lại thấy xuất hiện hai cựu bộ trưởng Bộ 4T bỏ túi bạc triệu đô-la trong một thương vụ có một không hai. Mới nhất, hôm tháng Mười Hai, Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương sau kỳ họp 41 đã đưa ra kết luận vi phạm đối với đầu não Công ty Gang Thép Thái Nguyên trong dự án Tisco 2. Trong dự án này, Vũ Huy Hoàng Bộ Trưởng Công thương và Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải thời gian đó cũng bị sờ gáy vì những chỉ đạo làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và Tisco 2 chịu cảnh đắp chiếu. Nhưng Dự án Tisco 2 cũng chỉ là một trong 12 dự án đình đám của Bộ Công Thương tê liệt trong sản xuất kinh doanh, nợ nần chồng chất mà không tìm ra lối thoát. Vì sao có tình trạng này? Đó là do thể chế ở Việt Nam hiện nay là thể chế độc tài đảng trị, đảng CSVN thống trị đất nước toàn diện và triệt để. Quyền lực chính trị nằm trong tay một số người và quyền lợi được ban phát theo từng phe nhóm trong đảng, trong chính phủ. Trong cảnh một mình một chợ, chỉ có cán bộ đảng CSVN mới có thể sử dụng quyền lực vô giới hạn làm công cụ cho tham nhũng công khai dưới sự bảo vệ của luật pháp do thể chế nguỵ tạo. Tham nhũng sản sinh ở Việt Nam không chỉ giới hạn trong một nhóm người mà là cả một bầy chuột lớn chuột nhỏ, chuột cha chuột con sống chui rúc trong mọi ngõ ngách. Người ta dễ dàng tìm thấy tham nhũng trong cơ quan đảng, trong bộ máy nhà nước, trong quốc hội, trong công đoàn, từ trung ương đến địa phương và ngay cả trong các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng. Điều này thật chua chát khi chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lạc quan báo cáo trước quốc hội “tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm”. Trong khi đó hôm 7 Tháng Mười Hai, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Hồ công bố trước Hội Đồng Nhân Dân con số tội phạm tham nhũng và lợi dụng chức vụ của thành phố này tăng từ 240% đến 250%, đứng đầu bảng trong 7 nhóm tội phạm! Thật ra, điều mà ai cũng thừa nhận là tham nhũng hiện diện trong mọi cơ chế chính quyền khắp nơi trên thế giới dưới mọi hình thức, bởi lòng tham của bất cứ con người nào có quyền lực trong tay. Nhưng nếu đó là một thể chế dân chủ và tôn trọng báo chí thì tham nhũng chắc chắn sẽ bị triệt tiêu. Bởi vì qua tự do ngôn luận, sự lợi dụng chức vụ để tham ô của các viên chức chính quyền dù kín đáo đến đâu cũng sẽ bị phanh phui và mang ra trước ánh sáng. Đó chính là đệ tứ quyền mà những quốc gia kềm kẹp báo chí như Việt Nam không có được, khiến tham nhũng tha hồ hoành hành không còn biết sợ ai. Tóm lại trong các xã hội độc tài, nhất là độc tài cộng sản như ở Việt Nam, đảng chi phối tất cả hoạt động của chính quyền, vì thế mọi người đều phải tham nhũng như một mệnh lệnh. Cho dù ông Thưởng có đem “70 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương” đã bị kỷ luật để bào chữa cho sự liêm chính của thể chế Cộng Sản Việt Nam thì bộ mặt của đảng cũng chẳng sạch sẽ gì hơn. Phạm Nhật Bình  
......

Càng cúi mình van xin càng không nâng được phẩm giá!

Nguyen Ngoc Chu| Ông Park Hang Seo là một huấn luyện viên tài ba. Ông đã đưa bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích mà các huấn luyện viên ngoại chưa ai làm được. Đó là điều không ai phủ nhận. Cũng cần lưu ý rằng ông Park Hang Seo đã may mắn gặp được một thế hệ cầu thủ tài năng, được đào tạo bài bản từ bé, và có hình thể tương đối. Có bột mới gột nên hồ! Và ông Park Hang Seo là người biết ‘gột nên hồ’. Nhưng thể thao vô cùng khắc nghiệt. Cuộc đời người huấn luyện viên bóng đá lại càng khắc nghiệt. Chiến thắng là hào quang. Thất bại là mất việc. Sau đỉnh cao vinh quang chói lọi là thung lũng, vực sâu. Ai cũng phải chấm dứt thời kỳ hoàng kim. Vậy nên nghe tin ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực của Bộ Tư pháp “cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể vận động Huấn luyện viên Park Hang Seo nhập quốc tịch Việt Nam cơ quan chức năng hai nước sẽ trao đổi để ông Park Hang Seo vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc” thì không thấy vui mà chỉ thấy buồn đến muốn khóc. Dẫu tin này đã lâu (Dantri.vn, 27/1/2019) sau trận chung kết U23 ở Thường Châu, nhưng nay nhiều người nhắc lại sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại Seagames 30, nên phải lưu tâm khuyến cáo. Ông Cục trưởng Cục Hộ tịch và Quốc tịch đề nghị: Ông Nguyễn Công Khanh “Tôi cho rằng với vai trò rất quan trọng và công lao của HLV Park Hang Seo thì hai Nhà nước, hai Chính phủ, đặc biệt là Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hàn Quốc có thể thoả thuận với nhau để Chủ tịch nước Việt Nam cũng như Tổng thống Hàn Quốc cho phép ông HLV đặc biệt này được giữ quốc tịch Hàn Quốc khi nhập quốc tịch Việt Nam”. “Nếu có yêu cầu như vậy thì về phía Bộ Tư pháp với tư cách Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực, tôi sẽ làm hết mình để có thể thể hiện được mong muốn đó”(Dantri.vn, 27/1/2019). Điều kiện tiên quyết để nhập quốc tịch Việt Nam là phải bỏ quốc tịch Hàn quốc. Làm sao có thể thay đổi luật pháp Việt Nam để làm ngoại lệ cho một số người. Pháp luật là duy nhất cho thứ dân cũng như chủ tịch nước. Bởi thế, muốn khóc chính là vì pháp luật ở Việt Nam có thể thay đổi cho người này mà không thay đổi cho người kia. Muốn khóc là vì người cầm cương pháp luật như ông Nguyễn Công Khanh lại tùy tiện thay đổi pháp luật. Muốn khóc là vì xã hội đã đào tạo ra không chỉ một mình ông Nguyễn Công Khanh mà cả một đội ngũ không đếm xuể những người trong suy nghĩ xem thay đổi pháp luật là điều bình thường, và họ thường xuyên thay đổi pháp luật mà không bị pháp luật trừng trị. Muốn khóc vì đó là sản phẩm của một nhà nước chưa trọn vẹn pháp quyền. Nên oan sai, bất công nhiều không đếm xuể. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đừng nghe lời ông Nguyễn Công Khanh hay ai đó, nhất là sau thắng lợi của U22 ở seagames 30. Vì ông Park Hang Seo sẽ không bao giờ xin gia nhập quốc tịch Việt Nam cả. Đơn giản bởi ông Park Hang Seo biết rằng ông không thể đưa bóng đá Việt Nam từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Thất bại là ông mất việc. Đơn giản bởi ông Park Hang Seo không biết trình hộ chiếu Việt Nam lúc quá cảnh nước nào. Hộ chiếu Hàn Quốc uy lực thuộc nhóm số 2 thế giới. Đi 169 nước không cần xin Visa. Còn hộ chiếu Việt Nam (xếp thứ 66 thế giới), đi đâu hầu như cũng phải xin Visa vô cùng khó khăn. Ngay cả khi bước vào biên giới quá cảnh Việt Nam, thì hộ chiếu Hàn Quốc vẫn có uy lực hơn hộ chiếu Việt Nam. Và cuối cùng mấu chốt nhất là Hàn Quốc không thể ngoại lệ cho ông Park. Hàn Quốc là nhà nước pháp quyền, không thể ngoại lệ cho cả tổng thống. Việc phải làm, là xây dựng Việt Nam giàu mạnh, đến nỗi công dân nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam, chứ không phải công dân Việt Nam xin nhập quốc tịch nước ngoài vì mưu sinh và môi trường sống. Càng không phải van xin người nước ngoài gia nhập quốc tịch Việt Nam. Việc phải làm, là xây dựng Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền để không ai tự tiện thay đổi được pháp luật- ngoài toàn dân, chứ không phải tùy tiện thay đổi luật cho một ai đó. Càng cúi mình van xin càng không nâng được phẩm giá!  
......

Lộng ngôn

canhco’s blog - RFA| “Đã đến lúc nông dân cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu” là tựa một bài báo của Baomoi Oline viết lại câu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp ông chủ trì cuộc đối thoại với nông dân tại Cần Thơ vào ngày 10 tháng 12 với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”. Nội dung cuộc nói chuyện không đưa ra bất cứ giải pháp nào mới mẻ nhằm thúc đẩy sức mạnh sản xuất cũng như phát triển sản phẩm nông nghiệp ra thị trường thế giới. Hầu hết Thủ tướng lắng nghe ý kiến người nông dân và ông đưa ra những nhận xét không khác mấy với những quan tâm của họ. Ông đặt vấn đề về nguồn vốn ngân hàng, chi phí vận tải hay nghiên cứu giống lúa mới….tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp thấu đáo, triệt để cho một kế sách thúc đẩy nông nghiệp trong thời đại 4.0 như ông từng tuyên bố. Cuối cùng thì ông đưa ra phán quyết: “Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình”. Thưa ông Thủ tướng, sự lộng ngôn nào cũng để lại di chứng. Câu phát biểu này của ông cho thấy tư duy của người Cộng sản giống hệt nhau khi được ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Tư duy quan lại thời phong kiến luôn cho rằng người dân là con đỏ và tuyệt đối không nên đòi hỏi gì ở kẻ cầm quyền. Ông không có vẻ gì kết án dân chúng như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi nhăm nhe rằng “Đã làm gì cho đất nước” nhưng qua câu nói có vẻ bình thường này ông cho thấy suy nghĩ chung của bộ sậu đảng Cộng sản lúc nào cũng mặc định “không được đòi hỏi gì ở nhà nước”. Nhưng nếu người dân hỏi lại “vậy thì các ông là ai mà cấm không cho dân đòi hỏi?” Thủ tướng nên nhớ rằng mọi chức vụ, vai trò, quyền hành trong hệ thống của một quốc gia đều do người dân định đoạt qua đồng tiền đóng thuế của họ. Các ông không thể tự mình có đủ nguồn tài lực để vận hành đất nước. Nếu bán tài nguyên quốc gia thì tài nguyên ấy cũng không phải của gia đình các ông để lại mà là của dân chúng thừa hưởng của tổ tiên từ thời lập quốc. Chức vụ các ông đang nắm giữ không khác gì mỗi ngành nghề mà xã hội phân chia cho từng người nhằm phát triển quốc gia. Là nông dân họ cúi mình xuống ruộng, là công nhân họ cặm cụi bên những ổ máy, là trí thức họ ngày đêm tính toán cho những chương trình dự án có lợi cho quốc kế dân sinh ngay cả một người quét rác thì chiếc chổi họ cầm trong tay cũng là trách nhiệm biến xã hội này sạch sẽ. Tất cả những con người bình thường ngày ngày chăm chú làm việc ấy đều có quyền nhìn sang bên cạnh người được mình trả tiền để làm những công việc điều hành đất nước. Nếu là Thủ tướng ông phải biết rằng trách nhiệm mà ông mang trên vai do người dân giao phó và họ đã trả công cho ông đầy đủ để chu toàn trách nhiệm đó. Vì vậy ông có bổn phận đốc thúc theo dõi và chỉnh lý mọi chính sách giúp đỡ nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của mình. Nông dân không những được quyền đòi hỏi mà họ còn có quyền giám sát việc làm của chính phủ nếu chính phủ ấy “của dân, do dân, và vì dân” như chính các ông thường xác nhận. Trong câu nói “Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình” mang nặng ngữ nghĩa của bề trên nói với người dưới. Câu này lý ra phải từ miệng người nông dân chân lấm tay bùn kia nói với toàn bộ guồng máy cầm quyền vì đã không thực hiện đúng chức năng mà người dân giao phó, đó là vận hành bộ máy một cách thông minh, khoa học và minh bạch để đất nước phát triển, ngược lại cả guồng máy đang ăn cắp mồ hôi, sức lực của nhân dân đến lúc sức dân cùng kiệt không còn gì để lấy thì các ông lại kêu cứu xin người dân tiếp tay giải quyết nợ công vậy chẳng phải là nhà nước phải tự cứu lấy mình đấy sao? Chưa có trường hợp nào trên khắp hành tinh này mà người dân phải cầu cứu chính quyền để được sống còn mà ngược lại vận mệnh của chính quyền nằm trong tay người dân. Có thể dân chúng không có súng, không có nhà tù không có quyền biểu đạt bằng lá phiếu nhưng thứ mà họ có thì bất cứ chính quyền nào cũng vĩnh viễn không thể tước đoạt được đó là sức mạnh quần chúng. Sức mạnh ấy thừa khả năng lật đổ một chính quyền độc tài hay toàn trị, và một khi nó nổi lên thì không một lực lượng vũ trang nào có thể chống trả. Đừng tưởng người dân mãi mãi ngủ yên trên cái sức mạnh tiềm ẩn ấy chẳng qua lực đẩy chưa đủ lớn để lực lượng quần chúng thức tỉnh và một trong những điều làm họ thức tỉnh chính là câu nói đầy hàm ý khinh bỉ người dân của ông Thủ tướng. Một ngày nào đó sự lộng ngôn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lúc ấy e rằng nhà nước phải tự cứu mình trước dòng chảy lịch sử chứ không phải cao ngạo như ngày hôm nay trước những con người nông dân hiền lành của đất nước. canhco’s blog  
......

Từ cái chết của ông Đào Quang Thực nhìn lại trách nhiệm của trại giam

Việt Nam vô địch bóng đá Sea Game  đã qua rồi, trở lại thực tại: Việt Nam hiện là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar. Fb Đặng Bích Phượng --------------------------- RFA| Bàng hoàng nhưng không bất ngờ Tù nhân chính trị Đào Quang Thực, người đang phải thụ án 13 năm tù giam với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vừa qua đời sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019 với lý do được đưa ra là xuất huyết não và viêm phổi. Gia đình không được mang xác về mà phải mai táng trong trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Ông Nguyễn Trường Sơn, người thực hiện chiến dịch cho tổ chức Ân xá Quốc tế ở hai nước Campuchia và Việt Nam bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng về cái chết này và khẳng định việc không cho người nhà nhận thi thể là việc làm trái đạo đức không thể chấp nhận được. Ông nói: “Chúng tôi cũng nhận được tin là hiện nay gia đình đang cố gắng nhận lại thi thể của tù nhân lương tâm Đào Quang Thực và mong muốn an táng ông ở quê nhà. Tuy nhiên trại giam nhất quyết không đồng ý và muốn chôn cất ông tại trong trại giam, theo chúng tôi đây là việc làm hết sức trái đạo đức và nó trái với cả đạo đức không chỉ của người Việt Nam mà còn là đối với bất cứ một nền đạo đức nào khác trên thế giới. Điều đó là điều không thể chấp nhận được!” RFA trò chuyện với một vài thân nhân người tù cũng như chính những người tù bị kết án theo những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia của Việt Nam, thì hầu như họ không bất ngờ về những cái chết như trường hợp ông Thực. Họ bàng hoàng và càng thêm lo lắng, bởi theo họ, chính ban quản giáo nhà tù là một trong những nguyên nhân đưa đến những cái chết tức tưởi cho người tù. Cựu tù nhân nhân quyền Nguyễn Đình Ngọc từng thụ án 3 năm tù giam với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, chia sẻ cảm xúc của ông: “Tôi không hề ngạc nhiên mà tôi chỉ bàng hoàng khi nghe tin thầy giáo Đào Quang Thực vừa chết tại trại giam tỉnh Nghệ An. Những người đi tù như chúng tôi mới thấm thía và mới cảm thấy rất là đau đớn và bàng hoàng khi hay tin bạn tù mình chết.” Bà Bùi Thị Rề, vợ ông Nguyễn Văn Túc, thành viên Hội Anh em Dân chủ, bị tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam nói với RFA: “Từ lúc nghe tin anh Đào Quang Thực chết trong tù là tôi lo lắm vì chồng tôi cũng cùng trại với anh Thực, chỉ khác buồng giam thôi. Lần nào lên thăm anh Túc cũng nói lần này lên gặp anh chứ lần sau có khi vợ chồng anh em lại không gặp được nhau.” Trường hợp ông Đào Quang Thực không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Việt Nam. Chỉ trong năm 2019 đã có hai trường hợp tù chính trị chết khi bị giam. Trường hợp thứ nhất là cái chết của ông Đoàn Đình Nam vào tháng 10 năm 2019. Ông Nam bị tuyên án 16 năm tù giam với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam cũ trong một phiên tòa hồi năm 2013 tại Phú Yên. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền (Defend the Defenders) lên tiếng với RFA rằng chuyện này không lạ ở Việt Nam, một đất nước mà theo ông đang vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông nói: “Tôi nghĩ những người tù nhân lương tâm ở Việt Nam không được sự chăm sóc y tế đầy đủ và bị đối xử nghiệt ngã, hà khắc trong tù, chẳng hạn như vệ sinh kém, thức ăn thức uống không đảm bảo… Do đó những người tù bị suy giảm sức khỏe.” Trại giam phớt lờ yêu cầu của tù nhân Với những cái chết của những tù nhân lương tâm những năm qua vì bệnh, không khó để nhận thấy trách nhiệm một phần lớn thuộc về những quản giáo, giám thị trại giam mà trường hợp ông Đoàn Đình Nam là một ví dụ. Sau 7 năm thụ án, ông Đoàn Đình Nam bị suy thận nặng và gia đình đã xin cho ông được tạm hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh. Tuy nhiên, phía trại giam đã khước từ. Bà Bùi Thị Rề cũng lên tiếng với RFA về trường hợp của chồng bà, ông Nguyễn Văn Túc: “Anh Túc nhiều bệnh lắm. Anh ấy có xin trại giam cho đi chữa bệnh nhưng nó không cho anh ấy đi. Mình biết làm thế nào được, nhà cứ gửi thuốc vào thôi (thuốc trĩ, tim mạch, cao huyết áp). Nhà chỉ biết gửi thuốc chứ trong đấy thì không biết thế nào vì anh Túc lại ở chung với người tù án ma túy, nó hành hạ anh ấy khổ lắm.” Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung, từng ngồi tù hơn 4 năm với cáo buộc “Âm mưu lật đổ chính quyền”, cho hay, theo anh được biết thì khi tù nhân có bệnh phải được chữa trị chứ không thể bị từ chối. Tất nhiên những tù nhân chính trị thường bị gặp khó khăn trong những việc như thế này. Anh nói thêm về kinh nghiệm của mình: “Theo kinh nghiệm của tôi khi ở trong tù thì nếu bị bệnh nhẹ sẽ báo y tá của trại thì y tá sẽ cho thuốc. Nếu bệnh nặng thì trước hết cũng phải kêu y tá. Y tá sẽ làm đơn đưa lên cho giám thị trại giam đồng ý cho ra bệnh viện bên ngoài chạy chữa. Việc ra bệnh viện bên ngoài theo kinh nghiệm của tôi là tốn khá nhiều thời gian, nên tốt nhất trong thời gian ở tù phải giữ sức khỏe cho tốt, tập thể dục, ăn uống đầy đủ chứ đừng phá sức khỏe của mình.” Ông Nguyễn Đình Ngọc kể với RFA câu chuyện mà chính ông chứng kiến, kêu gọi và đòi hỏi quyền lợi cho bạn tù cùng trại là ông Phạm Xuân Thân, người nhận án chung thân vì một vụ án chính trị trước đó. Suốt một tuần lễ, cứ vào giờ sáng nhận cơm, ông Ngọc lại đứng trước cửa phòng giam kêu gọi đưa ông Thân đi chữa bệnh vì ông Thân bị khớp, bị viêm xoang…nhưng quản giáo phớt lờ coi như không có. Ông ví họ đang thực hiện chính sách “ba không” với những tù nhân như ông: Không nghe, không thấy, không biết. Ông kết luận: “Điều trước tiên tôi phải nói là quyền con người trong xã hội ngày nay hầu như không đáng kể. Riêng đối với những người tù chúng tôi, tức những người tù bị khép vào tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì mạng người còn rẻ rúng hơn so với tất cả các loại tù thường phạm khác.” Theo NOW! Campaign, một sáng kiến của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam, tính đến tháng 4 năm 2019, Chính phủ Việt Nam đang giữ ít nhất 251 nhà hoạt động trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự, bao gồm 221 người đã bị kết án, đa số bị kết tội với những tội danh nguỵ tạo như tuyên truyền chống lại nhà nước, lật đổ chế độ và phá hoại việc thực thi các chính sách đoàn kết dân tộc; và 30 người khác đang bị giam giữ trước khi xét xử. Ông Vũ Quốc Ngữ nhận định: “Họ đang vi phạm công ước quốc tế về chống tra tấn và đối xử tàn bạo. Nó là mối lo ngại rất lớn của chúng tôi, của những người hoạt động nhân quyền. Việc tra tấn và đối xử hà khắc trong tù rất phổ biến, đặc biệt với tù nhân lương tâm.” Việt Nam hiện là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.    
......

Vì sao Quỹ 50K được Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2019?

Diễm Thi, RFA| Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2019 được Đảng Việt Tân trao cho Nhóm Cứu Giúp Tù Nhân Lương Tâm 50K (Quỹ 50K). Theo Đảng Việt Tân, mục tiêu của giải thưởng nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Ban giám khảo gồm Luật Sư Alinda Vermeer, Luật Sư Lê Công Định, Luật Sư Allen Weiner, Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN – ông Trúc Hồ và Nhà Giáo Phạm Minh Hoàng. Hai tiêu chuẩn được đưa ra để tuyển chọn, là quá trình tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam; và một số hoạt động hay thành quả nổi bật. Ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân Đảng Việt Tân cho biết lý do vì sao Quỹ 50K được chọn: “Đảng Việt Tân thành lập Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng để vinh danh các nỗ lực cổ võ cho nhân quyền trong nước. Chúng tôi đã mời một số nhân sĩ người Việt và người ngoại quốc để tham gia ban giám khảo. Lý do chọn Quỹ 50k là vì trong bối cảnh đang có sự đàn áp khốc liệt ở trong nước thì việc hỗ trợ các tù nhân lương tâm và thân nhân của họ là việc làm rất cần thiết.” Hoạt động của quỹ 50K Quỹ 50K” được bà Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 để giúp đỡ các tù nhân lương tâm với việc kêu gọi mỗi người trong cộng đồng đóng góp một số tiền nhỏ, chỉ 50 nghìn đồng, cho quỹ này để trả tiền luật sư cho ba nhà hoạt động là thầy giáo Vũ Hùng, Mục sư Nguyễn Trung Tôn và ông Phạm Văn Trội. Cho đến nay quỹ đã giúp đỡ được khoảng 200 tù nhân lương tâm, cựu tù nhân lương tâm và gia đình họ tại Việt Nam. Ngoài việc chia sẻ vật chất, Quỹ 50K còn có thăm hỏi các gia đình, động viên và an ủi tinh thần người thân của các tù nhân lương tâm với phương châm “Mỗi một đóng góp cho Quỹ là một lá phiếu, là một cánh tay giơ lên ủng hộ cho Tự Do, Dân Chủ, thêm một người đang bước qua nỗi sợ hãi.” Bà Trần Thanh Thuỷ, vợ Tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc chia sẻ với RFA: “Thật sự hồi đầu tôi bị suy sụp tinh thần. Gia đình xa lánh, không ai chia sẻ với tôi hết. Chị Hạnh rất là tuyệt vời! Quỹ này giúp cho gia đình tù nhân lương tâm về mặt kinh tế và tinh thần. Nó giúp mình mạnh dạn để đấu tranh, không còn sợ sệt nữa. Chị Hạnh là người đã lấy hết những sợ sệt ban đầu của tôi.” Chị cho biết thời gian đầu nhận trợ giúp từ quỹ này, chị bị chính quyền làm khó và đe dọa không cấp giấy cho chị vô tù thăm chồng. Chị thẳng thắn trả lời Quỹ 50K giúp chị chi phí thăm chồng. Ông Nguyễn Văn Cu, cha của anh Nguyễn Văn Thuận bị án tù 3 năm ở Phan Rí do đi biểu tình chống Luật đặc khu năm 2018 cũng bày tỏ cảm xúc của mình về Quỹ 50K và chị Thúy Hạnh: “Em rất mừng. Rất cảm ơn. Không bao giờ em trả ơn nổi. Chị gửi hàng tháng hoặc hai tháng một lần. Em chưa bao giờ gặp mặt chị Hạnh mà chỉ biết mặt qua Facebook, mà em lại không biết chữ. Suốt cuộc đời em không bao giờ em quên ơn chỉ. Con em ra tù em sẽ báo chị Hạnh, mời chỉ tới nhà em.” Cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi nhận trợ giúp từ Quỹ 50K và chị Thúy Hạnh, bà Nguyễn Thị Được, mẹ của Hồ Thanh Tâm cũng bị án 3,5 năm tù do biểu tình cho biết: “Đầu tiên chỉ gửi về cho 8 đứa, mỗi đứa 3 triệu về địa chỉ của em để em đi phát, công an nó theo dõi nó bắt, nó hết mấy chục triệu luôn. Em nói với công an là tiền này người ta cho chứ tui đâu có ăn cắp ăn trộm hay bán xì ke má túy gì đâu mà mấy ông bắt. Quỹ 50K giúp cho nhiều gia đình có con cái đi tù vì biểu tình nên ai cũng biết ơn rất nhiều. Nó giúp cho chi phí thăm nuôi nên đỡ nhiều lắm.” Còn bà Đinh Thị Xa, vợ Mục sư Đinh Diêm ở miền núi Quảng Ngãi, án tù 16 năm. Gia đình bà bị công an địa phương cô lập, bản thân bà từng bị công an đe dọa khi nhận tiền từ Quỹ 50K: “Trước đây công an họ làm khó lắm. Công an và chính quyền địa phương đe dọa là nếu tôi còn nhận tiền của quỹ tù nhân lương tâm 50k thì họ bắt tôi giống chồng tôi luôn. Bây giờ ổn rồi không thấy làm khó nữa.” Với người nhận quỹ thì như vậy, hoạt động của Quỹ 50K cũng gặp rất nhiều khó khăn từ chính quyền nhưng bà Thúy Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động đầy tính nhân bản này. Với Giải thưởng Nhân quyền lần này, liệu hoạt động của quỹ có gặp khó khăn hơn từ chính quyền hay không? Ông Hoàng Tứ Duy nhận định: “Chúng tôi không coi đó là vấn đề là vì thời gian qua Quỹ 50K đã thật sự gặp khó khăn. Chúng ta cũng thấy hàng trăm người yêu nước thuộc nhiều tổ chức bị trù dập, bị bỏ tù vì nhiều lý do. Điều đó cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam muốn trù dập ai thì trù dập. Điều chúng tôi hy vọng là qua giải thưởng này, thêm nhiều người cả trong và ngoài nước biết đến Quỹ 50K, và sẽ tạo thêm phương tiện cũng như sự hỗ trợ cho quỹ này để hoạt động và đối phó với sự trù dập trong nước hiện nay.” Theo thông báo trên trang mạng của Đảng Việt Tân, buổi trao Giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ 30 ngày 15 tháng Mười Hai năm 2019 tại London, Anh Quốc. Theo lẽ thường, khi trao giải thì người trúng giải – ở đây bà Nguyễn Thúy Hạnh, người thành lập Quỹ 50K – sẽ có mặt để nhận giải. Liệu bà Hạnh sẽ có mặt tại London vào ngày 15 tháng 12 tới đây hay không? Ông Hoàng Tứ Duy cho hay: “Đây là giải thưởng do Đảng Việt Tân thành lập và khi trao giải thì chúng tôi rất muốn có mặt chị Thúy Hạnh tại London, nhưng việc đi lại từ trong nước cũng phức tạp, nên có lẽ quý vị nên theo dõi buổi lễ trao giải sắp tới để biết hết nội dung hôm đó.” Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng bị Tòa án Tỉnh Nghệ An tuyên mức án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế tại phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 8 năm 2018 với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự cũ năm 1999. Phiên phúc thẩm hôm 18 tháng 10 năm 2018 giữ y án. Trước khi tòa nghị án, ông Lê Đình Lượng nói lời sau cùng: “Việc tôi làm lịch sử sẽ phán xét! Tôi rất vui lòng ở trong lao tù nếu như đất nước tôi lớn lên, có tự do, dân chủ!” Trước đó một ngày, ngày 17 tháng 10 năm 2018, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam hủy bỏ bản án hà khắc 20 năm đối với nhà hoạt động dân chủ và môi trường Lê Đình Lượng. Phó giám đốc Văn Phòng Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nêu rõ trong thông cáo rằng bản án 20 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên cho ông Lê Đình Lượng là một trong những bản án hà khắc nhất trong quá trình đàn áp của Việt Nam đối với những nhà hoạt động ôn hòa. Diễm Thi Nguồn: RFA  
......

Thấy gì qua việc chuông nguyện hồn Hoàng Trung Hải?

Phạm Minh Vũ| 1. Mới đây, kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cho biết ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Phó thủ tướng "đã có sai phạm đối với dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đọan 2. UBKTTW chỉ ra sai phạm đó là nâng tổng mức đầu tư dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên (TISCO II) từ 3.800 tỷ đồng lên 8.100 tỷ đồng. Dự án TISCO II sử dụng dây chuyền công nghệ Trung Quốc do Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) trúng thầu. Điều đáng nói là dù chưa đưa vào sử dụng nhưng hiện nhà máy này đang "đắp chiếu" do dây chuyền công nghệ lạc hậu và việc triển khai chậm tiến độ. Ngoài dự án TISCO II mà TW kết luận Hải có sai phạm, thì ở VN hầu như các dự án Nhiệt điện được thúc đẩy nhanh chóng để xây dựng bởi các nhà thầu đến từ Trung quốc đều có bàn tay của Hải. 2. Hoàng Trung Hải người gốc Hoa, nguyên quán huyện Long Khê, phủ Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông nội của Hải tên Hoàng Mậu (Fòng Mào), sang Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX. Hoàng Mậu có bốn con trai, Hoàng Quốc Anh (Coọc Dzếnh), Hoàng Tài (Sì Sói, cha của Hoàng Trung Hải), Hoàng Quốc Khánh và Hoàng Quốc Chi. Năm 1945, cả nhà Hoàng Mậu đi theo Việt Minh. Năm 1950, nhờ thông thạo tiếng Tàu và tiếng Việt nên Hoàng Tài (cha Hải) được cử vào Tổ phiên dịch Đoàn cố vấn Trung cộng. Đích thân Cố vấn trưởng La Quý Ba giới thiệu Hoàng Tài vào đảng Lao động Việt Nam. Hồi cải cách ruộng đất, Hoàng Tài cướp được một cuộc đất tốt, thế phát vương, ở làng Đồng Sơn, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để làm nghĩa trang gia tộc. Bên trái khu lăng mộ Hoàng Mậu có dựng cột vàng, đề chữ Tàu: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ. Năm 1959, gia đình Hoàng Tài có thêm một cậu con trai, Tài đặt tên con là Hoàng Trung Hải, ngụ ý họ Hoàng luôn trung thành với Trung Nam Hải. 3. Với thân thế của Hoàng Trung Hải, chúng ta chẳng lạ gì khi Hải leo lên đến Ủy viên bộ chính trị, vì điệp viên Trung cộng hầu như cài cắm khắp các cơ quan đảng nhà nước. Nhưng, khi một điệp viên Nam Trung Hải bị đòi xử lý bởi Nguyễn Phú Trọng, thì rõ ràng đây là một cuộc thanh trừng mang màu sắc chính trị rất rõ nét. Như chúng ta cũng biết, Nguyễn Phú Trọng cũng là một điệp viên Nam Trung Hải, 2 điệp viên Nam Trung Hải thanh trừng nhau chắc chắn đây là một cuộc chạm trạn không nhượng bộ bởi không phải do những bất đồng trong chánh sách cai trị, mà có lẽ vì phe cánh thì đúng hơn. Để làm được điều đó, chính nội bộ ở Bắc Kinh đang có những cuộc thanh trừng nhau để tìm kiếm sự hậu thuẫn nên Phú Trọng tranh thủ cơ hội đó để loại bỏ bớt đối thủ chính trị. Nguyễn Phú Trọng đòi xử lý Hải là một trong những bằng chứng cho thấy, Nam Trung Hải cũng đang có những cuộc đấu đá nội bộ. **** Đây là cơ sở hạ tầng của cái gọi là Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO II), nó có tổng mức đầu tư 8 ngàn một trăm tỷ đồng. Hoàng Trung Hải là cha đẻ của dự án phế liệu này, hơn 8 ngàn tỉ để vứt phơi nắng, nhưng que test HIV và viêm gan B thì cắt làm 2. Đúng là không có gì cộng sản không dám làm Fb Phạm Minh Vũ    
......

SOS: Thầy giáo, Tù Nhân Lương Tâm Đào Quang Thực bị chết trong tù

Ảnh Thầy giáo Đào Quang Thực. Lê Văn Sơn| 10.12.2019  Thầy giáo Đào Quang Thực - một nhà hoạt động môi trường đã chết tại trại giam số 6 - Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An với thông tin nhận được là do bị xuất huyết não. Gia đình muốn đưa thầy về quê nhà tại Hòa Bình nhưng phía công an yêu cầu chôn ngay tại Nghệ An. Vậy thầy chết do bạo bệnh hay bởi một nguyên nhân nào khác? Thật quá đau xót.... Thầy giáo Đào Quang Thực bị bắt ngày 6/10/2017 với cáo buộc theo điều 79 BLHS - "Âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Thầy bị kết án 14 năm tù giam, 5 năm quản chế ở phiên tòa sơ thẩm ngày 19/9/2018. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/1/2019 giảm 1 năm còn 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Rất mong mọi người chia sẻ thông tin rộng rãi, lên án mạnh mẽ sự tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gây ra cái chết cho thầy giáo Đào Quang Thực. Xin chia buồn với toàn thể gia đình thầy Đào Quang Thực. Theo FB Lan Pham ... Khi tôi còn trong tù, tôi đã chứng kiến nhiều người tù bị chết. Tôi nghi ngờ cái chết của thầy Đào Quang Thực bị tác động từ một tác nhân nào đó chứ không phải do bệnh tật. Cộng sản là loài cầm thú, chúng muốn tiêu diệt bất cứ ai lên tiếng đòi hỏi sự tự do, công bằng và dân chủ. Thầy Thực là môt nạn nhân kéo dài trong chuỗi hành động giết người không ghê tay của chúng. Fb Lê Văn Sơn  
......

Việt Nam 2019: Chưa thoát khỏi ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy -  boxitvn.net|   Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh “tựa cánh chim bay”.  Người ta nói “năm con heo” là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho rằng Việt Nam đang “họa vô đơn chí”, còn những người lạc quan trông chờ vào quy luật “cùng tắc biến”. Trong khi cánh cửa cơ hội cho Việt Nam đang khép lại thì thách thức ngày càng nhiều và nguy cơ ngày càng lớn. Muốn dự báo năm mới phải nhìn lại năm cũ. Chưa biết triển vọng năm 2020 sẽ thế nào, nhưng đến cuối 2019, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Có nhiều nguyên nhân, nhưng dường như “Hà Nội không vội được đâu”! Tứ trụ hay Tam trụ Về đối nội, ông Trần Đại Quang ra đi khá vội vàng (21/9/2018) đã để lại một lỗ hổng quyền lực và một cơ hội để ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực vào một mối (TBT & CTN). Hệ quả là cấu trúc quyền lực “Tứ trụ” (truyền thống) nay trở thành “Tam trụ” (lâm thời). Dù Việt Nam chưa sẵn sàng “nhất thể hóa” nhưng ông Trọng đã củng cố được quyền lực, vượt lên trên thiên hạ để “thế thiên hành đạo” (như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc). Có người lập luận rằng mô hình “Tam trụ” vững như “kiềng ba chân” vì dựa trên “thế ỷ dốc”, nhưng nhiều người khác lại cho rằng về nguyên lý, mô hình “Tứ trụ” (Quad) thường ổn định hơn mô hình “Tam trụ” (Triad). Thời “Tam quốc” bên Tầu thường loạn lạc và nội chiến liên miên. Lâu nay, Việt Nam vẫn áp dụng “cơ chế ba mặt” (đảng, chính quyền, công đoàn) để quản trị, như mô hình “Tổ Tam tam” (ba người) nhằm kiểm soát lẫn nhau. Về lý thuyết, “cơ chế ba mặt” được áp dụng nhằm “phát huy quyền làm chủ tập thể”, nhưng trên thực tế có thể làm triệt tiêu năng lực sáng tạo của con người và trách nhiệm cá nhân trong quản trị. “Nhất thể hóa” là một ý tưởng hay nếu áp dụng nghiêm túc, nhưng “Tam trụ” không phải là “Tam quyền Phân lập” mà chỉ là “bình mới rượu cũ” (vì cùng mẫu số). Einstein từng nói “người ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra vấn đề đó”. Nhưng khi đã tập trung và củng cố được quyền lực, ông Nguyễn Phú Trọng tự tin hơn để tăng cường chiến dịch “đốt lò”, xử lý tiếp các vụ án lớn (như bắt bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, và Phạm Nhật Vũ, khởi tố cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến). Có dấu hiệu ông Trọng cân nhắc đến khả năng cải cách thể chế khi công khai đặt ra 3 vấn đề cốt lõi: Một là có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? Hai là đổi mới thể chế chính trị có phải là đổi mới chế độ hay không? Ba là có cần sửa đổi điều lệ Đảng hay không? Như “đến hẹn lại lên”, Hội nghị Trung Ương 11 (7-12/10/2019) bắt đầu chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng 13, và lần đầu tiên ông Trọng đã đề cập đến vấn đề Biển Đông. Trong diễn văn khai mạc, ông kêu gọi “kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo luật quốc tế”. Trong diễn văn bế mạc, ông nhấn mạnh “phải phân tích và dự báo trên cơ sở tư duy khoa học tình hình thế giới và Việt Nam, đặc biệt là về Biển Đông”. Dư luận cho rằng đó là một chuyển biến đáng kể, nhưng vẫn chưa theo kịp với thực tế. Bức tranh kinh tế Theo Moody’s 2020 report (10/10/2019), Tuy GDP tăng 6,8% nhưng Việt Nam có thể bị hạ mức tín nhiệm vì chậm thanh toán nợ tới hạn, làm mất khả năng thanh toán, có thể dẫn tới vỡ nợ quốc gia. Chính phủ nợ nước ngoài hơn 100 tỷ USD, và các doanh nghiệp nợ nước ngoài 100 tỷ USD, cộng lại thành hơn 200 tỷ USD, gần bằng toàn bộ GDP của Việt Nam. Ngoài nợ nước ngoài, Việt nam còn nợ trong nước, tương đương 200 tỷ USD gồm nợ của chính phủ và doanh nghiệp. Gần đây, Thống đốc Lê Minh Hưng đã báo cáo Quốc hội về khoản 53.000 tỷ VNĐ mà các ngân hàng đã cho vay để làm BOT, có nguy cơ trở thành nợ xấu. Ngoài số nợ nước ngoài 200 tỷ USD được thống kê chính thức, có thể phát sinh những khoản nợ nước ngoài khác từ các doanh nghiệp chưa được thống kê. Tháng 9/2019, Tổng cục Thống kê đã bất ngờ công bố phát hiện thêm 76.000 doanh nghiệp trước đó không có trong sổ sách. Động cơ của việc công bố này là nhằm làm tăng thêm GDP để “lấy thành tích chào mừng Đại hội Đảng”.  Nhưng số phát sinh này chiếm hơn 10% tổng số doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam, trong đó chắc có nhiều khoản vay nước ngoài mà Bộ Tài chính không biết. World Bank cho biết trong 3 năm tới có khoảng 50% nợ trong nước của Chính phủ đáo hạn, và Chính phủ vẫn chưa biết lấy đâu ra tiền để trả nợ (trừ việc in tiền ồ ạt), và có khoảng 30% số doanh nghiệp nhà nước không có khả năng trả nợ nên đối mặt với nguy cơ phá sản, nếu chính phủ từ chối trả nợ thay cho các doanh nghiệp nhà nước. Moody sẽ xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng, nên 50% các ngân hàng Việt Nam sẽ bị hạ mức tín nhiệm. Theo VietNamNet (21/10/2019), trong báo cáo về nợ công năm 2020, Chính phủ Việt Nam cần vay thêm 459 nghìn tỷ VNĐ để cân đối ngân sách, trong đó bao gồm khoản bù đắp bội chi ngân sách là 217 nghìn tỷ VNĐ, khoản trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 217 nghìn tỷ VNĐ, và nhận nợ bảo hiểm xã hội là 9,1 nghìn tỷ VNĐ. Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong năm 2020 là 379 nghìn tỷ VNĐ. Dự báo đến cuối năm 2020 Việt Nam có mức nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP. Việc phải đi vay để bù đắp bội chi ngân sách có nghĩa là tiền làm ra vẫn chưa đủ đáp ứng chi tiêu thường xuyên, và chính phủ vẫn phải “vay nợ mới để trả nợ cũ”. Tuy dự luật “ba đặc khu” bị dư luận phản đối quyết liệt buộc Quốc Hội phải hoãn (vô thời hạn), nhưng chắc các nhóm lợi ích không chịu bỏ cuộc, vẫn tìm cách thao túng chính sách như miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển (như Vân Đồn và Phú Quốc). Tuy dự án đường cao tốc Bắc Nam (đường bộ và đường sắt) cũng bị dư luận phản ứng quyết liệt buộc Bộ GT-VT hủy bỏ kết quả đấu thầu quốc tế để tạo điều kiện cho các nhà thầu trong nước tham gia, nhưng họ vẫn thúc đẩy dự án đường sắt Hà Khẩu-Lào Cai-Hải phòng (khổ 1,435m, với 39 nhà ga, 73 chiếc cầu dài 130km, và 25 đường hầm chui 25km) do Trung Quốc thiết kế và xây dựng (kinh phí 100.000 tỷ VNĐ). Đây là một mắt xích trong kế hoạch “Một vành đai, Một con đường”, chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích chiến lược của Trung Quốc.  Theo chuyên gia Vũ Quang Việt, “Việt Nam khuyến khích đầu tư nước ngoài, không cần biết là các dự án đó chỉ dùng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm, và lao động không chuyên giá rẻ làm hàng xuất khẩu sang Mỹ và các nước khác, và cũng không cần biết đến vốn đi từ đâu, mà thực chất một phần không nhỏ là mượn từ ngân hàng Việt Nam…Đến nay, Việt Nam chỉ là bàn đạp, thậm chí là bãi rác cho nước khác làm hàng xuất khẩu xâm nhập vào Mỹ và các nước khác”. Theo ông Việt, Việt Nam cần xem xét kỹ có nên tham gia RCEP hay không, sau khi Ấn Độ và Nhật đã quyết định rút. Đây là hiệp định mà Trung Quốc cổ vũ mạnh mẽ nhằm đối địch với TPP không có Trung Quốc (mà Mỹ đã rút) để giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với kinh tế với các nước ASEAN trong chiến lược “Một vành đai, Một con đường” của họ.   Trong bối cảnh đối đầu Việt-Trung tại bãi Tư Chính, Việt Nam cần rà soát lại các dự án có rủi ro về an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW (20/8/2019). Trả lời chất vấn tại Quốc Hội (9/11/2019) Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thừa nhận có hàng trăm doanh nghiệp Việt đứng tên thay cho người nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) đầu tư kinh doanh bất động sản và du lịch dưới nhiều hình thức “núp bóng”. Các dự án này thường chiếm vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hậu họa khôn lường. Đối đầu tại Bãi Tư Chính Về đối ngoại, Hà Nội đã tự tin hơn khi đăng cai tổ chức họp cấp cao Trump-Kim (3/2019) và ông Trọng đã nhận lời đi thăm Mỹ khi ông Trump trực tiếp mời (như một cách cám ơn). Đây là một thắng lợi quan trọng về ngoại giao trong năm 2019. Hội thảo về định hướng hợp tác chiến lược Mỹ-Việt cấp thứ trưởng tại Washington (4/2019) là một dấu hiệu tích cực, tuy năm trước Việt Nam đã lặng lẽ hủy bỏ 15 họat động giao lưu quốc phòng với Mỹ (cho năm 2019). Theo các chuyên gia, đó là động thái đối phó tình huống vì sức ép Trung Quốc.   Nhưng điều bất ngờ (và khá bí ẩn) là ông Trọng đã “gặp hạn” khi đến Kiên Giang (14/4/2019) phải cấp cứu vào bệnh viện điều trị. Dù dư luận đồn đại về “bệnh thật hay giả”, nhưng kế hoạch thăm Mỹ năm 2019 của ông Trọng không thực hiện được (vì lý do sức khỏe hay lý do chính trị). Lúc đầu dự kiến đi vào tháng 7, sau dự kiến đi vào tháng 10, nay phải lùi sang năm, nhưng 2020 là năm tranh cử tổng thống Mỹ nên càng dễ rủi ro. Kết cục là cuối năm 2019 Việt Nam vẫn chưa nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược như dư luận mong đợi.     Trong khi đó, Trung Quốc cho tàu khảo sát HD-8, có nhiều tàu tuần duyên vũ trang hộ tống, xâm nhập vùng biển của Việt Nam (từ 3/7/2019) dẫn đến đối đầu tại Bãi Tư Chính và khủng hoảng Biển Đông “lần hai” (“lần đầu” là năm 2014). Họ vừa thăm dò địa chấn vừa quấy rối các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại dự án Lan Tây-Lan Đỏ (lô 06-01) liên doanh với Rosneft (Nga) và ONGC (Ấn Độ) tại Nam Côn Sơn, gần bãi Tư Chính. Sau đó HD-8 chuyển lên thăm dò khu vực ven biển từ Phan Thiết đến Quảng Ngãi, cách bờ có 70 hải lý. Mấy tháng qua, Trung Quốc đã dùng vũ lực quấy rối và xâm lấn Việt Nam tại Bãi Tư Chính, bất chấp luật biển quốc tế và phán quyết PCA. Họ ngang ngược coi Bãi Tư Chính là “vùng tranh chấp” và còn tuyên bố là “lãnh thổ của Trung Quốc”. Hành động xâm lấn này đã buộc Việt Nam phải có thái độ cứng rắn hơn, và làm dư luận quốc tế (đặc biệt là Mỹ) lên án Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam. Trên thực tế, Trung Quốc đang xô đẩy Việt Nam về phía Mỹ, làm nhiều trí thức và quan chức đòi kiện Trung Quốc và nâng cấp đối tác chiến lược với Mỹ. Điều đó được phản ánh rõ trong mấy bài viết gần đây của ông Vũ Ngọc Hoàng (nguyên ủy viên trung ương và phó ban tuyên giáo), và Tọa đàm Khoa học “Vùng biển Bãi Tư chính và luật quốc tế” do viện PLD tổ chức tại Hà Nội (6/10/2019). Trong diễn văn khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung Ương 11 (7-12/10/2019) ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Tuy dư luận quốc tế cho rẳng thái độ của Việt Nam cứng rắn hơn, nhưng dư luận trong nước cho rằng như vậy vẫn còn “quá ít và quá muộn” (too little too late). Tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 (6/11/2019), đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận đang “cân nhắc kiện Trung Quốc”. Thực ra Việt Nam đã cân nhắc kiện từ năm 2014. Theo Gregory Poling (AMTI/CSIS), khi Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và Chủ tịch ASEAN vào năm tới, nếu chỉ đề cập đến căng thẳng Biển Đông một cách chung chung mà không dám gọi tên Trung Quốc là kẻ gây ra căng thẳng (vì “đại cục”) thì cũng như không, vì chẳng có gì mới để quốc tế ủng hộ mạnh hơn.     Khủng hoảng Biển Đông Khủng hoảng Biển Đông “lần đầu” (5/2014) đã làm người Việt bị sốc và quan hệ Việt-Trung lâm vào khủng hoảng, nhưng chưa đổ vỡ vì “đại cục” như cái vòng kim cô trói buộc Việt Nam từ sau Thành Đô (9/1990). Nay khủng hoảng “lần thứ hai” (2019) còn tiếp diễn (on and off). Theo Ryan Martinson (học viện hải quân Mỹ), Trung Quốc “quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển” sau khi Rosneft thuê giàn khoan Hakuryu 5 (của Nhật) để khoan thăm dò gần Bãi Tư Chính. Trung Quốc không chỉ quấy rối và bắt nạt, mà còn ngang ngược lên án Việt Nam “đơn phương vi phạm chủ quyền Trung Quốc”.   Đó là hành động “vừa ăn cướp vừa la làng”, vì Trung Quốc đuối lý trước dư luận quốc tế, nên phải dùng sức mạnh để bắt nạt các nước khu vực trong “vùng xám” (grey area), và tìm cách gạt Mỹ và các cường quốc khác ra khỏi Biển Đông. Mục tiêu của họ là áp đặt “đường chín đoạn”, để từng bước lấn chiếm Biển Đông như “chuyện đã rồi” (fait acommpi), tiến tới kiểm soát Biển Đông như “cái ao của họ”. Trung Quốc đã quân sự hóa và biến các đảo đá mà họ chiếm của Việt Nam tại Trường Sa (1988) thành các căn cứ quân sự và hậu cần (như Chữ Thập, Ru Bi, Vành Khăn). Việt Nam càng nhân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới. Tiếp theo các tuyên bố của ông John Bolton và Mike Pompeo (trước đó), trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell đã điều trần (gần đây) tại Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh rằng Trung Quốc tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác tại Biển Đông. Họ muốn hợp pháp hóa bộ quy tắc ứng xử (COC) có hại cho khu vực và tất cả các nước coi trọng tự do hàng hải. “Sự quấy rối liên tục của Trung Quốc đối với các hoạt động của Việt Nam xung quanh Bãi Tư Chính là một trường hợp rõ rệt”.   Theo VOA (25/10/2019), trong bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Trung tại Trung tâm Woodrow Wilson (24/10/2019), Phó Tổng thống Mike Pence đã tố cáo cách hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc, gây mất ổn định nhiều hơn cho khu vực trong năm qua. Ông Mike Pence nói Bắc Kinh đã gia tăng sử dụng cấc tàu “dân quân biển” để thường xuyên đe dọa các thủy thủ và ngư dân Philippines và Malaysia. Ông chỉ trích Trung Quốc bắt nạt Việt Nam trong vụ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. “Cảnh sát biển Trung Quốc đã lấy thịt đè người để ngăn cản Việt Nam khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của chính mình”. Ông Derek Grossman (RAND Corporation) bình luận “việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam tại Biển Đông đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nêu bật”, và “không có một nước nào đứng lên để bảo vệ Việt Nam như Mỹ”. Nhưng trong khi Việt Nam đối đầu với Trung Quốc tại Bãi Tư Chính và khủng hoảng Biển Đông “lần hai”, gần đây có tin đồn ExxonMobil định bỏ dự án Cá Voi Xanh. Tuy chưa rõ nguyên nhân do sức ép của Trung Quốc hay do tính toán thương mại, nhưng nếu ExxonMobil rút thật thì đây là tin mừng cho Bắc Kinh.  Theo đánh giá của các chuyên gia, các tuyên bố về điều chỉnh chiến lược của Mỹ (như NSS 2017, NDS 2018, và Indo-Pacific Strategy 2019) đã nhấn mạnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. “Đồng thuận Washington mới” về chiến lược đối với Trung Quốc có thể tạo ra điều kiện thuận lợi để các nước có quan điểm cứng rắn hơn tại Biển Đông. Việt Nam vẫn cô đơn Theo Marine Traffic (Reuters, 24/10/2019), tàu khảo sát HD-8 và các tàu hộ vệ đã rời khỏi vùng biển Việt Nam trở về Trung Quốc. Họ đã “hoàn thành nhiệm vụ” sau 3 tháng khảo sát địa chấn nhằm khẳng định chủ quyền trong “đường chín đoạn” và quấy rối gây sức ép đòi Việt Nam đình chỉ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại đây. Tuy Trung Quốc rút tàu HD-8 về nhưng ý đồ lâu dài của họ không thay đổi. Trong tháng 11/2019, họ lại cho tàu HD-620 và HD-9 xâm phạm vùng biển EEZ của Việt Nam và Malaysia để khảo sát trái phép. Sẽ không ngạc nhiên nếu  Trung Quốc điều dàn khoan vào thăm dò tại những nơi họ vừa khảo sát. Theo ông Carl Thayer, thông điệp của ông Nguyễn Phú Trọng gần đây khi đề cập đến vấn đề chủ quyền Biển Đông báo hiệu rằng Hà Nội khó có thể lùi bước trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hai nước “quyết không để mất một tấc đất nào do tổ tiên để lại” thì bàn cờ phân định thắng thua vì lợi ích quốc gia phải đảm bảo khả năng quốc phòng và quốc tế vận cao nhất. Trong cuộc chơi này, dù Hà Nội tuyên bố cứng rắn hơn “không bao giờ thỏa hiệp”, nhưng cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trong 3 tháng qua tại Biển Đông cho thấy sự chênh lệch về năng lực quân sự, và sự cô đơn của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền.   Trong mấy tháng qua, Việt Nam đã phải đối phó chật vật với Trung Quốc và khả năng đối đầu tại Biển Đông sẽ còn tái diễn trong thời gian tới, nếu vấn đề đối tác chiến lược và liên minh quân sự vẫn bất khả thi vì chính sách “ba không” của Việt Nam. Trong bài trả lời phỏng vấn RFI (26/10/2019) ông Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh rằng chỉ có dân chủ hóa mới tập hợp được sức mạnh dân tộc để bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bị Trung Quốc xâm lấn thì Việt Nam cần phải liên minh với Mỹ và các nước khác.   Ngoài Mỹ và Nga, Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật và EU. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thăm châu Âu (14-19/10/2019) để tăng cường hợp tác quốc phòng. Điều đó có thể làm Hà Nội tự tin hơn và “bớt cô đơn” trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhưng các hoạt động ngoại giao (hình thức) không hỗ trợ được về quân sự (thực chất). Tuy các hoạt động ngoại giao đó là cần thiết nhưng chưa tương xứng với tình hình Biển Đông. Nếu Việt Nam vẫn cô đơn về đối tác chiến lược thì các hoạt động ngoại giao không đủ răn đe Trung Quốc xâm lấn, dù Việt Nam có tiến tới kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế về luật biển. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố (17/5/2019) “không đối tượng nào được tiến hành khai thác dầu khí hoặc các tài nguyên khác ở vùng biển Trung Quốc”. Nhưng theo Rosneft (17/5/2019) hoạt động khoan thăm dò của họ vẫn diễn ra trong vùng biển của Việt Nam. Bennet Murray viết (Foreign Policy, Oct 30, 2018) “Dù Nga chưa bao giờ chính thức đứng về phía Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, nhưng hiện chỉ có Nga đang hoạt động dầu khí tại khu vực Việt Nam khẳng định chủ quyền (trong “Đường Chín Đoạn”). Putin và Tập không công khai chống lại lợi ích của nhau, nhưng không có nghĩa là họ không xung đột lợi ích.  Theo David Hutt (Asia Times, Aug 21, 2019) “một trong những lý do khiến lần này Việt Nam cứng rắn hơn trước là do có các đồng minh mạnh hơn. Ngoài Mỹ, Nhật, Pháp, EU, Việt Nam còn có Nga”. Nhưng theo Anders Corr (Journal of Political Risks), chỉ có Mỹ mới đủ điều kiện trở thành đồng minh cốt lõi đủ sức chống lại Trung Quốc. Còn Nga, Úc, Ấn Độ có thể là đối tác chiến lược hữu ích nhưng không đủ khả năng làm đồng minh cốt lõi vì họ thiếu sức mạnh cần thiết để chống lại Trung Quốc. ASEAN cũng không thể hỗ trợ nhiều cho Việt Nam trong bối cảnh các nước thành viên ngày càng chịu ảnh hưởng lớn của Bắc Kinh, nên thường phủ quyết mọi chỉ trích Trung Quốc. Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 (Bangkok, 2-4/11/2019) cũng không ngoại lệ. Hy vọng năm 2020 Mỹ sẽ thúc đẩy quan hệ với ASEAN bằng họp summit tại Mỹ.      Để chống lại Trung Quốc, Anders Corr cho rằng Việt Nam cần một chiến lược mới trong đó có 4 thành tố quan trọng. Một là liên minh với các nước có thể răn đe Trung Quốc ở mức cao nhất (như Mỹ, Pháp, Anh). Hai là liên minh với các nước có đủ năng lực triển khai nhanh lực lượng quân sự thông thường để răn đe Trung Quốc (như Mỹ). Ba là vận dụng thành quả kinh tế để nâng mức chi tiêu quân sự nhằm răn đe Trung Quốc (như mua thêm tàu ngầm và tên lửa). Bốn là dân chủ hóa và cải thiện nhân quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho liên minh kinh tế và quân sự chặt chẽ hơn với các nước chịu ảnh hưởng ít nhất của Trung Quốc. Quá ít và quá chậm Cần xem xét các vấn đề đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến khó lường. Muốn cải cách và phát triển đất nước, phải dựa vào nội lực là chính, nhưng Việt Nam phải tranh thủ tối đa sự đồng thuận và hộ trợ quốc tế. Trước mắt cần giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường hợp tác với Mỹ và phương Tây. Tuy cải cách thể chế là yêu cầu sống còn để tháo gỡ các nút thắt về nội lực nhằm phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng quá trình này đang bị các nhóm lợi ích thao túng chính sách làm trệch hướng đường ray. Đó có thể là cơ hội tốt để Trung Quốc thao túng và bắt nạt. Nhưng đến nay các nỗ lực cải cách thể chể vẫn “quá ít và quá chậm” (too little, too late). Thứ nhất, cần xem xét tranh chấp Biển Đông trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung “vừa đánh vừa đàm” (on and off). Đến cuối năm 2019, có dấu hiệu Trung Quốc đã thấm đòn, buộc phải nhượng bộ một bước để củng cố nội bộ. Trong khi đó, chính quyền Trump cũng cần thỏa thuận một bước để đối phó với sức ép trong nước, trước năm bầu cử 2020. Vì vậy, có khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó vào cuối năm 2019. Nhưng triển vọng hòa hoãn chỉ là tạm thời (chiến thuật), trong khi triển vọng đối đầu vẫn là lâu dài (chiến lược). Sau cuộc chiến về thương mại, có thể sẽ dẫn đến cuộc chiến về tài chính.      Thứ hai, cần xem xét các vấn đề của Việt Nam trong bối cảnh chính trị nội bộ Trung Quốc, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 4 (28/10-3/11/2019). Kết quả hội nghị chứng tỏ Tập cận Bình đã củng cố được quyền lực, trước những tin đồn về bất ổn trong nội bộ sau hội nghị Bắc Đới Hà. Gần đây khi đề cập đến sự tồn vong của Đảng, Tập đã nhấn mạnh từ “đấu tranh” đến  20 lần trong một bài phát biểu, thậm chí còn dùng cụm từ “thịt nát xương tan” để răn đe. Tin đồn về Trần Mẫn Nhĩ (bí thư Trung Khánh) và Hồ Xuân Hoa (phó thủ tướng) có thể được bổ xung vào Thường vụ Bộ Chính trị và Trần Mẫn Nhĩ có thể kế cận Tập Cận Bình và phụ trách Ban Kiểm tra Kỷ luật TW (thay Triệu Lạc Tế), đã không diễn ra như đồn đoán.   Thứ ba, cần xem xét khủng hoảng Biển Đông bên cạnh khủng hoảng Tiểu vùng MeKong, cũng nguy hiểm không kém (tuy thầm lặng hơn), đe dọa cuộc sống của 20 triệu người Việt tại đồng bằng Nam Bộ. Trung Quốc xây nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn, kiểm soát dòng chảy và nguồn phù sa. Theo David Hutt, Trung Quốc có khả năng thao túng dòng chảy sông MeKong  dẫn đến nguy cơ xung đột mới tại khu vực. Theo Brian Eyler (Stimson Center director) khủng hoảng sông MeKong đang tới gần. Theo Climate Central và Nature Communications  (New York Times, Oct 29, 2019), đến năm 2050 gần như toàn bộ đồng bằng Nam bộ sẽ bị chìm dưới mực nước biển. Tuy dự doán này còn tranh cãi, đó là một nguy cơ lớn.  Thứ tư, cần xem xét quy luật phát triển của Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường (thực phẩm, nguồn nước, không khí), vì các nhóm lợi ích thao túng chính sách và dân trí thấp. Gần đây trong dân có câu “Rạng Đông chưa qua, Sông Đà đã tới” để nói đến vụ cháy nhà máy Rạng Đông đã phát tán vào môi trường 28kg thủy ngân, và vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước Sông Đà, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người Hà Nội. Trong khi đó, các đại gia bất động sản câu kết với chính quyền thành các nhóm lợi ích, đang thao túng chính sách để làm giàu bằng mọi giá, xâm chiếm cả rừng quốc gia cần được bảo tồn, như Sun Group bị tố cáo chiếm rừng quốc gia Tam đảo để làm dự án nghỉ dưỡng. Theo các chuyên gia quốc tế, trận động đất 6.1 ở Bắc Lào (21/11/2019 mà tâm chấn không xa đập thủy điện Xayaburi (1260 MW, 3.5 tỷ USD) là hồi chuông cảnh báo cho tham vọng làm thủy điện không chỉ của Lào mà cả Việt Nam, vì PetroVietnam đã đầu tư hàng tỷ USD vào dự án thủy điện Luang Prabang (dự kiến khởi công vào 7/2020). Trong khi đập Xayaburi là một hiểm họa vì xây gần đường đứt gãy đang hoạt động (active faults) đập Luang Prabang (1410 MW) không phải là ngoại lệ. Thượng lưu sông Mekong (Vân Nam, Bắc Lào) là vùng động đất, nên lợi ích của thủy điện trên sông Mekong là quá nhỏ so với rủi ro quá lớn đối với con người và môi trường. Lối thoát là cần đầu tư vào năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió, thay cho thủy điện đang trở thành cơn ác mộng vỡ đập dây chuyền sẽ tạo ra cơn hồng thủy khủng khiếp của thiên niên kỷ, với sức tàn phá của những trái bom nước khổng lồ có khả năng cuốn băng đi hàng triệu sinh mạng và các thành phố tại châu thổ Tonle Sap và ĐBSCL.   Tại Việt Nam có một nghịch lý đáng buồn là các đại gia càng giầu lên thì người dân càng ngèo đi và đất nước càng tụt hậu, do lòng tham cao nhưng dân trí thấp. Việt Nam dù có “rừng vàng biển bạc” và có một cái “mỏ người” gần 100 triệu dân, nhưng theo mô hình “tư bản hoang dã” (chứ không phải “định hướng XHCN”). Theo các chuyên gia, đó là mô hình “không chịu phát triển”. Hệ quả là nhiều người Việt phải bỏ đất nước ra đi (bằng thuyền hay bằng xe container) bất chấp rủi ro về tính mạng và tài sản (dù chỉ để làm thân phận nô lệ). Sau 74 năm dựng nước và 44 năm thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngã ba đường. Ba không một nếu Trung Quốc đã rút tàu khảo sát HD-8 về nước trong bối cảnh có mấy biến chuyển mới. Một là ông Trọng không đi thăm Mỹ trong năm nay. Hai là giàn khoan Hakuryu 5 (của Nhật) đã rời khỏi lô 06.01 và di chuyển về Vũng Tầu (23/10/2019). Ba là Trung Quốc muốn làm giảm căng thẳng với Mỹ trước thỏa thuận thương mại (vòng một). Ông Trọng không đi thăm Mỹ trong năm 2019 (như dự kiến) dù vì lý do sức khỏe hay vì sức ép của Trung Quốc, cũng là một thất bại. Kết quả là khả năng nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược (như dư luận mong đợi) và kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế (như dư luận đòi hỏi) vẫn còn bị treo. Trong bối cảnh đó, có nhiều diễn biến ngày càng bất lợi cho Trung Quốc, tiếp theo khủng hoảng chính trị tại Hong Kong. Thứ nhất, một loạt tài liệu nội bộ của Trung Quốc bị dò gỉ đã tố cáo các trại tập trung cải tạo người Hồi tại Tân Cương không phải là các trung tâm đào dạy nghề như Bắc Kinh vẫn tuyên truyền. Thứ hai, một điệp viên Trung Quốc xin tị nạn chính trị tại Úc đã tố cáo Trung Quốc tìm cách tác động vào bầu cử tại Đài Loan, Hong Kong, và bắt cóc những người bất đồng chính kiến. Thứ ba, kết quả bầu cử cấp quận tại Hong Kong trong đó các ứng cử viên ủng hộ dân chủ đã thắng áp đảo là một cơn địa chấn chính trị. Thứ Tư, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật “Hong Kong Human Rights and Democracy Act”, được Tổng thống Trump phê duyệt, là một lá bài quan trọng (như Đài Loan).    Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu cứng rắn về Trung Quốc tại Trung tâm Woodrow Wilson (24/10/2019), trong đó lên án Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam, gắn vấn đề HongKong và Đài Loan với đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Trong bài phát biểu, Mike Pence đã nhấn mạnh “tàu tuần duyên Trung Quốc đã dùng sức mạnh ép Việt Nam không được khoan dầu khí ngoài khơi trong vùng biển của mình”. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố (8/2019) Trung Quốc cưỡng ép không cho Việt Nam liên doanh với các công ty dầu khí không phải Trung Quốc, mà chỉ được hợp tác với các công ty nhà nước Trung Quốc. Tuy ông Nguyễn Phú Trọng không thể đi thăm Mỹ trong năm nay, nhưng Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã đến thăm Việt Nam trong tháng 11/2019 để thúc đẩy hợp tác thương mại và quốc phòng Mỹ-Việt, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường bắt nạt Việt Nam tại Biển Đông. Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên án Trung Quốc áp đặt những đòi hỏi bất hợp pháp về chủ quyền Biển Đông và bắt nạt các nước khu vực. Đó là bối cảnh Việt Nam công bố “Sách Trắng Quốc phòng” (25/11/2019).  Sau 10 năm, Việt Nam mới công bố Sách Trắng Quốc Phòng, nhằm “minh bạch hóa chính sách quốc phòng và xây dựng lòng tin đối với các quốc gia trên thế giới”. Sách trắng Quốc phòng 2019 được định hướng là “Hòa Bình và Tự vệ”, nhấn mạnh “Hợp tác và Đấu tranh”, trong đó đề cập đến tình hình căng thẳng tại Biển Đông và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn (Mỹ và Trung Quốc). Theo các chuyên gia, Sách Trắng Quốc Phòng 2019 về cơ bản vẫn duy trì chính sách “Ba Không” nhưng được điều chỉnh thành “Bốn Không” (hay “Ba không Một nếu”), để ngỏ khả năng hợp tác chiến lược với các nước (như Mỹ) “nếu có chiến tranh”. Sách trắng Quốc phòng đã vạch ra “làn ranh đỏ” (Red line) và gửi đi thông điệp rõ ràng là Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế nếu bị xâm lược.   *** Đến cuối năm 2019, Việt Nam dường như vẫn chưa thoát khỏi Ngã Ba đường, bàn cờ quốc tế vẫn bất an và bất định với những diễn biến khó lường. Việt Nam cần tập trung vào ba mục tiêu chính: một là giảm thiểu lệ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị; hai là tăng cường hợp tác toàn diện với Mỹ (như dự án điện khí Sơn Mỹ 2, trị giá 5 tỷ USD) để giảm thiểu thâm hụt thương mại; ba là đẩy mạnh cải tổ thể chế để tháo gỡ ách tắc nhằm phát huy nội lực. Những tồn đọng của năm 2019 chắc sẽ để lại những gánh nặng cho năm 2020 khi Viêt Nam làm Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, trước thềm Đại Hội Đảng XIII tại Việt Nam, cũng như chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Mỹ. Tài liệu tham khảo 1. Remarks by Vice President Mike Pence on China, Wilson Center, October 24, 2019 2. The Changing Fundamentals of US-China Relations, Evan Medairos, Washington Quarterly, Fall 2019. 3. Can Vietnam Be America’s New Ally Against China? Anders Corr, National Interest, November 7, 2019 4. 2019 Vietnam National Defense, National Political Publishing House, 2019 5. Vietnam Draws Lines in the Sea: Hanoi’s new defense white paper reflects fears of Chinese encroachment, Huong Le Thu, Foreign Policy, December 6, 2019 6. Vietnam Is Winning the US-China Trade War, Bennet Murray, Foreign Policy, Oct 30, 2018 7. A Difficult Summer in the South China Sea, Carl Thayer, Diplomat Magazine, Nov 2019 8. Geopolitical Situation: United States, China and Vietnam, Carl Thayer, Nov 15, 2019 9. US Perspectives on The South China Sea in An Era of Strategic Competition, Rebecca Strating, Australian Institute of International Affairs, November 25, 2019. 10. Xi must be dismayed: Chinese leader fighting fires on all fronts, Anna Fifield, Washington Post, November 26, 2019. 11. Last Days of the Mighty Mekong, Brian Eyler, Zed Books, 2019. 12. Water war risk rising on the Mekong, David Hutt, Asia Times, October 16, 2019 13. New Research Shows Rising Seas Will Erase More Cities by 2050, Denise Lu and  Christopher Flavelle, New York Times, October 29, 2019. 14. Troubles on the Mekong: How Climate Change, Dams, and Geopolitics Threaten a River’s Future, Sam Geall, Foreign Affairs, November 7, 2019 15. Trao đổi tiếp về chuyện Biển Đông, Vũ Ngọc Hoàng, Viet-studies, 21/10/2019 16. Dân chủ hóa để bảo vệ chủ quyền, đất nước trường tồn, phỏng vấn Vũ ngọc Hoàng, RFI, 25/10/2019 17. Cần xem xét kỹ điều kiện để VN tham gia RCEP - Hiệp định đối tác toàn diện vùng mà thực chất là với Trung Quốc, Vũ Quang Việt, November 2019 18. Thủy điện Luang Prabang trên vùng động đất Bắc Lào và thảm họa vỡ đập dây chuyền, Ngô Thế Vinh, 27/11/2019. NQD. 08/12/2019  
......

Tại sao tập đoàn khủng bố CSVN dán nhãn Việt Tân là khủng bố?

Ngày 29 Tháng 5, 2007 Tổng thống Bush tiếp ông Đỗ Hoàng Điềm, với tư cách là đại diện đảng Việt Tân ở tòa Bạch Ốc,  cùng với 3 nhà đấu tranh khác. Hoàng Thục| Tôi biết đến tên đảng Việt Tân từ hơn 10 năm qua không phải từ báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam mà qua một số bạn bè quen biết kể lại về những hoạt động của đảng này tại Việt Nam. Từ đó, tôi đã theo dõi và quan sát các hoạt động của tổ chức này trên mạng xã hội, và giờ đây theo tôi, Việt Tân là một cái tên quen thuộc của rất nhiều bà con ở Việt Nam. So với những tổ chức và lực lượng đấu tranh hiện nay ở Việt Nam thì phải nói là đảng Việt Tân có số người bị bắt giữ, bị kết án nặng trong những hoạt động cho nhân quyền, dân chủ Việt Nam khá đông. Hầu hết những người bị bắt và bị cộng sản truy tố đều rất trẻ và không có một tất sắt trong tay. Thế nhưng, Đảng Việt Tân lại bị nhà cầm quyền cộng sản xem là một tổ chức khủng bố, và cáo buộc với giọng điệu chụp mũ vu khống và đầy cay nghiệt “Đảng Việt Tân với các hoạt động khủng bố nhằm mục đích phá hoại chính quyền Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.” Thực tế sống với cộng sản cho người ta một đúc kết thú vị như thế này. Những tổ chức, cá nhân nào mà càng bị cộng sản tuyên truyền, chụp mũ, vu khống, bôi nhọ càng nhiều thì phải hiểu ngược lại là tổ chức, cá nhân đó tốt đẹp. Tôi đã tìm hiểu một vài điểm về Đảng Việt Tân thì phát hiện ra nhiều điều hết sức ngỡ ngàng. Thứ nhất, về đường lối đấu tranh với hai nền tảng mà họ đang nỗ lực hành động đó là Chấm Dứt Độc Tài, Canh Tân đất nước. Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam để giải phóng đất nước thoát khỏi ách độc tài Cộng sản hầu có điều kiện chấm dứt tình trạng nghèo nàn và lạc hậu của đất nước. Với ước mong Canh Tân một nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của đảng Việt Tân. Đây là cuộc cách mạng miên viễn nhằm đổi mới đất nước mọi mặt qua mọi thế hệ. Tại sao điều tốt đẹp đó lại bị đảng cộng sản cản trở, ngáng đường và chụp mũ cho Việt Tân là khủng bố? Về Nhân Sự Một tổ chức bị gọi là “khủng bố” có tồn tại được trên đất nước Hoa Kỳ, một nước chuyên tìm và tiêu diệt khủng bố? Nhà cầm quyền cộng sản nói tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Trong đó liệt kê rất nhiều tên tuổi là lãnh đạo của tổ chức Việt Tân. Vậy Họ là những ai? Tại sao Hoa Kỳ lại để cho một tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình? Hẳn những ai sống ở Mỹ đều biết rằng, Hoa Kỳ có mô hình quản trị xã hội cực kỳ chặt chẽ và hệ thống. Việc quản lý con người còn chặt chẽ hơn bội phần thông qua Social Security Number (An sinh xã hội). Làm bất cứ công việc nào, hoặc thủ tục giấy tờ gì thì bạn phải khai báo số An sinh xã hội của mình. Với những kẻ có khuynh hướng khủng bố hoặc là phần tử khủng bố trong xã hội Mỹ thì họ phải sống chui lủi, trốn tránh, không có được một cuộc sống bình thường, hay một công việc đoàng hoàng. Và tất nhiên họ là người sống ngoài vòng xã hội. Đối với những thành viên của Việt Tân mà cộng sản Việt Nam chụp mũ thì sao? Họ là những Doanh nhân thành đạt, là Bác sỹ, là Kỹ sư, là nhà làm luật, là nhà ngoại giao, là công nhân, là nông dân, họ xuất thân từ mọi giai tầng trong xã hội. Mỗi năm họ làm ra cả trăm ngàn đô là, đóng thuế cho Chính phủ Hoa Kỳ phần ba thu nhập của họ. Họ là những nhà trí học, uyên bác, lịch thiệp và giàu lòng nhân ái. Chẳng có một tổ chức khủng bố nào được chính khách và Chính phủ các nước tôn trọng, giao thiệp và làm việc cùng. Nhưng Đảng Việt Tân đã cho thấy điều đó trong một vài dữ kiện sơ lược dưới đây. Ngày 29 Tháng 5 năm 2007, Tổng thống Bush mời Chủ tịch Đảng Việt Tân là ông Đỗ Hoàng Điềm đến tòa Bạch Ốc nói chuyện để hiểu thêm về chính sách chính trị đối nội của Việt Nam trước khi gặp gỡ ông Chủ tịch nước lúc bấy giờ là Nguyễn Minh Triết vào ngày 22 Tháng 6. Ngày 11 tháng 6 năm 2007, tại Quốc hội Hoa Kỳ, ông Hoàng Tứ Duy đại diện cho Việt Tân được mời để đọc thông báo của tổ chức này về tình trạng Nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 2009, đại diện cho đảng Việt Tân bao gồm ông Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Đỗ Thanh Phong và Trương Minh Đức có mặt trong buổi điều trần ở Quốc hội Úc về các Biện Pháp Tăng Cường Nhân quyền cho Vùng Á Châu Thái Bình Dương. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, bà Trần Diệu Chân đại diện cho Việt Tân là một trong 4 thành viên của tham luận đoàn cho buổi thảo luận về Nhân quyền ở Quốc hội Canada. Trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đại diện Việt Tân cùng một số tổ chức chính trị của người Việt ở Mỹ đã đề nghị trong cuộc gặp gỡ với Hội đồng An ninh Quốc gia & Bộ Ngoại giao Mỹ tại Nhà Trắng ngày 17/5/2016 là buộc nhà cầm quyền cộng sản phải đạt những bước tiến trong vấn đề nhân quyền, cụ thể là thả tù nhân lương tâm, bảo đảm tính minh bạch trong việc giải quyết vụ cá chết, trước khi gỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak tuyên bố là “không thấy chứng cứ nào để kết tội Việt Tân là khủng bố. Trong vụ án 14 Thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt năm 2011 và bị kết án năm 2013 với cái gọi là ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ vì có liên quan và là thành viên của Việt Tân. Vào 11/01/2013, Ông Rupert Colville – phát ngôn viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói rằng: “Mặc dù Việt Tân là một tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ, Chính phủ đã coi nó là một ‘tổ chức phản động’, không ai trong số những người bị kết án đó được viện dẫn rằng đã có tham gia vào những hành vi bạo lực”. Mới đây nhất vào hôm 22/11/2019, tại tiểu bang Geneva, Thụy Sĩ, một số dân biểu Thụy Sĩ vui mừng khi họ được trao chứng nhân thành viên danh dự của Đảng Việt Tân. Đến đây chúng ta có câu trả lời. Việt Tân có phải là khủng bố như đảng cộng sản tuyên truyền dối trá. Nếu đã có câu trả lời rồi thì lại đặt ra câu hỏi: Phải chăng vì công cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ và chính nghĩa của Đảng Việt Tân cho dân cho nước để xóa bỏ độc tài, canh tân đất nước đang được người dân trong nước đồng hành và dư luận quốc tế ủng hộ, nên, điều đó khiến cho cộng sản khiếp sợ, hãi hùng trước viễn cảnh sụp đổ mà cộng sản phải điên cuồng tấn công lại Đảng Việt Tân? Thực là thời thế thế thời, họa vô đơn chí cho cộng sản Việt Nam. Vì trong bối cảnh thông tin xã hội ngày hôm nay, mọi trò dối trá, lừa đảo, chụp mũ của chế độ cộng sản đã không còn giá trị mà ngược lại nó lại càng xé toạc bộ mặt thật tàn ác, khốn nạn của họ mà thôi.  
......

Đảng chỉ đạo báo chí đến bao lâu nữa…

Võ Văn Thưởng Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Báo chí cộng sản ngay từ những ngày đầu xuất hiện đã được định danh là “báo chí cách mạng” để phân biệt với báo chí tư sản, được đánh giá là nọc độc văn hoá đồi truỵ của Tây phương. Chính vì vậy trong bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN, báo chí được coi như công cụ hàng đầu truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong quần chúng, nhằm thực hiện thành công đường lối cai trị của đảng. Hay nói một cách hoa mỹ hơn, báo chí cách mạng là “vũ khí tư tưởng sắc bén” của đảng và nhà nước, nhưng Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ươngđối với dân gian thì nó là phương tiện khủng bố của đảng đối với người dân. Mới đây, trong một bài báo nhan đề “Tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí”,  Võ Văn Thưởng đánh giá báo chí cách mạng trong những thời kỳ vừa qua “đã làm tốt” vai trò tay sai của đảng để uốn nắn dư luận xã hội theo ý của lãnh đạo. Ông Thưởng cũng không quên khoe, Ban Tuyên Giáo Trung Ương hiện đang nắm chặt trong tay 868 cơ quan báo chí, 66 đài phát thanh, truyền hình; một hãng thông tấn quốc gia và hơn 20 ngàn nhà báo. Gần 1000 cơ quan truyền thông nhà nước này, sinh hoạt nghề nghiệp trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ mà nhà nước gọi là tự do hàng triệu lần báo chí nước khác, thứ tự do của bầy chim trong lồng. Bên cạnh vai trò đã đánh giá là làm tốt của báo chí, trưởng ban tuyên giáo cũng gián tiếp thừa nhận sự thất bại của mình khi cho rằng “báo chí chưa nhạy bén chính trị, chưa quan tâm việc đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, chống phá đảng và nhà nước”, cũng như khuynh hướng “thương mại hoá báo chí”. Phải chăng đây cũng là hiện tượng chuyển hoá trong báo chí nhà nước mà ông Thưởng né tránh không dám nói ra. Trong khi ấy ông lại đổ thừa cho báo chí “chưa coi trọng đúng mức” công tác xây dựng đảng, nhưng đó chính là công tác mà ban tuyên giáo bỏ quên và gây ra tình trạng mà Phó Ban Tuyên Giáo Lê Mạnh Hùng nói báo chí nhà nước có hiện tượng xa rời sự chỉ đạo của lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, chung quanh mớ bùng nhùng do chính đảng tạo ra cho báo chí, người ta có thể hỏi: Vì sao đảng phải nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí trong tình trạng độc quyền báo chí như hiện nay? Theo quan niệm thông thường, phẩm chất của một tờ báo in hay báo điện tử, hay một cơ quan truyền thanh, truyền hình thể hiện trong những bài viết được độc giả yêu thích, xem nhiều, đọc nhiều. Vì những bài báo ấy đã đáp ứng đúng nguyện vọng, thị hiếu của mọi tầng lớp độc giả và nhất là đem đến cho họ những món ăn tinh thần bổ ích cho kiến thức và hiểu biết xã hội chung quanh. Điều này rõ ràng không thấy trong một nền báo chí bị chỉ đạo và kiểm soát gắt gao như báo chí Việt Nam. Để đạt được những điều căn bản nêu trên, ban biên tập một tờ báo phải là những người không chỉ có trình độ chuyên nghiệp nhất định về báo chí, mà còn phải là những nhà quản lý giỏi, những người nắm vững kỹ thuật trình bày một vấn đề trên báo thuộc bất cứ lãnh vực nào trong đời sống xã hội, chính trị. Có như thế tờ báo mới đáp ứng được nhu cầu của độc giả, khán thính giả của mình. Trong thời đại ngày nay, phẩm chất của báo chí còn thể hiện ở tính cách khách quan, minh bạch và tôn trọng sự thật. Còn phê bình, chọn lựa là quyền dành cho mọi tầng lớp độc giả. Trong khi đó, ở Việt Nam hay một vài quốc gia còn theo thể chế độc tài cộng sản thì quan niệm lại khác. Các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh được đảng cộng sản coi như công cụ quan trọng để tuyên truyền và khống chế người dân. Trong chiều hướng đó, dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo, báo chí phải bỏ quên chức năng thông tin kịp thời những sự kiện xã hội, chính trị mà đảng cần giấu diếm. Tệ hơn nữa, còn đánh lừa dư luận bằng những tin tức mập mờ có lợi cho nhà nước. Quan trọng và nguy hiểm nhất, đảng sử dụng báo chí như một vũ khí lợi hại để bêu xấu những người bất đồng chính kiến và khủng bố người đọc mà mục tiêu sau cùng là làm cho mọi người phải sợ và phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của đảng. Có lẽ sợ người ta quên hay đội ngũ “báo chí cách mạng” không làm đúng theo ý đảng nên ông Võ Văn Thưởng mới viết một bài dài để nhắc nhở, chỉ đạo báo chí phải nâng cao chất lượng. Mà muốn nâng cao chất lượng thì phải coi báo chí là công cụ của đảng, phải tăng cường công tác xây dựng đảng trong báo chí, sinh hoạt và giữ gìn kỷ cương theo đúng điều lệ đảng. Tuyệt nhiên người ta không nghe ông Thưởng đề cập đến chuyện nâng cao chuyên môn nghề nghiệp ký giả hay nâng cao giá trị tin tức, phẩm chất bài viết. Hoá ra đảng chỉ đạo báo chí không phải để làm cho mối dây liên lạc giữa nhân dân và chính quyền tốt hơn mà là chỉ đạo một công cụ vô tri như con dao, cái búa. Đây là dấu hiệu đảng đang dần dần đánh mất khả năng thống trị của mình qua hào quang quá khứ. Trưởng Ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng dường như đang ngủ mơ, vì trong thời đại ngày nay, thời đại mà báo chí, truyền thông đã vượt biên giới đi vào phổ biến sâu rộng trong mọi ngành nghề. Đời sống xã hội cũng có nhiều lựa chọn hơn loại báo chí nào phù hợp với thị hiếu của các tầng lớp độc giả, kể cả quan điểm chính trị. Cho nên bây giờ mà ông Thưởng muốn đem xích sắt trói buộc báo chí dù mệnh danh là “báo chí cách mạng”, phải đi đúng con đường đảng vạch ra thì cũng không dễ như xỏ mũi dắt trâu. Quả thật ông Thưởng đang muốn kéo xã hội Việt Nam trở về thời cổ lổ sỉ, nơi mà miếng cơm manh áo của báo chí được đảng ban phát. Do vậy, không ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết chỉ đạo dài lê thê của Võ Văn Thưởng; mà người đọc khi chỉ mới nhìn qua cái tựa đều phải chửi thầm “đồ tâm thần…”! Phạm Nhật Bình  
......

Hủy án Hồ Duy Hải: nổi sóng cung đình tiền đại hội?

Trương Hoà Bình   Gió Bấc’s blog – RFA| Oan án Hồ Duy Hải kéo dài đã 12 năm, người thân, giới luật sư, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế kêu oan, đặc biệt hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều có văn bản đề nghị xem xét lại hồ sơ, Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội trực tiếp giám sát vụ án ghi nhận nhiều vi phạm tố tụng nhưng Chánh án Tòa tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) thời điểm ấy đều không chấp nhận kiến nghị giám đốc thẩm. Hẳn phải có một áp lực rất lớn che lấp sự thật trong vụ án này đến mức quyền lực của lãnh đạo tối cao của đất nước cũng không soi sáng được. Không loại trừ cạnh tranh chính trị Gần đây, khi tổ chức Ân xá Na Uy lên tiếng kêu oan, qua bài viết “Hồ Duy Hải: cơ hội cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng” chúng tôi chỉ dám đặt hy vọng người đốt lò có chút lòng nhân ra quyết định ân xá cho Hồ Duy Hải mà không đụng chạm đến quyền lợi một ai, nhưng thật bất ngờ, sự việc lại đột biến chuyển sang tình huống mới rất sáng sủa và tích cực cho nên tố tụng Việt Nam. Ngày 30/11/2019, VKSNDTC ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, thu hồi quyết định không kháng nghị trước đó, đề nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Nội dung ngôn từ của quyết định này rất mạnh mẽ chỉ ra hàng loạt sai phạm của các cơ quan tố tụng. Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 4/11, luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, giải thích ý nghĩa quan trọng của kháng nghị này: ”Quyết định của VKSNDTC tuy chưa kết luận điều gì, nhưng có thể nói có ý nghĩa mang tính bản lề và chuyển biến sau 12 năm gia đình mòn mỏi kêu oan, tố giác và chờ đợi. Cụ thể là mở ra cơ hội để điều tra lại, và có thể là sẽ truy tố và xét xử lại (nếu cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam vẫn xác định Hồ Duy Hải là nghi phạm gây án). Đây cũng chính là cơ hội để gia đình và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, hướng đến mục tiêu giải oan, trắng án cho Hải.” Trả lời về nguyên nhân của bước chuyển biến đột phá này, Luật sư Trần Hồng Phong cho rằng “việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân: trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải, và các luật sư (qua đơn từ) – mong muốn một sự công bằng, tiệm cận công lý; từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào, thì việc kháng nghị của VKSNDTC thực sự là một tin vui”. {1} Liệu suy đoán về sự cạnh tranh chính trị trong Kiến nghị giám đốc thẩm này có đi xa quá không khi đây chỉ là một vụ án hình sự với can phạm chỉ là một thanh niên mới ra trường? Ai cạnh tranh với ai, ai được lợi và ai bất lợi nếu sự thật vụ án này được lôi ra ánh sáng công lý? Vi phạm tố tụng đến mức phạm pháp Như đã dẫn ở phần trên, tuy chỉ là vụ án hình sự nhưng do sự oan trái quá lộ liểu, quá nghiệt ngã với số phận một thanh niên vừa tốt nghiệp ra trường phải mang án tử hình nó thu hút sự chú ý của nhiều người từ Chủ tịch nước đến người dân và từ trong nước đến dư luận quốc tế nên chắc hẳn khi sự thật đươc làm rõ, chắc chắn những người làm ra, bao che cho oan án phải chịu một trách nhiệm nào dó tương xứng với vi phạm của mình. Theo luật pháp sai phạm ấy đã thành hành vi phạm tội, người vi phạm dù ở vị trí quan trong đến mức nào cũng có thể bị xem là tội phạm. LS Trần Hồng Phong cho rằng: “Đúng từ mà nói, thì đó là sự “vi phạm” và “sai phạm” một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án. Nói “thiếu sót” là quá nhẹ và không đúng về bản chất. Bản thân gia đình Hồ Duy Hải và tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự”.{1} Theo ý kiến của luật sư Hồng Phong thì có rất nhiều quan chức trong ngành tố tụng các cấp phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong đó có ít nhất hai vị Ủy viên trung ương đảng đứng đầu hai ngành tố tụng. Phó Thủ tướng đương nhiệm đầu têu sai phạm Người chịu trách nhiệm cao nhất và cũng là người tích cực nhất thoái thác các đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, ân xá cho Hồ Duy Hải chính là Phó Thủ tướng thường trực phụ trách nội chính Trương Hòa Bình hiện nay. Toàn bộ diễn biến vụ án và tiến trình xét xử diễn ra trong thời kỳ Trương Hòa Bình là Chánh án TAND TC. Cá nhân Trương Hòa Bình trực tiếp có nhiều hành vi mang tính quyết định về pháp lý trong vụ án như sau: Ngày 24.5.2011, Chánh án TAND tối cao có quyết định không kháng nghị và có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải _{2} Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 13, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm {3} Ngày 20 tháng 3 năm 2015, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13, đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải Bà là người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án và cho rằng có đủ bốn căn cứ để kháng nghị, đó là “1) Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ; 2) kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; 3) có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử; 4) có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự Sau đó,10-4-2015 Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình trả lời vụ này chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao không kháng nghị, Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân giảm án tử hình. Sau khi Chủ tịch nước yêu cầu, liên ngành đã xem xét lại và xác định chưa thấy căn cứ để kháng nghị. “Chúng tôi sẽ họp lại một lần nữa để có kết luận cuối cùng. Nếu không có căn cứ kháng nghị, Chủ tịch nước đã bác đơn thì tới đây giải quyết thế nào? Theo quy định của pháp luật đến đây là hết rồi, không thể giải quyết gì khác” {3} Tiến sĩ luật Trương Hòa Bình không thể không nhận ra những vi phạm tố tụng, những oan sai trong vụ án mà giới luật sư và ngay cả Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội đã vạch ra nhưng ông Chánh Án tối cao vẫn đẩy Hồ Duy Hải vào cái chết Viện trưởng đương nhiệm sửa sai tiền nhiệm “Đồng phạm” với Trương Hòa Bình là nguyên Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình, đương nhiệm là Chánh án TANDTC.Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới[2] Tử hai quyết định của hai Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải. Trước những kiến nghị kêu oan của gia đình, luật sư và Ủy Ban Tư Pháp, lẽ ra với thẩm quyền và trách nhiệm giám sát kiểm tra các hoạt động tư pháp, Nguyễn Hòa Bình phải chỉ đạo xem xét, ra kháng nghị bản án vi phạm pháp luật này nhưng ông ta hoàn toàn im lặng. Ngày 6 tháng 7 năm 2017, Viện trường Nguyễn Minh Trí kế nhiệm Nguyễn Hòa Bình có Thông báo số 151/TB-VKSTC yêu cầu VKS cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra (Cục 1) thuộc VKSTC, và Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) thuộc VKSTC kiểm tra, báo cáo những điểm mâu thuẫn trong vụ án Hồ Duy Hải. {4} Kháng nghị giám đốc thẩm mới đây của Viện trưởng Nguyễn Minh Trí có lẽ là kết quả của cuộc kiểm tra này. Đây là quyết định dũng cảm hiếm có mạnh mẽ vạch ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải và nhất là chạm đến một ủy viên trung ương đồng cấp Nguyễn Hòa Bình và Bí Thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng thường trưc phụ trách nội chính, tức là cấp trên trực tiếp. Liệu một mình ông Trí có đủ lực để bật lại áp lưc vô hình nào đó Trong thời điểm cuộc đua vào nhà đỏ đại hội 13 đang đi vào nước rút, các yếu nhân luôn cẩn trọng đến từng hơi thở, chắc hẳn Viện trưởng Nguyễn Minh Trí không đến nỗi khinh xuất ra tay khi chưa chắc thắng, chưa có điểm tựa nào khả dĩ mạnh hơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đang là nhân vật có nhiều ưu thế để chen vào tứ trụ. Trong cuộc đua, người dẫn đầu chẵng ai thích hơi thở từ sau gáy? Cụ Tổng cần thêm củi lớn vào lò…. ? https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50655276 2-https://thanhnien.vn/thoi-su/ky-an-tu-tu-ho-duy-hai-vi-sao-vien-ksnd-toi-cao-khang-nghi-dieu-tra-lai-1154523.html 3-https://plo.vn/thoi-su/quoc-hoi-yeu-cau-khong-de-xay-ra-oan-sai-545268.html 4-https://tuoitre.vn/chua-co-can-cu-khang-nghi-vu-ho-duy-hai-719948.htm 5-https://dantri.com.vn/phap-luat/vien-ksnd-toi-cao-yeu-cau-lam-ro-vu-ho-duy-hai-20170706121440021.htm Gió Bấc’s blog  
......

Đến liệt sĩ cũng bị… làm thịt

Trân Văn Phải mất 51 năm sau khi 13 thanh niên xung phong (TNXP) của C933 – N92 Thanh vận tử nạn tại đập Yên Minh (tọa lạc tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), thân nhân của họ mới được Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (Sở LĐTBXH) tỉnh Bắc Kạn vời đến để thử ADN, nhằm xác định danh tính cho từng bộ hài cốt… Đáng nói hơn là khi khai quật, không ngôi mộ nào trong số này có hài cốt! Lòng mộ chỉ có những túi nylon đựng… đất và đá! Thân nhân của 13 liệt sĩ này bảo rằng, đồng đội của 13 người khẳng định, khi chôn cất họ, mộ nào cũng có tên tuổi người đã khuất. Sau khi được “quy tập” về nghĩa trang liệt sĩ, mộ những người đã khuất bị mất tên, bia mộ chỉ còn dòng chữ TNXP C933 – N92 Thanh vận. Đến đợt “quy tập” thứ ba về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn, dòng chữ vừa kể cũng mất, bia mộ chỉ còn “Liệt sĩ không xác định được danh tính”… song thân nhân tiếp tục tìm đến viếng mộ, thắp hương cho đến cuối tuần vừa qua, tất cả cùng bật ngửa khi hóa ra, trong lòng những ngôi mộ ấy chỉ có đất đá!   Hình trích xuất từ website báo Thanh Niên.                                                                                                                                                     Chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Kạn kiểm tra và báo cáo tại sao, trước ngày 4 tháng 12 nhưng đến hôm nay – 6 tháng 12 – giới hữu trách vẫn chưa trả lời. Các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương (Cục Người có công, Bộ LĐTBXH) cùng lấy thời gian và nhiều lần “quy tập” làm lý do. “Quy tập” – tìm kiếm, tổ chức cải táng, đưa hài cốt liệt sĩ về những nghĩa trang liệt sĩ – vẫn được xem như một hoạt động báo ân. Hoạt động báo ân này luôn được quảng bá rộng rãi và ngốn không ít tiền. Đó cũng là lý do khiến người ta ngạc nhiên khi trong lòng 13 ngôi mộ không những không có hài cốt mà ngay cả tiểu sành cũng… thiếu (1)! *** Sau khi có tin: Toàn bộ hồ sơ liên quan đến 13 liệt sĩ là TNXP C933 – N92 Thanh vận đã mất sạch, Nhuan Nguyenvan bình luận: Mất thì phải “đền” vì trước giờ mất đủ thứ, mất nhiều quá rồi. Vỹ Hoàng không đồng ý vì: Bao nhiêu tiền mới đủ bù đắp những mất mát của các gia đình liệt sĩ? Trí Trịnh nhìn ý tưởng “đền” ở góc độ khác: Tiền để “đền” không phải là tiền của chúng nó mà là thuế, là mồ hôi, nước mắt của dân mình. Phải tống chúng nó vào tù (2)… Trước sự kiện vừa kể, Lợi Phan và nhiều thân hữu cùng buột miệng than: Chúng nó ăn cả hài cốt! Thi Kim Vang Massmann nhấn mạnh sự phẫn nộ khi liệt sĩ cũng bị… “làm thịt” và “ăn” không chừa cả xương. Loc Pham nhận định: Tạo lập mộ giả vốn là một kiểu kiếm tiền và gian – giả thì đã là “chuyện thường ngày” của “cán bộ”. Vo Thi Thanh Hai cũng nghĩ như vậy, đồng thời góp thêm: Không gian manh, xảo quyệt không phải là cộng sản (3)! Cách giải thích của ông Dương Bằng Giang (Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Giang) với phóng viên VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) về việc trong các mộ chỉ có túi nylon đựng đất đá là do đã lâu nên có thể cốt hóa thành… đất (4) – làm nhiều người phẫn nộ. Nguyễn Phan xem đó là bằng chứng cho thấy: “Chúng” xem dân như rác nên muốn nói gì thì nói vì tin chắc, biết chắc rằng không ai dám làm gì “chúng”! Huỳnh T Thanh Nhàn, thân hữu của Loi Phan chỉ còn biết dùng hai từ “khốn nạn” để dành cho đảng! Tương tự, trên facebook của Dương Sông Lam, sự kiện 13 mộ liệt sĩ chỉ chôn đất đá làm dậy lên những tiếng nguyền rủa vì chỉ có súc vật mới hành xử như thế. Một số người không đồng tình, theo họ, hành xử như thế còn tệ hơn cả cầm thú! Quoc Viet Hoang nhắc rằng, “ăn” cả xương liệt sĩ không phải là chuyện lạ, mới xảy ra lần đầu, ở Quảng Trị đã từng xảy ra chuyện dùng xương trâu, bò để làm giả hài cốt liệt sĩ kiếm tiền… Và dù xót xa, căm phẫn nhưng ít ai tin chuyện này sẽ được xử lý đến nơi, đến chốn (5)! Cũng xót xa, căm phẫn, cũng nhắc mọi người nhớ đến những scandal tương tự: Tìm được vài bộ hài cốt liệt sĩ thì bốc thêm vào chục nắm đất, nâng khống số lượng để kiếm tiền vốn là “trò không mới” – song Quốc Thái Ly lưu ý một khía cạnh khác: Tội cho mấy em Đoàn viên TNCS cứ đến 27 tháng 7 là ra tảo “mộ”, hứa với những nắm đất đá sẽ quyết tâm học tập, lao động để xây dựng XHCN. Tội cho nhiều người, cứ đêm 27 tháng 7 ra “mộ” thắp đèn, đọc thơ rồi khóc rưng rức (6)… *** Đúng là “làm thịt” cả liệt sĩ không phải là chuyện lạ, bỏ thí cả liệt sĩ lẫn thân nhân cũng không lạ, chẳng hạn đến nay, đảng ta vẫn còn chần chừ, chưa quyết định có nên chi tiền để đưa hài cốt của khoảng 2.500 người Việt tử trận khi chống trả quân xâm lược Trung Quốc ở Hà Giang vào thập niên 1980 về nhà hay không (7) – cần nhớ từ đó đến nay đã hơn ba thập niên, khoảng 2.500 liệt sĩ này vẫn chưa được an táng, hài cốt của họ vẫn đang bị phơi giữa trời! Cũng vì vậy, có một câu hỏi cần phải nêu: Tại sao thỉnh thoảng, hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” lại rầm rộ như đã từng thấy nhiều lần trên toàn quốc? Rất nhiều người khẳng định, tổ chức “đền ơn, đáp nghĩa” chỉ là tạo cơ hội để “ăn” nhưng dường như đó là chuyện thứ yếu. Nếu nhìn và ngẫm kỹ, ắt sẽ thấy, “đền ơn, đáp nghĩa” chính là một cách thông qua việc đề cao công ơn anh hùng, liệt sĩ để nhắc toàn dân phải tiếp tục nhớ ơn đảng, bảo vệ đảng! Quả là chẳng đảng nào… tài tình như… đảng ta cả! Chú thích (1) https://thanhnien.vn/thoi-su/13-mo-liet-si-o-bac-kan-chi-chua-tui-ni-long-dung-dat-da-1155748.html (2) https://www.facebook.com/hoang.vy.378199/posts/817600375345803 (3) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3089315127749538&set=a.725605827453825&type=3&theater (4) https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/bac-kan-hang-loat-mo-liet-sy-khong-co-hai-cot-chi-toan-dat-da-2019120218384081.htm (5) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1282233818648621&set=a.330257457179600&type=3&theater (6) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898380156894362&set=a.212717055460699&type=3&theater (7) https://soha.vn/tuong-sung-thin-co-nhin-len-dinh-nui-biet-rang-hang-nghin-dong-chi-van-nam-do-20171102162626581.htm  
......

Năm điều tự hại về đường sắt Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng

Nguyen Ngoc Chu|   MẤT MÁT ĐỚN ĐAU 1. Việt Nam có hoàn cảnh rất khác biệt so với nhiều quốc gia, do có biên giới chung với Trung Quốc – là nước đã không ngừng xâm lược Việt Nam nhiều lần trong suốt chiều dài hơn 2000 năm. Nhưng trong suốt thời gian đó Việt Nam không mất lãnh thổ cho Trung Quốc. 2. Sự mất lãnh thổ đớn đau duy nhất của Việt Nam cho Trung Quốc lại là vào thời kỳ hiện đại, kể từ khi xuất hiện nhà nước cộng sản Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949). Chính nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa (1956, 1974) và một phần Trường Sa (1988) của Việt Nam. Chính nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã đánh chiếm dọc biên giới Việt Nam trong suốt mười năm ròng (1979-1989) và chiếm cứ một phần lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam. Hành động xâm lấn biên giới Việt Nam của Trung Quốc được liệt kê rành rành trong Bị vong lục của Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam công bố ngày 15/2/ 1979. 3. Tai họa nữa là hiện nay, ngoài mặt thì rao giảng phát triển quan hệ hữu nghị, trên thực tế thì nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đang tiến hành một cuộc xâm lấn biển đảo và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Bằng chứng không chối cãi là bồi đắp đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự, liên tục đưa tàu thuyền xâm nhập trái phép vùng biển Việt Nam, xua đuổi ngư dân Việt Nam trong biển Việt Nam, bức ép Việt Nam phải ngừng khai thác dầu mỏ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 4. Không chỉ xâm chiếm lãnh thổ, Trung Quốc đồng loạt xâm chiếm Việt Nam trên mọi mặt trận bằng binh lực mềm. Trong tất cả những biện pháp xâm chiếm mềm thì biện pháp cấy người là nguy hiểm dài lâu - mang tính ung thư cho muôn đời con cháu. Chỉ trong 2 thập niên đầu thế kỷ 21, sự cấy người của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam đã phủ rộng, đông đảo, trù mật và nguy hại hơn cả 2000 năm lịch sử Công Lịch. Trong suốt 2000 Công Lịch, người Trung quốc có đến cư trú thì chỉ quần tụ một số điểm. Nhưng nay thì không chỉ đông, rộng, trù mật khắp cả nước, mà lên đến cả nơi tận cùng của Cao nguyên Trung Phần – Mái nhà chiến lược Đông Dương. Còn lâm nguy nữa là tại các trọng điểm mang tính yết hầu của Quốc gia đều có người Trung Quốc đóng chiếm. Với sự cấy dân – đó là sự đóng chiếm muôn đời, mà con cháu đời sau không nhổ được. 5 ĐIỀU TỰ HẠI Đã chịu trên mình ngàn mũi đinh cài cắm của Trung Quốc, nay lại bỗng nhiên vô cớ đi làm đường sắt Hà Khẩu – Lao Cai – Hải Phòng xuyên qua lãnh thổ Việt Nam ra Thái Bình Dương cho Trung Quốc chuyên chở, buôn bán, thông thương với hải ngoại, thì đó là rước họa vào nhà. Họa này là bởi 5 điều Việt Nam tự hại mình mà tạo thành: 1. Việt Nam không có nhu cầu, nhưng lại vay tiền Trung Quốc làm đường cho Trung Quốc sử dụng đó là điều tự hại mình thứ nhất. 2. Đang không nợ bị mang nợ là điều tự hại mình thứ hai. 3. Trung Quốc ngày đêm qua lại lãnh thổ Việt Nam, thuận tiện nắm rõ cơ mật, thỏa thích bài binh bố trận, - đó là điều tự hại mình thứ 3. 4. Làm cho tàu thuyền Trung Quốc nhộn nhịp trong cảng Việt Nam, đầy rẫy thuyền bè Trung Quốc ngoài biển Việt Nam, tạo nên gọng kìm đe dọa từ phía Đông – là điều tự hại mình thứ 4. 5. Giúp cho Trung Quốc vận chuyển hàng hóa toàn bộ khu vực Nam và Tây – Nam Trung Quốc thẳng ra biển, buôn bán với quốc tế, giúp cho kẻ rắp tâm thôn tính mình đã mạnh còn mạnh thêm – đó là điều tự hại mình thứ 5. SỨC ÉP CỦA TRUNG QUỐC Biết rằng sức ép Trung Quốc quá mạnh. Bằng chứng là lần nào Lãnh đạo Việt Nam qua thăm Trung Quốc cũng như Lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Việt Nam thì đều có mục xây tuyến đường sắt Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng. Nghĩa là sức ép liên tục, xuyên suốt, bằng được. Đường sắt Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng là mắt xích trong mưu kế ‘Một vành đai, một con đường’ của Trung quốc. ‘Một vành đai, một con đường’ là phương tiện bá chủ của Trung Quốc. Chính sách này không có lợi mà chỉ có hại cho Việt Nam. Vậy hà cớ chi mà ủng hộ? Việt Nam ủng hộ ‘Một vành đai, một con đường’ thì đổi lại Trung Quốc ủng hộ Việt Nam cái gi? Không bác bỏ thẳng thừng thì im lặng là cách ứng xử buộc phải làm. Phù họa, tung hô, tham gia ủng hộ đều là thất sách. SAO QUỐC HỘI KHÔNG CHỊU NGHE? Dưới sức ép của Trung Quốc, Bộ GTVT bất chấp sự phản đối của nhân dân, vẫn đệ trình lên Quốc Hội dự án đường sắt Hà Khẩu – Lao Cai – Hải Phòng. Quốc Hội đã nhân nhượng nhiều lần. Trong quá khứ như Bô xít Tây Nguyên. Hiện tại vừa qua như vẫn chấp nhận phương án sân bay Long Thành với dự toán 16 tỷ USD và diện tích 5000 héc ta đất. Sao Quốc Hội không chịu nghe tiếng nói của nhân dân? Trên thực tế chi phí xây dựng sân bay Long Thành không cần đến 8 tỷ USD và diện tích đất không quá 2000 héc ta. Điều này được chỉ ra từ thực tế xây dựng các sân bay quốc tế. Như sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta lớn nhất thế giới về hành khách (107 394 030 khách, 2018) cũng chỉ chiếm 1902 héc ta. Như sân bay Kuala Lumpur có công suất 70 triệu khách (thực tế năm 2018 là 59 988 409 khách) mà xây dựng chỉ hết 3,5 tỷ USD. Vấn đề đường sắt Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng không chỉ liên quan đến kinh tế mà liên quan lớn đến an ninh quốc gia. Quốc Hội nhất quyết không thể nhân nhượng mà thông qua được. Xin nhắn ông Nguyễn Văn Thể rằng, nếu cho thuê đất làm đường sắt Hà Khẩu – Lào Cai – Hải Phòng, thì Trung Quốc cũng sẵn sàng thuê và tự bỏ tiền ra làm mà Việt Nam không phải mất một cắc nào cả. Nhưng đất đai của tổ tiên thì không thể tự tiện dâng cho người nước ngoài, nên không thể chấp nhận cho thuê đất theo cách này được. Khoản tiền vài chục vạn tệ mà Trung Quốc viện trợ không hoàn lại - theo thỏa thuận cấp cao Việt Nam và Trung Quốc (2015) để quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - chỉ là con mồi trên lưỡi câu! Cuối cùng, thêm một lần xin nhắn gửi với Quốc Hội rằng - người Hoa Hongkong không muốn đội trời chung với thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. Không phải bài xích người Hoa. Mà không thể tiếp tục đưa đầu chun sâu vào thòng lọng của thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
......

Nền kinh tế Việt Nam lún sâu vào phụ thuộc Trung Quốc

Phạm Nhật Bình| Thâm hụt thương mại đối với Trung Quốc là điều Việt Nam mặc nhiên công nhận hàng chục năm trong giao thương hai nước. Với một nền kinh tế quy mô nhỏ 200 tỷ đô-la hàng năm so với trên 1.700 tỷ của Trung Quốc (2006), Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 100 tỷ đô hàng năm và con số nhập siêu luôn ở con số trên 30 tỷ USD. Vào cuối tháng Mười Một vừa qua, Tổng Cục Thống Kê Việt Nam loan báo “tin vui”: thặng dư mậu dịch trong 10 tháng năm 2019 tính từ đầu năm đạt kỷ lục 9 tỷ đô-la, lấy từ con số tổng trị giá xuất khẩu 219 tỷ và nhập khẩu 210 tỷ. Thặng dư mậu dịch là điều đáng mừng trong tình cảnh nền kinh tế chưa tìm thấy lối đi sau hơn 30 năm dò dẫm trong kinh tế thị trường. Nhưng dường như các doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách cảm thấy không vui với con số 9 tỷ thặng dư này. Vì trong thực tế những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua hầu hết là hàng sản xuất từ Trung Quốc, được trung chuyển sang Việt Nam rồi phù phép đội lốt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. XEM THÊM: Tăng trưởng không thể dựa vào GDP để mị dân Điển hình như vụ khám phá 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc nằm trong kho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chờ xuất sang Mỹ. Lô nhôm đội lốt hàng Việt Nam này trị giá 4,3 tỷ USD nếu trót lọt, con số thặng dư hẳn đã lớn hơn 9 tỷ. Nhưng dù 9 tỷ hay 10 tỷ thì chủ nhân của nó cũng chỉ là những doanh nghiệp tư nhân mới nổi lên sau này, đặc biệt là từ sau vụ thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ. Mà chủ nhân những doanh nghiệp này không ai khác hơn những thành phần con ông cháu cha đang lao vào cuộc chiến bỏ túi đô-la hàng tỷ Mỹ kim, đàng sau sự che chở bằng quyền lực chính trị của các bậc cha mẹ trong đảng Cộng Sản Việt Nam. Với vụ nhôm đội lốt, nếu ông Trump cho truy ra thế nào Việt Nam cũng lãnh đòn trừng phạt và đó là mối lo lớn nhất trong vụ thặng dư mậu dịch 9 tỷ đô-la năm 2019. Nằm trong lo ngại đó, ngày 8 tháng Mười Một vừa qua, Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross lần đầu tiên lên tiếng một cách nhẹ nhàng trong chuyến viếng thăm Việt Nam “Chúng tôi quan ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ đô-la. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này”. Khác với Tổng Thống Trump, hồi tháng Sáu, 2019 đã thẳng thừng cáo buộc Việt Nam là quốc gia “lợi dụng tồi tệ nhất” trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. (VOA) Nhập siêu với Trung Quốc nhưng xuất siêu với Hoa Kỳ, đây là tình trạng sinh ra từ việc “lợi dụng tồi tệ” như nói trên hay nói khác đi một sự bất bình đẳng mà Việt Nam cố tình làm ngơ. Chính phủ Việt Nam không phải không biết nhưng họ đã không làm gì trong một thời gian dài để sửa đổi tình trạng này. Nếu trong chính trị, Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào Bắc Kinh mọi mặt thì những sự kiện giao thương nói trên còn cho thấy một bức tranh ảm đạm khác là nền kinh tế Việt Nam ngày càng lún sâu vào Trung Quốc. Con số thống kê xuất khẩu 219 tỷ Mỹ Kim trong khi nhập khẩu lên đến 210 tỷ cho thấy gì? Đó là để có hàng xuất khẩu, Việt Nam đã phải nhập về rất nhiều thứ để gia công, ước lượng có đến 80% nhiên liệu, linh kiện nhập từ Trung Quốc tính cho đầu vào. Còn Việt Nam chỉ lo phần căn bản là điện nước, bao bì, các loại dịch vụ. Như thế sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc không phải là sự kiện nhất thời mà nó đã kéo dài trong suốt thời kỳ gọi là đổi mới trong hơn 30 năm qua. Tình trạng lệ thuộc ấy có thể tiếp diễn mãi mãi về sau này vì bản chất của nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn không có khả năng thay đổi như người ta từng thấy. Nó đã được hoạch định và điều hành bởi những thành phần cán bộ chưa vượt qua những bài học căn bản của kinh tế thị trường nhưng lại đặt nặng vào lợi ích cục bộ và những con số thống kê hào hứng. Đôi khi đó là những con số nguỵ tạo cho phù hợp với khẩu vị chính trị của chính phủ trong từng thời kỳ. Vì thế họ coi sự lệ thuộc vào linh kiện, hàng hoá của Trung Quốc là chuyện bình thường. Trong lãnh vực xây dựng người ta còn nhìn thấy sự lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc khi Việt Nam vui vẻ sử dụng công nghệ lạc hậu, ô nhiễm đã bị chê ngay từ nước chủ nhà. Hầu hết 12 nhà máy đầu tư hàng trăm triệu Mỹ Kim của Bộ Công Thương Việt Nam đang thua lỗ hay trong tình trạng “đắp chiếu” đều có bóng dáng nhà thầu và công nghệ Trung Quốc. Nếu nói hiện nay Việt Nam “chỉ là bàn đạp, thậm chí là bãi rác cho nước khác để làm hàng xuất khẩu” như nhận định của nhiều người tưởng cũng không có gì quá đáng. XEM THÊM: Tại sao thiếu thầy, thiếu thợ tại Việt Nam Một khi nền kinh tế của một quốc gia đứng hàng thứ hai trên thế giới ảnh hưởng quá lâu dài lên huyết mạch chính của sự sống còn nền sản xuất của kinh tế Việt Nam thì về phương diện chính trị, sự lệ thuộc vào Bắc Kinh lại càng nặng nề. Trói buộc kinh tế càng gia tăng, lệ thuộc chính trị càng chồng chất là hệ quả tất yếu. Vậy làm sao lãnh đạo Việt Nam dám nghĩ đến chuyện “thoát Trung”, hay nhẹ hơn là dám có tiếng nói mạnh mẽ chống lại những hành vi bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông? Do đó, với sự quy phục về kinh tế và chính trị của lãnh đạo CSVN, một thời kỳ Bắc thuộc mới đã trở nên nhãn tiền. Và chắc chắn tai hoạ ấy sẽ làm tiêu hao rất nhiều xương máu dân tộc trong công cuộc đấu tranh thoát ách nô lệ Tàu trong tương lai mà đáng lẽ có thể tránh được. Phạm Nhật Bình Tăng trưởng không thể dựa vào GDP để mị dân Tại sao thiếu thầy, thiếu thợ tại Việt Nam Trung Quốc đang thu tóm doanh nghiệp Việt Nam  
......

Làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây – cơ hội không thể bỏ lỡ!

Nguyen Ngoc Chu| Tổ chức Xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản (JEBO) đã cam kết đầu tư 100% hệ thống làm sạch nước sông Tô Lịch và Hồ Tây bằng công nghệ Nano – Bioreactor (dantri.com.vn, 03/12/2019, https://dantri.com.vn/…/to-chuc-nhat-ban-cam-ket-dau-tu-100…). Đây là cơ hội chưa bao giờ có mà người dân Thủ Đô phải ý thức được, cùng lên tiếng, buộc các nhóm lợi ích không cản trở, để UBND TP Hà Nội chấp nhận đề nghị của JEBO. Vấn đề mấu chốt là kinh phí. JEBO khẳng định đầu tư không tốn kém. Bởi vì chi phí đầu tư ban đầu thấp. Gồm hệ thống máy Nano và vật liệu sinh học Bioreactor. Hệ thống bể ngầm bằng vật liệu FRP tiện lắp đặt dưới lòng đất. Không yêu cầu nhân lực quản lý vận hành lớn. Chi phí tiền điện vận hành nhà máy nhỏ do chỉ sử dụng các bơm có công suất chỉ vài kW. Điều đó lý giải tại sao JEBO tình nguyện ứng tiền đầu tư trước. Sau khi thành công sẽ cho Hà Nội thuê, chuyển giao cho Hà Nội quản lý, vận hành. Đó là điều rất an toàn cho phía Hà Nội. Các chuyên gia Việt Nam vẫn suy nghĩ theo lối truyền thống. Luôn chỉ nghĩ đến việc nạo vét sông, hồ; Rồi xây dựng toàn bộ hệ thống cống bao, thu gom, tách nước thải từ nguồn đưa về các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn vốn nhiều chục ngàn tỷ đồng và mất 50 -70 năm mới hoàn thiện được hệ thống. Trong thời gian đó thì các dòng sông ô nhiễm hàng ngày bốc mùi hôi thối làm nguy hại đến sức khỏe người dân. Giải pháp của JEBO là xử lý tại chỗ. Bao gồm: – Hệ thống Nano-Bioreactor thứ nhất: xử lý nước thải tại chỗ trong bể ngầm, đạt tiêu chuẩn rồi mới xả vào sông Tô Lịch. – Hệ thống Nano-Bioreactor thứ hai: xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo dòng chảy cho sông. Như vậy, giải pháp của JEBO đảm bảo nước thải từ các cống sẽ được xử lý tại bể ngầm dưới đất bằng hệ thống Nano-Bioreactor làm sạch nước, sau khi đạt chuẩn rồi mới cho chảy vào sông Tô Lịch. Trong trường hợp phát sinh nước thải tràn vào lòng sông thì vẫn có hệ thống Nano-Bioreactor nhóm thứ 2 đặt ở giữa sông để xử lý mùi, chất ô nhiễm, phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo dòng chảy thông thoáng cho sông. Rất tự tin, JEBO thông báo rằng hệ thống của JEBO vận hành hoàn toàn tự động, đáp ứng cả trong điều kiện mưa bão lớn. JEBO sẽ trình bày chi tiết tại Hội thảo Khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian sắp tới. Nhật Bản là nước có nền công nghệ tiên tiến bậc nhất, sở hữu đội ngũ các nhà khoa học giỏi. Để Nhật Bản làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây chắc chắn tốt hơn phía Việt Nam tự làm. Một cách công bằng, cũng phải “ ghi công” cho ông Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục. Do sự đổ lỗi mù quáng của ông rằng JEBO thất bại, mà JEBO vì danh dự của Nhật Bản nên quyết minh oan đến cùng. Hệ quả là JEBO cam kết đầu tư trước 100% kinh phí làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây, để khẳng định công nghệ Nhật Bản thành công. Điều mà người Hà Nội phải đồng lòng là không để cho các nhóm lợi ích tìm cách chống phá. Đây là cơ hội để Hà Nội có một dòng sông Tô Lịch sạch, với dòng chảy thông thoáng, chấm dứt nhiều chục năm khổ sở vì hôi thối và tù đọng. Còn nếu cứ tiếp tục xuôi theo kế sách thầy dùi của các nhóm lợi ích, cùng với các “chuyên gia nội nhận phong bì”, thì hàng chục năm nữa người dân Thủ Đô vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm nguy hại ngày thêm trầm trọng. Vì lợi ích nhóm mà lợi ích của nhân dân đã bao lần bị bỏ lỡ. Không có lẽ cứ để các nhóm lợi ích mãi dắt mũi? UBND TP Hà Nội không thể bỏ lỡ cơ hội làm sạch sông Tô Lịch và Hồ Tây. Môi trường là nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự sống của nhiều thế hệ nhân dân Thủ Đô, nên phải rất cẩn trọng và trân quý./.  
......

‘Thìa đất’ và một Việt Nam… ‘được’ quá!

Trân Văn – VOA| Tuần trước, báo điện tử VnExpress dịch và giới thiệu một bài viết trên Reuters về tầng lớp “thìa đất” ở Nam Hàn (1). Theo Reuters, “thìa đất” là cách dân Nam Hàn dùng để chỉ những cá nhân mà cha mẹ nghèo hèn khác với “thìa vàng” sinh ra trong những gia đình giàu có, sang trọng. Ngoài việc mô tả tầng lớp “thìa đất” gian khổ thế nào trong mưu sinh, chật vật ra sao khi kiếm tìm hạnh phúc, bài viết vừa kể còn đề cập đến sự bất bình sâu sắc của giới “thìa đất” đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện tại ở Nam Hàn. Càng ngày, họ càng thất vọng với ông Moon Jae-in, người mà họ tin là sẽ đem lại sự công bằng trong xã hội nên đã bỏ phiếu chọn ông làm Tổng thống Nam Hàn. Tuy nhiên hai năm đã qua, chênh lệch về thu nhập giữa những người giàu nhất với những người nghèo nhất không những không được thu hẹp mà còn tăng 0,6 lần (từ 4,9 lần thành 5,5 lần). Đó cũng là lý do sau khi những bê bối liên quan đến ông Cho Kuk (Bộ trưởng Tư pháp Nam Hàn) được phơi bày, gần đây, thanh niên Nam Hàn lũ lượt đổ ra đường, biểu tình phản đối chính phủ. Ông Cho vốn thuộc tầng lớp “thìa vàng” nhưng trước nay vẫn vận động cho việc xây dựng một xã hội công bằng hơn tại Nam Hàn nên được ông Moon chọn làm Bộ trưởng Tư pháp. Đầu tháng 10, báo giới cáo giác Cho đưa con gài vào trường y một cách bất minh. Vợ có nhiều biểu hiện đáng ngờ trong việc góp vốn vào một quỹ đầu tư, quỹ này rót tiền vào một công ty nhận được nhiều hợp đồng từ chính phủ. Giữa tháng 10, ngoài việc phủ nhận các cáo buộc, ra lệnh cho các Công tố viên tiến hành điều tra mình và gia đình của mình một cách công minh, nghiêm ngặt, cam kết không can thiệp, Cho Kuk tuyên bố từ chức vì không muốn làm mất uy tín, khiến dân chúng nghi ngại, bất lợi đối với Tổng thống và chính phủ (2). Song kết quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ ủng hộ ông Moon của cử tri trẻ (từ 19 tuổi đến 29 tuổi) đã tụt từ 90% xuống còn 44%. Một số cử tri trẻ giải thích với Reuters rằng họ cảm thấy bị ông Moon – người từng hứa hẹn về việc sẽ xây dựng một xã hội công bằng, thượng tôn công lý – lừa gạt! Nếu cử tri trẻ nói riêng và những người nghèo khổ nói chung tiếp tục nhận định như Kim Kim Jong-min, thủ lĩnh nhóm Youth Taeil, chuyên hỗ trợ thanh niên thuộc tầng lớp “thìa đất”: Tổng thống Moon và đảng cầm quyền – những người tự nhận là tiên phong trong cải cách song cuối cùng, họ vẫn chỉ là những chính trị gia già cỗi, không biết lắng nghe nỗi thống khổ của tầng lớp thu nhập thấp – sự nghiệp chính trị của ông Moon sẽ kết thúc vào cuối nhiệm kỳ này và đảng Dân chủ ở Nam Hàn sẽ không còn cơ hội giữ vững vai trò đảng cầm quyền ở Nam Hàn. *** So tình cảnh tầng lớp “thìa đất” ở Nam Hàn với tình trạng của tầng lớp tương tự tại Việt Nam, ai cũng có thể thấy, tình cảnh “thìa đất” của Việt Nam thê thảm và tuyệt vọng hơn nhiều. Thế nhưng đó chưa phải là khác biệt có tính… căn cốt. Trong hai năm (2017 – 2019), chênh lệch giàu nghèo ở Nam Hàn chỉ tăng từ 4,9 lần thành 5,5 lần, tầng lớp “thìa đất” ở Nam Hàn đã cảm thấy họ bị phản bội, trong khi tại Việt Nam, theo một thống kê được công bố hồi năm ngoái, chênh lệch thu nhập giữa nhóm 20% dân số giàu nhất và nhóm 20% dân số nghèo nhất là… mười lần (3). Một khác biệt khác cũng có tính… căn cốt là tầng lớp “thìa đất” của Nam Hàn có quyền bày tỏ sự bất bình của họ và dù muốn hay không cả chính phủ lẫn đảng cầm quyền vừa phải lắng nghe, vừa phải liên tục tự điều chỉnh. Thiếu tôn trọng công chúng, cho dù đó chỉ là “ý chí, nguyện vọng” của tầng lớp “thìa đất”, sẽ đồng nghĩa với việc bị công chúng dùng lá phiếu, đẩy những cá nhân hữu trách và đảng cầm quyền vào lề. Không phải tự nhiên Cho Kuk tuyên bố từ chức và dù chưa thể xác định Cho có phạm pháp hay không, Tổng thống Nam Hàn vẫn xin lỗi toàn dân. *** Cũng tuần trước, tờ Tuổi Trẻ tường thuật, khi trò chuyện với báo giới bên lề cuộc giao lưu trực tuyến về chủ đề “Văn hóa công sở – Thực trạng và giải pháp” do báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức hôm 27 tháng 11, ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng của Bộ Nội vụ – cơ quan đảm trách về tổ chức bộ máy công quyền, sắp đặt (bổ nhiệm, điều động,…) công chức,… của chính phủ Việt Nam – trần tình: Sở dĩ nhiều viên chức trong hệ thống công quyền phạm lỗi hay không đủ năng lực đảm nhiệm công việc nhưng kiên quyết không chịu từ chức vì gia đình, dòng họ nhìn việc từ chức quá nặng nề (4). Cho dù đội ngũ công chức Việt Nam hết sức bệ rạc, tệ hại, dẫu Thủ tướng Việt Nam đã ban hành “Kế hoạch tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trong giai đoạn từ 2019 đến 2025”, trong “kế hoạch” ấy, “từ chức” được xem như một “dấu son” của “văn hóa công sở” nhưng ông Cường thú thật là không biết… thực thi thế nào! Nói cách khác, bất kể từ chức được xem như một giải pháp nhằm chấn chỉnh đội ngũ viên chức, công chức nhưng ông Cường không tin vào tính khả thi, ông đòi “phải có thời gian” để “xã hội thay đổi nhận thức”! So với Nam Hàn, rõ ràng Việt Nam… “được” hơn. Tuy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không ngừng thề sẽ “sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật” nhưng việc xử lý viên chức, công chức phạm lỗi, kém cỏi nằm ngoài phạm vi của hệ thống tài phán tư pháp, chính phủ khuyến khích… tự xử mà đề cao… từ chức, nâng từ chức thành… văn hóa. Tự xử lại phụ thuộc vào… gia đình, dòng họ có thấy… nặng nề hay không? Bởi gia đình, dòng họ chưa nhận thức “từ chức” là “văn hóa công sở” thành ra công chúng vẫn phải nuôi các viên chức phạm lỗi, yếu kém! Việt Nam vẫn… “được” hơn Nam Hàn và nhiều quốc gia khác vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền “của dân, do dân, vì dân” không chấp nhận chỉ trích. Sách nhiễu, tống giam, phạt tù những cá nhân dám phản kháng bất toàn, sai trái, dám đòi bỏ “quy hoạch nhân sự”, phải để dân chúng dùng lá phiếu “cử xứng, bầu đúng” với ý chí, nguyện vọng của họ,… để răn đe tầng lớp “thìa đất”đã tạo ra cái… “được” ấy! Đáng ngạc nhiên là chỉ một số rất ít “được, được nữa, được mãi” nhưng vẫn còn rất nhiều “thìa đất”chấp nhận! Chú thích (1) https://vnexpress.net/the-gioi/tang-lop-thia-dat-tuyet-vong-trong-xa-hoi-han-quoc-4018216.html (2) https://vnexpress.net/the-gioi/bo-truong-tu-phap-han-quoc-tu-chuc-3996582.html (3) https://tuoitre.vn/chenh-lech-giau-ngheo-ngay-cang-lon-20190725095825395.htm (4) https://tuoitre.vn/nhieu-nguoi-kien-quyet-khong-tu-chuc-vi-ap-luc-gia-dinh-20191127173600524.htm  
......

Người Việt nên “soi” dân Hồng Kông ở điểm nào?

Hình minh họa. Công nhân trong lĩnh vực quảng cáo đình công 5 ngày ở Hong Kong hôm 2/12/2019 đòi chính quyền đáp ứng 5 yêu cầu của người biểu tình Nhân Hòa - RFA|   Tôi biết, bạn có thể sắp cúi xuống nhặt đá để ném vào cái tít trên đây. Hãy bình tĩnh! Hẵng đọc xong bài này trước khi quyết định ném đá vào đâu! Cũng đừng lấy đá ghè chân mình (thầy Tàu vẫn dạy thế)! Tại sao gần 100 triệu dân Việt lại “dưới cơ” 7 triệu người Hồng Kông đến vậy? Vì đâu nên nỗi…? _____________________ Hồng Kông (HK) và Việt Nam (VN) đều là món quà Trời cho Donald Trump. Nhưng không hề ngẫu nhiên, Trump ứng xử với với hai món quà này của Thượng đế không giống nhau, dù cả hai đều có nét chung, bất chấp một số đối nghịch. Trước đây Trump lưỡng lự. “Chưa chắc tôi sẽ ký một đạo luật như vậy”. Và khi đặt bút ký hai đạo luật ấy vào ngày 27/11, ông Trump tuyên bố tréo ngoe đầy ám chỉ: “Tôi ký các dự luật này để bày tỏ sự trọng thị đối với Chủ tịch Tập, Trung Quốc và người dân Hong Kong”. Còn đối với Việt Nam, còn nhớ mấy tháng trước đấy, Tổng thống Trump từng huỵch toẹt rằng, Việt Nam là một quốc gia “thứ dữ”, “lợi dụng Mỹ còn tệ hơn cả Trung Quốc”. 5 yêu sách thành 5 mục tiêu đấu tranh Với HK, điểm đáng “soi” đầu tiên là, sau khi hơn 1.300 người bị bắt – trong các cuộc biểu tình kéo dài 6 tháng qua và về cuối, tưởng như đã “tan tác chim muông” – ngày 1/12 vừa rồi, hàng ngàn người dân HK vẫn tiếp tục xuống đường, một tuần sau chiến thắng của phe dân chủ trong cuộc bầu cử cấp quận. Hàng ngàn người mặc áo đen và đeo khẩu trang di chuyển theo tuyến đường được cảnh sát cấp phép. Nhiều người trong số họ hô vang khẩu hiệu ủng hộ sinh viên và giới trẻ. Đoàn người tập hợp trước cả Lãnh sự quán Mỹ, vẫy quốc kỳ Mỹ và giơ cao biểu ngữ cảm ơn ông Trump đã ký phê duyệt đạo luật HK. Cám ơn Tổng thống và cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ! Điểm đáng “soi” thứ hai là ý thức chính trị của người dân HK. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vừa qua là rất cao, một kỷ lục đối với bất kỳ cuộc bầu cử nào ở HK những năm trước đây. Gần 3 triệu cử tri, tức hơn 71% số người đăng ký đã tham gia bỏ phiếu, so với mức 47% bốn năm về trước. Sau khi bỏ lá phiếu của mình, Trưởng đặc khu Carrie Lam đã bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với sự lãnh đạo của bà. Có lẽ Madam trưởng đặc khu cảm nhận được bất lợi lớn đang đến với bà. Các chính trị gia ủng hộ dân chủ đã giành được gần 90% số ghế và nắm quyền kiểm soát 17 trong số 18 hội đồng. Trước đây họ chưa từng kiểm soát một hội đồng nào. Hình minh họa. Người dân Hong Kong diễu hành, cầm theo cờ Mỹ hôm 1/12/2019 AFP Điểm đáng “soi” thứ ba là tính không khoan nhượng đối với 5 yêu sách của phong trào đấu tranh. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở HK nổ ra từ đầu tháng 6/2019. Hôm 4/9 chính quyền đặc khu buộc phải rút dự luật, nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành đòi 4 yêu sách còn lại của họ chưa được đáp ứng. Bao gồm: mở cuộc điều tra độc lập về hành vi bạo lực của cảnh sát, miễn truy tố đối với những người bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là bạo loạn, khởi động quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ. Bà Carrie Lam, dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh, đã tỏ ra sẽ không nhượng bộ thêm. Tuy nhiên, những người biểu tình cho dân chủ ngày càng thêm kiên định, đấu tranh cho cả 5 mục tiêu. Điểm “soi” thứ tư là thái độ nhân văn và bao dung của những người biểu tình HK đối với các nhóm dân đến từ đại lục. Các nhóm nhỏ này cho biết vì trân trọng nền tự chủ của HK không bị kiểm soát bởi TQ nên họ đã tham gia vào các cuộc diễn hành, ký đơn thỉnh nguyện và bảo vệ phong trào chống luật dẫn độ trên mạng xã hội. Sự tham gia của những người này cho thấy khả năng phong trào đấu tranh dân chủ ở HK có thể lan tới đại lục – điều mà ĐCSTQ kinh hãi nhất, bất chấp các các chiêu trò dán nhãn bôi nhọ người biểu tình là “phản quốc” của Bắc Kinh. Đặc biệt với cuộc đấu tranh dai dẳng đang diễn ra, Hồng Kông rất có thể trở thành một Đài Loan. Đó mới thực sự là cơn ác mộng của Tập Cận Bình. 15 áp đặt mà không ho he phản ứng Trong khi đó, trước mũi cử tri cả nước, Quốc hội CSVN vừa thông qua một quyết định động trời mà người dân chẳng có một phản ứng nào nên hồn. Tất cả hầu như đều tê liệt chứ đừng nói đến chuyện xuống đường phản đối. Chiều 25/11/2019, Quốc hội đã bỏ phiếu cho phép “người nước ngoài” được miễn visa vào các “khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế”. Đây là sự chấp thuận cho Tàu tự do vào ra 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là 3 vị trí trọng yếu có ý nghĩa chiến lược về an ninh quốc phòng. TQ đã chọn đúng 3 huyệt đạo trên dải đất hình chữ S. Để chọn được 3 huyệt đạo ấy, ĐCSVN từng cử Phạm Minh Chính sang TQ “học hỏi” (thực chất là nhận chỉ thị) để về triển khai ở trong nước. Hình minh họa. Biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự luật Đặc Khu ở TP. Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018 AFP Một thoả thuận khác để lại nhiều hậu hoạ cho tương lai, đó là thực hiện công thư hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Đây là tuyến đường nằm trong dự án “Vành đai con đường” (BRI). Cũng như 3 đặc khu vừa nhắc đến trên, quy hoạch tuyến đường sắt này được thiết kế là nhằm phục vụ BRI. Chính quyền VN buộc phải vay TQ 100.000 tỷ đồng (tương đương 4,34 tỷ USD). Vậy là VN vay TQ 4,34 tỷ USD để làm đường sắt chủ yếu cho doanh nghiệp Tàu sử dụng. Không một chính quyền nào “của dân, do dân, vì dân” lại tự dâng tử huyệt của đất nước cho kẻ thù ngàn năm nắm giữ, ngoại trừ chính quyền đó đã âm thầm bán đứng giang sơn cho ngoại bang. Thỏa thuận tiếp theo chưa bao giờ được bạch hoá, đó là tuyên bố “Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ Quốc phòng TQ đến năm 2025”. Tuy đã trói ĐCSVN khá chặt bằng 3 sợi dây thừng, nhưng mới đây, trước những diến tiến của các mối liên hệ có tính chất chiến lược Việt – Mỹ, ĐCSTQ lại quẳng thêm sợi dây thừng thứ 4 nữa. Thế là chính sách “3 không” trước đây nay thành chính sách “4 không”: “Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”. Một thoả thuận có ý nghĩa lâu dài, đó là kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ cấp chiến lược giữa ĐCSVN và ĐCSTQ. Chỉ cần đánh từ khóa “cử cán bộ sang Trung Quốc học tập” sẽ có ngay trên 13 triệu kết quả để tham khảo. Về mặt mị dân, “chiến dịch đốt lò” của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng là để chống tham nhũng, chống tiêu cực, nhưng về thực chất thì đó chính là nhằm diệt phe cánh các nhóm lợi ích khác, tạo chỗ trống cho những kẻ cánh hẩu, đi tập huấn từ TQ về được quy hoạch trám vào đấy, nhằm kiến tạo một bộ khung “made in china” thuần nhất. Từ đầu năm 2018, để chuẩn bị xây dựng đặc khu Vân Đồn, riêng Quảng Ninh đã cử 40 cán bộ, công chức đi “học tập bồi dưỡng” về đặc khu tại TQ (?) Do khuôn khổ bài viết, thỏa thuận cuối cùng đề cập ở đây là là Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam – sức lôi cuốn của Trung Quốc” giữa Đài Truyền hình hai nước VN và TQ. Ngay sau đó, năm 2018 phim “Điệp vụ Biển đỏ” đã có cảnh tàu tuần tra Hải quân TQ ở biển Nam Hải (cách Bắc Kinh gọi Biển Đông) trục xuất tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển xung quanh “quần đảo Nam Sa” mà VN ta gọi là Trường Sa. Chưa hết, đến năm 2019 thì cơ quan kiểm duyệt đã cho lọt phim hoạt hình “Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ”, trong đó “đường Lưỡi bò” được ra rạp quốc gia. Khi truy cứu trách nhiệm, người duyệt phim chống chế, chỉ có mấy giây thì ý nghĩa gì đâu??? Thay kết luận Trên đây là 5 trong 15 văn kiện bí mật Nguyễn Phú Trọng đã ký với với Tập Cận Bình cách đây 2 năm. (Tham khảo tin này trên “Dân Trí”, được đăng lại từ TTXVN ngày 13/1/2017). Đối với 10 văn kiện còn lại, dễ dàng “follow-up” bởi vì ĐCSVN trước sau cũng buộc phải công bố một số chi tiết. Để đánh giá mức độ nguy hiểm đối với xã tắc khi 15 thoả thuận áp đặt lên đầu lên cổ người dân Việt được thực thi, không nên tách biệt từng thoả thuận, phải xâu chuỗi các kế hoạch ấy lại. Khi đã trở thành lộ trình ĐCSVN đang thực hiện thì dù muốn giữ kín cỡ mấy cũng sẽ bộc lộ. Không có sự nhầm lẫn nào cả, tất cả là lộ trình đã thiết kế từ trước, hẳn nhiên được che đậy khéo léo bằng đủ thứ hỏa mù mà thôi. Những tuần tới đây có thể bạn sẽ xuống đường, quấn cờ Tổ quốc vào người và hò hét để vinh danh các thành tích thể thao Việt Nam ở SEA Games 30. Tuy nhiên, bạn chớ quên xã tắc đang thực sự lâm nguy. Cũng như thanh niên, sinh viên và hai hôm nay thêm cả người già HK đã xuống đường đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của vùng đất Hương Cảng. Người dân HK chắc cũng mê thể thao, nhưng họ quyết không để lãnh thổ bị bán đứng, quyết không để trở thành quả bóng tròn lăn trên sân cỏ, tuỳ thuộc vào “đôi chân” các “cầu thủ”. Brazil, Venezuela cũng là vương quốc của thể thao và hoa hậu. Nhưng Brazil là một đất nước của tham nhũng, kể cả lãnh đạo quốc gia. Còn Venezuela thì đang trên đà sụp đổ. Hồng Kông thật đáng hãnh diện! Họ vừa được trao Giải John McCain về Lãnh đạo và Phục vụ. Một nghị viên thành phố và một nhà tranh đấu sẽ đại diện cho thành phố, qua Mỹ nhận giải. Dân nào thì chính quyền ấy! Bạn muốn giống như HK? Được thế giới ngưỡng mộ như một vùng đất thơm (Hương Cảng). Thế thì trước hết bạn phải thay đổi! Bạn và tôi, chúng ta phải giành lấy quyền được bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà! Một ước muốn giản dị mà bản thân anh thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc 100 năm trước đây đã đưa ra tại Hội nghị Hòa bình Versailles. Cho đến nay, Quốc hội CSVN do bận bàn việc đánh thuế mấy quán nước vỉa hè (?) nên chưa đưa vào chương trình nghị sự. Bạn và tôi hãy thúc dục họ trả món nợ ấy. Bây giờ hoặc là không bao giờ! Tin, bài liên quan Người Việt ở Hong Kong ủng hộ phong trào dân chủ  
......

Từng bước gắn chặt số phận vào Tàu cộng.

Huynh Ngoc Chenh| Nhiều hotfaker cứ hướng dư luận theo kiểu đảng đúng hết chỉ vài cá nhân làm sai nên mới sai bét, đặc biệt là trong chuyện từng bước cột chặt vào với 'đàn anh' Tàu cộng. Chuyện tày đình là làm đường sắt 100.000 tỉ nối Lào Cai Hải Phòng theo hướng mở đường cho Vân Nam thông ra cảng biển quan trọng của VN. Các faker hô lên đó là tội nặng của Thể giao thông, chửi bới Thể thậm tệ mà lơ đi rằng đó là chủ trương là quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng, khi qua Tàu vào năm 2017 ký kết với đàn anh đến 15 văn kiện hợp tác, trong đó có vụ làm đường sắt Lào Cai Hải Phòng. Chửi Thể cũng đúng, chửi chính phủ càng đúng hơn, và hơn thế nữa, sau này còn phải truy cứu trách nhiệm vì đã trực tiếp tham gia vào chuyện hại nước tày đình này. Nhưng tại sao lại lơ đi thủ phạm chính là ông Trọng? Hay các faker cho rằng ông Trọng cũng chỉ là người thừa hành, còn kẻ ra quyết định tối cao vẫn chưa phải là ông mà là lão Tập kia? Chuyện tày đình thứ hai là vụ ba đặc khu. Rõ ràng bà Ngân chủ tịch đã phát biểu công khai trước quốc hội "bộ chính trị đã quyết, quốc hội chỉ bàn để thông qua", nhưng ngay sau đó vấp phải sự phản đối kịch liệt của nhiều tầng lớp nhân dân, nên đành ngưng lại. Ngưng lại vụ ra luật trên hình thức, thực chất thì các đặc khu vẫn triển khai, triển khai từ trước khi có luật, ví dụ như đất đã bán hết rồi, sân bay quốc tế Vân Đồn đã đưa vào hoạt động. Nay chính phủ hợp thức hóa "đặc khu mà không phải đặc khu" bằng cái tên né tránh là khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế. Quốc hội lại thông qua luật cho phép người nước ngoài ra vào các đặc khu trá hình đó thoải mái không cần visa. Kẻ nào hưởng lợi, kẻ nào sẽ tràn ngập vào, kẻ nào đe dọa an ninh quốc phòng VN khi tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc thì ai cũng biết. Trách nhiệm của chính phủ, của những kẻ bấm nút thông qua ở quốc hội về việc làm nguy hại này đương nhiên phải bị truy cứu, tuy nhiên các hotfaker cũng truy cứu luôn trách nhiệm của bộ chính trị mà đứng đầu là ông Trọng. Vụ đặc khu trá hình này, nằm bàng bạc trong các văn kiện số 2, 5, 9 và 15 của 15 văn kiện mà ông Trọng ký với Tập Cận Bình. Do đã ký với Tàu cộng nên BCT phải quyết ngay. Lại thêm một quyết định tối cao từ Tập chứ không phải từ ông Trọng? Đó là chỉ mới nói đến hai vụ, còn bao nhiêu vụ việc khác kể ra không hết. Chào tháng 12 hết nổi  
......

Lê Thị Nga

Phạm Minh Vũ|  Bà hiện là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Với vai trò trách nhiệm của bà Nga, khi thấy oan sai với quyền lực của Bà Nga lên tiếng tìm công lý là một điều hết sức bình thường, nếu không muốn quy trách nhiệm là có phần chậm chạp của Bà để Hồ Duy Hải vẫn còn trong lao tù, trong khi đó biết Hải vô tội. Bà đủ sức gây áp lực các cơ quan đình chỉ vụ án trả tự do ngay cho Hồ Duy Hải, nhưng bà Nga không thể nào làm, vì như vậy sẽ có cả đống quan chức vào tù, sẽ ảnh hưởng uy tín của đảng trong mắt nhân dân. Tôi khá ngạc nhiên, không biết vì sao có người lại đẩy Bà Nga này lên trời rồi cám ơn như một vị thánh? Mà quên cả việc lên án nhà cầm quyền, nhất là Bà Nga không chịu hối thúc Quốc hội điều chỉnh lại luật để công dân có nhiều quyền giám sát cơ quan công quyền hơn. Mà bao vụ dân bị đánh chết trong đồn mới đây ở Hà Nam, Hải Phòng, Cháu Long Gateway sao bà không ý kiến gì? Không lên án nhà cầm quyền tàn bạo, không lên án công an viện kiểm sát, toà án ăn rơ lộng hành là do tam quyền bị đảng chi phối, Hồ Duy Hải do độc đảng, độc tài mà bị chứ phải do Bà Nga giỏi? Có gì mà phong bà lên như vị thánh, trong khi đó, bà chỉ ăn lương và làm đúng trách nhiệm của Bà? Nói vậy thôi, chắc ai đó phải là kẻ cơ hội tìm cách đẩy vụ việc hết sức bình thường lên cao trào để quên đi chính Mụ Nga này là kẻ đã ủng hộ và mong muốn Luật Đặc khu (luật bán nước) và luật an ninh mạng thông qua nhất. Chắc có lẽ, dân ta bị cướp trăm ngàn, được kẻ cướp quay lại trả 1 ngàn vẫn nhờ ơn đảng quen rồi. “Tôi rất ỦNG HỘ việc lập ĐẶC KHU CÓ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, đưa ra bàn công khai trên Quốc hội, cũng tránh được việc sau này không thành công thì có những cá nhân phải chịu hậu quả” - bà Nga nói link 1 Việc ngăn chặn, đấu tranh với các đối tượng phản động lợi dụng sự thiếu thông tin của một bộ phận người dân đối với chủ trương Quốc hội xem xét thông qua Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để lôi kéo, kích động người dân tụ tập, gây rối an ninh trật tự tại một số địa phương còn lúng túng, bị động.. Bà Nga nói link 2 Kiểu như được cơ hội là gào lên đảng viên như bà, cán bộ như bà tốt lắm, dân hãy tin tưởng vì VN có cán bộ như Bà Nga sẽ thay đổi sớm thôi.... may mà Dân biểu tình chống chứ không 3 đặc khu rơi vào tay Trung cộng thì... Mà luật an ninh mạng bỏ tù phạt tiền nhiều anh chị em lắm nhen... tất cả nhờ công lao của bả Nga không đó. Bị lừa 74 năm qua chưa đủ giờ vẫn còn muốn bị lừa cơ mà. 1: http://vneconomy.vn/…/luat-dac-khu-kinh-te-dac-biet-nhung-k… 2: http://quochoi.vn/ti…/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx…  
......

Chính sách “0 thứ tư“ của quốc phòng VN viết ra cho ai? và với mục đích gì?

Nguyen Ngoc Chu| Chiều ngày 25/11/2019 trong khi các ĐBQH ầm thầm thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài đến các đặc khu kinh tế ven biển, thì ngẫu nhiên hay cố tình, một động thái khác là dưới sự chủ trì của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – thứ trưởng bộ Quốc phòng, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 đã được công bố. Điểm thay đổi của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là chuyển từ “3 không” sang “4 không”. Đó là: – Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; – Không liên kết với nước này để chống nước kia; – Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; – Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Như vậy, chính sách “ 0 thứ tư” của Quốc phòng Việt Nam là “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”. Vậy chính sách “ 0 thứ tư” của Quốc phòng Việt Nam có giá trị cho ai? Để trả lời câu hỏi này, phải nhìn thấy bối cảnh Việt Nam loan báo cho quốc tế biết “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.” Rõ ràng hiện nay (và từ năm 2009 khi công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam lần trước), Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực bất cứ nước nào. Quan trọng hơn, là các nước trong khu vực Đông Nam Á không có nước nào lo sợ Việt Nam sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực cả. Còn đi xa hơn ngoài khu vực Đông Nam Á, thì rõ ràng Việt Nam không có khả năng dùng vũ lực để đe dọa được ai. Từ đó thấy được là Việt Nam loan báo với thế giới “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, để nhằm mục đích nhắn gửi đến thế giới “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực” với Việt Nam. Đến đây thì đã rõ. Điểm “0 thứ tư” của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 là nhắn gửi tới Trung Quốc. Đó là một điều nhắn gửi không đúng vai! Một nước tuyên bố “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” phải là nước có thể làm được điều đó với nước mình gửi thông báo. Việt Nam hoàn toàn không có khả năng “Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực” trong quan hệ với Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc mới là nước đủ năng lực để tuyên bố “Không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực”. Trước đây, Liên Xô và tiếp đó là nước Nga đã tuyên bố không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Nhưng sau này, ở trong tình trạng yếu thế, ông Putin đã thay đổi bằng tuyên bố dành cho mình quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trước để bảo vệ nước Nga. Đó là đòn đánh phủ đầu làm cho các nước khác phải lo sợ và đề phòng. Nhưng đó là quyền ra đòn phủ đầu của một nước thực sự có khả năng đánh phủ đầu. Vậy mục đích thông báo Chính sách Quốc phòng “0 thứ tư” để làm gì? Để mong Trung Quốc không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực với Việt Nam ư? Đó là điều không tưởng. Không tưởng hơn cả Chủ nghĩa Xã hội! Trung Quốc sẽ làm điều họ đang làm “kẻ mạnh là kẻ đúng”, “kẻ mạnh làm điều họ có thể làm, kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ phải chịu.” Chính sách “0 thứ tư” không có giá trị cho ai, nhưng lại là cái cớ có điều thay đổi để ra Sách trắng Quốc phòng mới, mà mục đích là để khẳng định lại với Trung Quốc rằng Việt Nam vẫn giữ nguyên chính sách “ 3 không” – bất chấp các sự cố đã xẩy ra, bao gồm việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Bãi Tư Chính, bất chấp các cuộc viếng thăm của các tướng lĩnh Hoa Kỳ và đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, rằng: Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết với nước này để chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Điều mà Việt Nam cần làm không phải ra Sách trắng Quốc phòng vào thời điểm này, với sự bổ sung chính sách “0 thứ tư”không có giá trị cho ai. Điều Việt Nam cần làm là gấp rút tăng cường Quốc phòng, đưa lực lượng Quốc phòng Việt Nam tới mức đánh bại mọi kẻ xâm lược, làm chùn bước mọi ý đồ muốn dùng vũ lực để xâm chiếm Việt Nam. Trong số các biện pháp rất hữu hiệu nâng cao nhanh năng lực Quốc phòng Việt Nam – chính là thay đổi Chính sách Quốc phòng “3 không”. Việt Nam “không liên kết với nước này để chống nước kia”, nhưng Việt Nam phải liên kết với các nước để chống lại kẻ xâm lược Việt Nam. Đó là điều bắt buộc! Con nai van xin con hổ đừng dùng vũ lực là điều không tồn tại trong tự nhiên./.  
......

Câu chuyện trá hình

Phạm Nhật Bình| Ngày 25 tháng Mười Một vừa qua, Quốc Hội CSVN đã thông qua “luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.” Cụ thể đó là điều 12 về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam. Theo đó, sẽ miễn thị thực (visa) cho người nước ngoài tới “các khu kinh tế đặc biệt trên biển” thời hạn tạm trú trong 30 ngày. Dĩ nhiên ai cũng hiểu, sau 30 ngày sẽ biến thành gia hạn… vô thời hạn. Khu nào là khu kinh tế đặc biệt được hưởng quy chế miễn visa 30 ngày sẽ do chính phủ ấn định. Trá hình thứ nhất, qua sửa đổi này, 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đang cấp tốc xây dựng, được đảng CSVN âm thầm đổi tên thành “khu kinh tế đặc biệt trên biển”. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào đầu tháng Sáu năm 2018, CSVN rục rịch đưa Dự luật “Đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc” ra trước Quốc Hội để được thông qua. Nhưng vấp phải sự chống đối quyết liệt của đông đảo dư luận quần chúng, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng ngày 9 tháng Sáu phải tuyên bố lùi lại thời gian thông qua “sang kỳ họp thứ 6”; nhưng thực ra chính phủ (của Phúc) chưa bao giờ dám đưa ra. Vị trí chiến lược của 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ngày 10 tháng Sáu, 2018, trên toàn quốc bùng nổ những cuộc biểu tình rầm rộ chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng mà sự bắt bớ, đàn áp khốc liệt của chính quyền cộng sản còn kéo dài tới ngày nay. Cụ thể, trong vòng 3 ngày 26 đến 28 tháng Mười Một, 2019 có ít nhất 9 người dân yêu nước đã bị đưa ra toà tuyên án tổng cộng 47 năm tù theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015 (làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống nhà nước)! Có bao giờ nhà cầm quyền cộng sản tự hỏi tại sao ngày càng nhiều công dân của mình lên tiếng chống lại nhà nước đến thế? Quả banh biểu quyết đã lọt lưới êm thắm với 404 phiếu tán thành trên 446 đại biểu hiện diện. Dĩ nhiên kết quả của sự trá hình này đem lại lợi ích to lớn cho Trung Cộng và tay sai Việt Cộng: không cần luật hoá Dự luật “Đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc” mà cũng vô hiệu hoá được sự chống đối của quần chúng yêu nước. Trá hình thứ hai, nói “miễn thị thực cho người nước ngoài” thật ra là cách công khai nhân danh nước chủ nhà mở cửa cho Trung Cộng nhảy vào tiếp quản các “khu kinh tế đặc biệt trên biển”. Đây là những điểm kết nối với kế hoạch “Một Vành Đai, Một Con Đường” trong chiến lược bao vây kinh tế và quân sự các nước Tây phương. Đồng thời là căn cứ tiếp liệu cho cuộc chiến tranh xâm lăng trên đất liền và trên Biển Đông mà Trung Cộng dự kiến phải xảy ra. Điều này Trung Cộng và Việt Cộng không thể làm được trong năm 2018 bằng cách cho Quốc Hội thông qua thành luật, dù có sự tiếp tay đắc lực của tay sai trong đảng CSVN. Người dân Việt Nam đều biết và thấy điều này vì sẽ chẳng có người nước ngoài nào khác Trung Cộng sẽ độc chiếm đất đai, nhà máy, dự án, bến cảng, kho tàng và người của Trung Cộng sẽ tràn ngập hợp pháp lẫn bất hợp pháp trong lãnh thổ những khu kinh tế ven biển này, trong đó trước hết là Vân Đồn rồi Phú Quốc. Vậy nếu nói nó “không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” như nhà nước biện giải, có phải chính phủ Việt Nam cộng sản coi đây không còn là lãnh thổ quốc gia? Tình hình hiện nay cho thấy đảng CSVN qua Bộ Giao Thông Vận Tải đang có những âm mưu nối liền nội địa Trung Cộng và cảng Hải Phòng núp dưới “tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng” giá 100 ngàn tỷ VND và còn có thể cao hơn. Đây là một tuyến đường sắt xét ra chẳng có lợi ích kinh tế nào cho các tỉnh biên giới Việt Nam mà trước hết nó được dùng làm con đường huyết mạch kinh tế lẫn quân sự tốt nhất cho các tỉnh phía nam Trung Cộng. Đạt được điều này kết hợp với ưu đãi miễn visa, Trung Cộng đi một bước dài trong việc xích hoá Việt Nam thành khu tự trị thứ sáu* một cách êm thấm. Trá hình thứ ba, một khi dự luật đặc khu kinh tế biến tướng thành “khu kinh tế ven biển” để tránh búa rìu dư luận, thì nội dung của “Luật đơn vị hành chánh kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong” không thấy nói tới chuyện thay đổi. Điều 32 trong văn bản của luật này quy định việc quản lý và sử dụng đất đai tại đặc khu cho phép chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm; trong trường hợp đặc biệt có thể dài hơn nhưng “không quá 99 năm” do thủ tướng chính phủ quyết định. Thời hạn 99 năm là điểm gây nhiều phản ứng mạnh mẽ nhất trong các cuộc biều tình chống Luật Đặc khu trong tháng Sáu năm 2018. Như vậy trong tương lai với “Khu kinh tế ven biển” trá hình, không nhân dân nào có thể ngăn chặn một chữ ký cho các tập đoàn Trung Cộng thuê đất với thời hạn ưu đãi 99 năm có lý do chính đáng. Hết 99 năm này gia hạn 99 năm khác, như lá bùa nô lệ trong tâm thức đảng CSVN. Tóm lại, câu chuyện trá hình cho thấy nhà nước toàn trị hiện nay không bao giờ từ bỏ vai trò tay sai trung thành của Bắc Kinh và sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để lường gạt người dân. Rõ ràng, đảng CSVN là tai họa lớn nhất của dân tộc. Phạm Nhật Bình — Chú thích: * Hiện nước CHND Trung Hoa có 5 khu tự trị, đó là: – Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; – Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; – Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ; – Khu tự trị Nội Mông; và – Khu tự trị Tây Tạng. 5 khu tự trị hiện nay của nước CHND Trung Hoa. Ảnh: FB Dương Hoài Linh ___ Giúp xây đường sắt Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh, Trung Cộng muốn thôn tính Miền Bắc Việt Nam Miễn thị thực hay mở toang phên dậu đón giặc?
......

Thành Đô – Đặc khu – Sách trắng quốc phòng

Đặng Xương Hùng| Mới đây, một anh bạn của tôi tỏ ý không tin là có Thành Đô. Anh lập luận, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến năm 2020, đâu thấy có dấu hiệu gì Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc đâu ? Tôi không hẳn chỉ muốn phản bác lại anh, mà là cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện để cùng anh đi đến kết luận: nguy cơ mất nước đang hiển hiện 100% và đảng cộng sản Việt Nam phải chịu tội này trước dân tộc Việt Nam. Tôi đã nhắc lại với anh: – Cuộc gặp bí mật tại Thành Đô – Trung Quốc là có thật 100%. Họ đến đó để cầu xin, quy phục cộng sản Trung Quốc. (Tôi muốn anh tìm đọc Hồi ký của Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ). – Khi nhắc đến Hiệp ước Thành Đô thì ta không nên hiểu đó chỉ là một văn bản Hiệp ước được ký kết ngay cuộc gặp này, mà phải hiểu là tổng hợp tất cả những cam kết bằng miệng và bằng giấy tờ tại Thành Đô và tại những cuộc trao đổi giữa hai bên những năm sau đó trong quá trình đạt được bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. – Bức tường Berlin sụp đổ. Đảng cộng sản Việt Nam thấy rõ nguy cơ đe dọa. Họ đã chọn giải pháp quy hàng cộng sản Trung Quốc để có thể tiếp tục tồn tại. Trong ngoại giao chúng tôi gọi đó là giải pháp đỏ (hợp tác giữa những người cộng sản tại CPC và giữa TQ – VN). – Họ chả có gì đủ mạnh để hy vọng đổi được sự che trở của TQ ngoài việc hứa đưa Việt Nam về chung ngôi nhà với Trung Quốc, tiến tới một thế giới cộng sản đại đồng. (Tôi khẳng định 100% đây là suy tính của những người lãnh đạo chóp bu lúc bấy giờ). Tôi cũng chia sẻ thêm với anh: – Lãnh đạo Việt Nam là những kẻ tiểu nhân, hứa thật cao để đạt được mục đích, sau nuốt hoặc trì hoãn thực hiện lời hứa là chuyện bình thường. – Tuy nhiên, thâm nho như Tàu thì có mà chạy đằng giời, mọi món nợ đã trói chặt VN trong vòng kiểm soát của TQ. Những sự kiện cho thấy việc dần phải quy tụ lại với TQ, trong những năm qua, là rất rõ ràng: + Nhượng đất, nhượng biển đảo. + Cờ 6 sao (cố tình hay nhầm lẫn mà những ba bốn lần) + Chuyển đổi quân phục quân đội giống y TQ. + Bắt buộc học tiếng Trung. + Liên minh ngân hàng, tiêu tiền TQ trên lãnh thổ VN. + Hợp tác truyền hình, phát sóng tiếng Trung. + Hiệp định dẫn độ. + Người TQ tự do tràn ngập, có cả khu tự trị của người TQ, người VN không được vào. + Mọi dự án quan trọng đều lọt vào tay TQ. (Danh sách này vẫn còn chưa đủ, mời quý độc giả bổ sung) Bây giờ, tôi mới quay lại chủ đề chính của bài viết: Thành Đô – đặc khu – sách trắng quốc phòng.   Như chúng ta đều biết, vào năm ngoái Luật Đặc Khu bị người dân phản đối kịch liệt. Người dân chả cần phải cao siêu gì người ta cũng đều nhận xét, ký luật đặc khu là bán nước. Và mọi người đều biết suy luận, đó là hậu quả của Thành Đô. Tưởng chừng trước sức ép của người dân như vậy lãnh đạo Việt Nam cũng phải dè chừng trong câu chuyện đặc khu. Nhưng không, với bản chất của những kẻ tiểu nhân, chẳng bao giờ biết thành thật, chỉ biết dối trá, lừa dối cả chính nhân dân mình, họ đã đánh tráo khái niệm, thay đổi câu chữ, thay đổi quy trình, giữa tháng 11/2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lấp liếm ký rất „nhanh lẹ“, „kín đáo“ câu chuyện đặc khu. Cùng với nó, quốc hội VN, ngày 25/11/2019, đã thông qua luật sửa đổi cho phép người nước ngoài được miễn thị thực khi họ đến các „khu kinh tế đặc biệt trên biển“. Thật là một sự phối hợp „nhịp nhàng“ và thông điệp cũng khá dễ để suy luận: những đặc khu này chỉ là dành cho Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ phải làm mọi cách để thông qua câu chuyện đặc khu một cách mau lẹ như vậy, câu trả lời chỉ có thể là đặc khu là thành tố rất quan trọng trong quy trình quy tụ VN về với TQ và với sức ép từ phía TQ, nó không thể chần chừ thêm được nữa. Như chúng ta đều biết, một hai tháng trước đây, câu chuyện TQ xâm phạm lãnh hải VN ở bãi Tư Chính đẩy quan hệ hai nước căng như dây đàn, tưởng chừng như sắp có chiến tranh đến nơi giữa VN và TQ. Nhưng rốt cuộc rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Quan hệ hai nước lại quay về chỗ cũ như thể „chưa từng có một cuộc… ra tay“. Tại sao lại như vậy? Rất khó hiểu và cũng rất dễ hiểu. Thông điệp dằn mặt, nắn gân của TQ với VN thì chỉ có người VN hiểu, hoặc phải cam chịu mà hiểu. Thông điệp phản đối, đáp trả của phía VN thì cũng rất „khôn khéo“ chỉ đủ để cho người TQ hiểu là được. Tóm lại, VN đã rất hài lòng chấp nhận với chính sách „gác tranh chấp cùng khai thác“ mà TQ từng đưa ra, có thể bỏ qua câu chuyện chủ quyền. Những phản ứng của ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại LHQ thực chất cũng chỉ để nhằm đối phó với nhân dân mà thôi. Đại diện phía TQ vẫn ngồi nguyên trong diễn đàn để nghe phản ứng của ngoại trưởng Phạm Bình Minh cơ mà. Phải chăng thông điệp chính thức của phía VN muốn gửi cho phía TQ đã đi đêm qua kênh khác rồi. Kế tiếp, cũng trong ngày 25/11/2019, Bộ quốc phòng VN cho công bố sách trắng quốc phòng. Người quan sát tình hình, chả cần phải quá thông thái mới nhận ra rằng: công bố sách trắng khẳng định chính sách 4 không lúc này là không đúng lúc. Trong khi TQ ngang ngược phản đối VN xâm phạm chủ quyền của TQ tại bãi Tư Chính, trong khi TQ đang làm hết sức, khiêu khích công khai, để khẳng định đường lưỡi bò của mình, thì VN lại ra sách trắng công khai tuyên bố chính sách 4 không, khẳng định không liên minh quận sự. Tại sao từ chính sách ba không chuyển thành bốn không, chả có gì thật sự là mới mà VN lại phải ra sách trắng vào thời điểm này? Câu trả lời chỉ có thể là họ muốn chính thức chuyển một thông điệp làm yên lòng TQ: chúng tôi chấp nhận không liên minh với Mỹ để chống TQ, Hiểu một cách khác, chúng tôi sẽ không làm gì với những tranh chấp chủ quyền mà TQ mới tuyên bố tại biển Đông, chúng tôi gác vấn đề chủ quyền để cùng TQ khai thác hưởng lợi tại biển Đông. Cuối cùng, tại sao VN phải hối hả làm cùng một lúc một loạt những việc liên quan đến TQ như kiểu „cưới chạy tang“ vào thời điểm cuối năm 2019 như vậy? Câu trả lời dễ chỉ có thể là năm 2020 đã quá gần, sức ép ông chủ TQ ngày càng lớn. Những gì thuộc quy trình Thành Đô như: đặc khu kinh tế trên biển, miễn thị thực, cam kết lời hứa năm xưa phải được thực hiện, để chứng minh sự trung thành với TQ. Tóm lại, tôi và anh bạn của tôi thống nhất khẳng định: nói về Thành Đô là nói đến việc, đảng cộng sản VN vì sự tồn tại của mình, đã lấy đất nước VN ra để ngã giá, đổi lại sự che trở của đảng cộng sản TQ. Tôi đoán biết, các bạn tôi tại Bộ Ngoại giao, trước sau cũng sẽ đọc được bài viết này của tôi. Tôi thiển nghĩ, các bạn nên đưa những gì tôi viết ở trên ra mổ xẻ, phân tích, tìm ra lối tránh vết xe đổ mù quáng của lớp lãnh đạo trước đây. Nếu để đất nước chìm sâu vào sự lệ thuộc TQ, chính các bạn là người có lỗi đầu tiên, như tướng Lê Mã Lương nhận định, vì các bạn là những người hiểu biết, tỉnh táo và sáng sủa nhất trong giới lãnh đạo hiện nay./. Đặng Xương Hùng - Bureau CTM Media - Âu Châu
......

CỜ TRẮNG chào mừng SÁCH TRẮNG Quốc Phòng Việt Nam 2019

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm| Ngày 25/11/2019, Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã công bố Sách Trắng (Bạch Thư) Quốc Phòng Việt Nam 2019 làm kim chỉ nam cho công việc “bảo vệ tổ quốc”. Một trong những nét nổi bật nhất của Sách Trắng này là việc thay đổi từ chính sách “ba không” thành “bốn không”: – Không tham gia liên minh quân sự. – Không liên kết với nước này để chống nước kia. – Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. – Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bình luận: “Ai cũng biết, thứ nhất, nguy cơ lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Việt Nam là từ Trung Quốc, và, thứ hai, Việt Nam rõ ràng không phải là đối thủ của Trung Quốc. Chúng ta thua Trung Quốc quá xa.” Ông cho rằng để đương đầu với Trung Quốc, Việt Nam cần sự hỗ trợ của nhiều nước khác trên thế giới. Ông khẳng định “đưa ra chính sách ‘bốn không’ ấy, Việt Nam chỉ tự trói chân trói tay của mình. Nó chỉ có lợi cho Trung Quốc. Nó là một cách đầu hàng.” ===== [Người ta ghi nhận quang cảnh khán phòng và xung quanh khu vực lăng Hồ Chí Minh được trang hoàng lộng lẫy với rừng Cờ Trắng chào mừng ngày công bố Sách Trắng.]    
......

Bốn không

Từ Thức| Ba không trong chính sách quốc phòng không đủ, tập đoàn cầm quyền vừa thêm cái KHÔNG thứ tư, quái lạ, nhục nhã đối với một quốc gia đang bị xâm lăng: không dùng vũ lực, hay đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ba cái KHÔNG cũ đã là một cách tự trói tay, trói chân chịu chết: – không tham gia liên minh quân sự, – không liên kết với nước này đánh nước kia, -không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Không đánh, không đỡ, không kêu, không kiện: quân đội để làm gì, ngoài việc đi cướp đất, cướp nhà của dân? Hàng ngũ tướng lãnh đông đảo lúc nhúc để làm gì, ngoài việc kinh tài, đeo huy chương tới rốn diễn hành những ngày lễ, cất lều bạc tỷ khi còn sống, xây lăng mênh mông khi chết? Cam kết không xử dụng, trang bị võ khí hàng tỉ dollars của dân để làm gì, ngoài việc thâu tiền lại quả ? Bốn không: thông điệp gởi “nước lạ” rất rõ: đàn anh cứ việc đánh chiếm, đàn em cam đoan sẽ không hỗn láo chống trả, kêu cứu, thưa kiện. Thông điệp gởi thế giới rất rõ: chúng tôi sẽ không bắt tay với bất cứ nước nào muốn chống Tàu. Nhục. Và đau, khi nghĩ người Cộng Sản nhân danh độc lập, đã gây chiến tranh giết hại hàng triệu người, máu chẩy thành sông, xương chất như núi. Muốn làm livestream, hỏi các oan hồn, tử sĩ nghĩ gì về cái 4 không của Đảng ?
......

Những giáo sư tiến sĩ vô minh, họa lớn cho nền giáo dục

Mười hai môn đồ khốn tệ Luân Lê| Vậy mới thấy các giáo sư, tiến sỹ của ta rảnh việc và thiếu nhân cách trong cả đời sống và khoa học. Họ định phủ nhận công lao của các giáo sỹ khai tạo nên chữ quốc ngữ cho dân tộc ta sử dụng và từ đó lưu trữ thông tin, tri thức và dễ dàng tiếp cận được với thế giới văn minh hơn. Vậy đấy. Chúng ta có những kẻ làm giáo sư hay tiến sỹ không biết để làm gì ngoài gây chuyện và gây hại cho xã hội. Các vị giáo sỹ có công lớn cho xứ An Nam, nhưng mà vào cái thời vô thiên vô đạo này, con cái còn đấu tố cả cha mẹ, ông bà, thầy cô, người thân trong gia đình, thì mấy chuyện đào trốc mấy ông cụ mũi lõ lên để chà đạp có gì mà khó khăn. Nếu mà để nói hai giáo sỹ người Bồ và Pháp đến đây để sống như người bản địa, mà là nguyên nhân cho Pháp xâm lược sau hơn hai thế kỷ (200 năm) sau, thì ta lại càng phải coi người Pháp quả là một quốc gia có phẩm chất trí tuệ quá xuất sắc. Mà cứ nhìn xem nước Pháp đã sản sinh ra những nhà triết học, toán học, văn học trong trào lưu tạo ra thời kỳ khai sang và phục hưng nhiều thế nào cũng đủ biết được phẩm chất đi trước thời đại của họ so với thế giới. Chưa hiểu là hai giáo sỹ đã có lỗi gì với dân tộc này để mà giờ đây có vài kẻ lại lôi các cụ ra để xem thường, hạ nhục và phán xét khốn nạn đến thế. Mà ta vẫn còn đấy bác sỹ Yersin chẳng phải là cũng sinh sống ở Việt Nam thời Pháp đô hộ đó sao, mà ông vẫn được đặt tên đường, tên trường, tên bảo tàng trên đất nước này đó thôi. Các người loạn chữ rồi chăng? Những giáo sư tiến sĩ vô minh, họa lớn cho nền giáo dục Đỗ Ngà| Nói về tiếng nói và chữ viết, thì tiếng nói bao giờ cũng có trước và chữ viết xuất hiện sau. Người ta không thể biết được, tiếng nói của 1 dân tộc xuất hiện từ năm nào, nhưng người ta biết, từ khi dân tộc đó còn là vượn người thì họ đã có tiếng nói để trao đổi thông tin. Và khi thành người vượn sống trong hang động thì họ đã có chữ viết trên các vách đá. Lúc đó, mỗi tộc người sẽ sáng tác chữ viết riêng cho mình – một loại chữ tượng hình thô sơ. Qua thời gian, những tộc người đó thoát khỏi thời ăn lông ở lỗ thì họ cũng vứt bỏ đi thứ chữ viết sơ khai ban đầu và tiến hành khoác lên mình hệ chữ viết khác bằng cách, hoặc sáng tác ra chữ viết mới, hoặc vay mượn. Cho nên, khi mà các nhà khảo cổ học họ tìm ra các chữ viết cổ của một dân tộc nào đó trong các hầm mộ hay trong hang động, thì chính dân tộc đó thời hiện tại vẫn không thể đọc được. Điều đó chứng tỏ trong lịch sử, dân tộc đó đã vay mượn hệ chữ viết khác thay vào nên chính họ cũng không thể đọc ra chữ viết của tổ tiên họ. Hiện nay chúng ta thấy, Anh-Pháp- Ý-Đức dùng chung bộ chữ viết nhưng rõ ràng khác tiếng nói, Thái-Lào-Cam dùng chung bộ chữ viết nhưng khác tiếng nói, đó là những bằng chứng cho thấy sự vay mượn chữ viết là rất phổ biến trên thế giới. Phải khẳng định rằng, tiếng Việt là của người Việt. Khi người Việt vay mượn ký tự của người Trung Hoa ghi lại tiếng nói của mình người ta gọi nó là Chữ Nôm, còn khi người Việt cởi bỏ Chữ Nôm và dùng mẫu tự Latin viết lại tiếng nói của mình thì ta gọi đó là Chữ Quốc Ngữ, thế thôi. Ngày nay hệ chữ viết Latin đã thay hoàn toàn hệ chữ viết vay mượn của Trung Hoa, thì điều đó cho thấy hệ chữ Latin đã có tính ưu việt của nó. Thời giáo sĩ Alexande de Rhodes và Francisco de Pina dùng mẫu chữ viết Latin ghi lại tiếng nói người Việt cũng chỉ là mục đích truyền giáo. Loại chữ viết này mới đầu chỉ là dùng trong phạm vi cộng đồng người Công Giáo, mà người Công Giáo thời đó vô cùng ít. Có một thực tế, là có những thời người Công Giáo bị bức hại nhưng chữ Quốc Ngữ thì không hề bị hạn chế mà ngược lại, chữ viết này lại phát triển mạnh và đánh bật hoàn toàn chữ Nôm ra khỏi ngôn ngữ người Việt. Điều đó thêm một lần nữa minh chứng rằng, chữ viết theo mẫu tự Latin có tính vượt trội hơn hẳn chữ viết mà cha ông ta đã vay mượn của người Trung Hoa. Người Việt đã dám tự cởi bỏ chiếc áo Trung Hoa và khoác áo Phương Tây thì điều này cho thấy, tại sao đã một ngàn năm Tàu không đồng hóa được người Việt là vậy. Nếu một dân tộc không thay hệ chữ viết, thì các chữ viết trong các di tích khảo cổ có niên đại hàng ngàn năm tuổi đã không cần đến những chuyên gia khảo cổ mới có thể giải mã được. Điều đó chứng tỏ, hầu như dân tộc nào cũng có lần cởi bỏ hệ chữ viết cũ và khoác lên mình hệ chữ viết mới. Sự khoác lên mình bộ chữ viết mới có thể là từ sự sáng tác và cũng có thể vay mượn. Cho nên, chúng ta có thể nói, việc thay hệ chữ viết thì không hề liên quan gì đến sự xâm lược cả, đó chỉ là sự phát triển một cách tự nhiên của xã hội loài người. Người Việt Nam đã vứt bỏ hệ chữ viết được vay từ người Trung Hoa thì điều đó không có nghĩa là Trung Hoa sẽ không xâm lược Việt Nam. Và giả sử nếu người Việt không chấp nhận hệ chữ viết Latin của Alexande de Rhodes và Francisco de Pina thì Pháp vẫn cứ xâm lược Việt Nam như thường. Đó là một thực tế. Lịch sử dân tộc nào cũng đã từng đi xâm lược nước khác, và cũng đã từng bị nước khác xâm lược. Việc để đất nước bị xâm lược chủ yếu là bởi tầng lớp cai trị đất nước lúc đó bất tài nên đã để đất nước mình yếu thế so với quốc gia khác. Việc Pháp xâm lược Việt Nam là bởi nguyên nhân đó. Khi tầng lớp cai trị mà vừa bất tài vừa bảo thủ vừa vô minh thì sẽ dẫn đến kết quả đất nước suy yếu toàn diện thôi: yếu về kinh tế, yếu về chính trị, yếu quân sự, yếu về ngoại giao, dân khí thấp và dân trí yếu vv… Mà yếu như vậy thì đất nước bị đế quốc xâu xé là điều tất nhiên. Giữa thế kỷ 19, nếu Pháp không đánh thì Anh cũng đánh, mà Anh không đánh thì Hà Lan cũng đánh, mà Hà Lan không đánh thì Tây Ban Nha cũng đánh, mà Tây Ban Nha không đánh thì Bồ Đào Nha cũng nhảy vào đánh, thế thôi. Không một đế quốc nào bỏ qua cơ hội xâm lược một quốc gia quá yếu cả. Nói tóm lại, vì những kẻ lãnh đạo để quốc gia yếu toàn diện thì đất nước bị đế quốc hăm he nuốt chửng là một tất yếu, điều này không liên quan gì đến 2 nhà truyền giáo Alexande De Rhodes và Francisco de Pina. Chỉ có kẻ ngu dốt mới đổ lỗi cho 2 vị linh mục truyền giáo này. Ngày nay Việt Nam chúng ta đã sử dụng hệ chữ viết Latin làm quốc ngữ. Và cho dù chúng ta có đang dùng chữ viết theo mẫu tự Latin làm quốc ngữ thì Pháp cũng chỉ muốn làm bạn chứ không hề có ý định xâm lược nữa, vì hôm nay, Pháp đã là một quốc gia vừa văn minh vừa tử tế. Và cho dù hôm nay dân tộc ta không còn dùng hệ chữ viết được vay mượn từ người Trung Hoa nữa, nhưng không vì thế mà Trung Nam Hải tha cho chúng ta. Đất nước đang bị Trung Quốc xâm lược mà không tốn viên đạn, lỗi do ai? Do ĐCS chứ chẳng phải vì vay mượn thứ chữ viết nào cả. Qua đây chúng ta thấy rằng, việc 12 ông giáo sư tiến sĩ XHCN đưa đơn lên chính quyền Đà Nẵng cố gán ghép 2 nhà truyền giáo có công soạn chữ quốc ngữ thành mưu đồ xâm lược của Pháp, nếu không phải là những kẻ ngu dốt thì cũng là kẻ thiếu trung thực. Không gì nguy hiểm bằng những kẻ hoặc ngu dốt hoặc thiếu trung thực khoác lên người chiếc giáo sư tiến sỹ đáng kính để giáo dục thế hệ trẻ. Thay vì dạy cho lớp trẻ sự minh triết thì họ cho những bạn trẻ sự vô minh giống họ, thay vì khai sáng trí não thì họ chọc cho trí tuệ của các bạn trẻ phải mù lòa giống họ, thay vì dạy lớp trẻ biết tự tin thì họ lại truyền cho các bạn trẻ sự hèn yếu giống họ, thay vì dạy cho giới trẻ biết đặt câu hỏi thì họ làm cho những bạn trẻ chỉ biết phục tùng giống họ vv.. Có thể nói, đóng góp cho thảm trạng giáo dục Việt Nam hiện nay có “công” rất lớn của những ông bà giáo sư tiến sỹ XHCN kiểu như thế. Đấy là một thực tế đáng buồn! Đỗ Ngà    
......

Đặc Khu Kinh Tế và chuyện ‘miễn thị thực’

Trân Văn| Người Việt lại sôi sùng sục khi 404 đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa 14, tham dự Kỳ họp thứ tám, vừa bỏ phiếu thông qua “Dự luật sửa Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài”. Theo luật mới, ngoại kiều sẽ được miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển nếu thời gian cư trú dưới 30 ngày (1). Luật mới giao thẩm quyền miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển cho chính phủ kèm điều kiện: “Phải có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam”. Với những điều kiện như vừa kể, ai cũng có thể nhận ra đó là một cách thực thi một phần “tinh thần” của “Dự luật về Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” mà người Việt quen gọi là “luật đặc khu” – dự luật từng kéo cả nước ra đường phản đối hồi giữa năm ngoái, thành ra Quốc hội Khóa 14 phải gạt ra khỏi chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ năm. Sở dĩ người Việt dị ứng với “luật đặc khu” và mới đây, phẫn nộ vì “Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài” là vì trong “khu kinh tế ven biển” có bóng dáng… đặc khu và “miễn thị thực” cho ngoại kiều có thể mở thêm một con đường khác cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam… Tuy nhiên vấn đề không chỉ có thế! *** Năm ngoái, khi giới thiệu chủ trương thành lập cùng lúc ba “đặc khu” (Vân Đồn - Quảng Ninh), Bắc Vân Phong - Khánh Hòa) và Phú Quốc - Kiên Giang), hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam giải thích là để “thử nghiệm thể chế”, gia tăng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, phát triển kinh tế. Năm nay, tuy vẫn chưa thể khai sinh “đặc khu” nhưng hệ thống chính trị và hệ thống công quyền Việt Nam vẫn tìm mọi cách để giúp các “khu kinh tế ven biển” mang tính chất như đã từng mô tả về “đặc khu”, cho dù thực tế đã và đang chỉ ra, các “khu kinh tế ven biển” không hữu hiệu. Việt Nam hiện đã có 18 “khu kinh tế ven biển”, chiếm 730.553 héc ta mặt đất và mặt biển (2). Tuy nhiên miền Trung - khu vực đầu tiên có “khu kinh tế ven biển” (Khu Kinh tế Chu Lai - Quảng Nam, 2003), sau này có thêm hàng loạt “khu kinh tế ven biển” nữa như: Khu Kinh tế Dung Quất (QuảngNgãi, 2005), Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định, 2005), Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế, 2006), Khu Kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), Khu Kinh tế Nam Phú Yên (Phú Yên, 2008) vẫn không thể thoát ra khỏi đói nghèo! Cho tới năm ngoái, trừ Đà Nẵng, Khánh Hòa có thể đóng góp cho ngân khố, các tỉnh còn lại đều ngửa tay xin chính quyền trung ương trợ giúp… Chỉ tính từ đầu thập niên 2000 đến cuối năm 2010, tổng vốn đầu tư cho các “khu kinh tế ven biển” ở Việt Nam đã xấp xỉ 170.000 tỉ đồng. Tuy hệ thống công quyền Việt Nam chưa công bố, từ 2010 đến nay đã rót thêm bao nhiêu tiền cho 18 “khu kinh tế ven biển” ấy, song có thể đoan chắc, con số đó không nhỏ, không thể dưới mức hàng trăm ngàn tỉ đồng nữa nhưng Ban Quản lý Khu Kinh tế ven biển nào cũng than thiếu tiền, chưa được đầu tư đúng mức thành ra hiệu quả chưa như mong đợi. Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không xem xét, chấn chỉnh 18 “khu kinh tế ven biển” hiện hữu để chúng tạo ra những hiệu ứng thật sự tích cực cho kinh tế - xã hội Việt Nam mà chỉ bận tâm suy tính và tìm đủ mọi cách để hỗ trợ cho vài “khu kinh tế ven biển” mang các đặc điểm “có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền”, kể cả sửa luật về chuyện xuất nhập cảnh của ngoại kiều để “miễn thị thực” nếu cư trú dưới 30 ngày? Thực trạng đất ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc bị thâu tóm từ trước có liên quan gì đến chuyện Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khuyến cáo các đại biểu còn ngần ngại với “luật đặc khu” rằng: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, phải bàn để ra luật” (3)? Thất bại trong việc ban hành “luật đặc khu“ để… thử nghiệm ba “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”, khiến nhiều ngàn tỉ đồng mà các “nhà đầu tư” đổ vào đất ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc bị đóng băng, hoạt động của “sân bay quốc tế” Vân Đồn (phi trường đầu tiên do tư nhân đầu tư, tổng vốn đầu tư dự kiến tới 7.400 tỉ) trở thành èo uột,… tác động như thế nào tới nỗ lực dùng luật khác, “miễn thị thực” cho ngoại kiều? *** Cho dù người Việt vẫn nhắc nhau phải luôn luôn đề phòng dã tâm và thủ đoạn của Trung Quốc nhưng Trung Quốc là chuyện bên ngoài, vấn nạn bên trong đáng ngại hơn. Có những dấu hiệu cho thấy, chủ trương, chính sách từ thượng tầng không nhằm làm cho “quốc thái, dân an”, việc đề ra chủ trượng, soạn chính sách chỉ để bảo vệ, đem lại lợi ích cho một số cá nhân, một số nhóm. Họa không nằm ở ngoài mà ẩn ngay bên trong, thành ra bất kể nhiều đại biểu can ngăn, không ưng chuyện “miễn thị thực” cho ngoại kiều đến các “khu kinh tế ven biển” (5), song miễn thị thực giờ đã là luật! Khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chuyển động theo tác động của những kẻ cầm dây đứng trong hậu trường thì phải giải quyết nội phản song song với phòng ngừa ngoại xâm. Những cá nhân hữu trách sẵn sàng đem công quyền ra bán sỉ và lẻ, líu lo, khoa chân, múa tay theo ý muốn của những kẻ giựt dây để được chia chác các nguồn lợi, chắc chắn không bận tâm về tiền đồ quốc gia, tương lai dân tộc. Đã táo tợn đến mức bất chấp nhân tâm, dân ý, nếu ngoại nhân chịu trả giá cao, sá gì mà không bán nước? Chú thích (1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/mien-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-toi-cac-khu-kinh-te-dac-biet-tren-bien-20191125151020185.htm (2) http://enternews.vn/18-khu-kinh-te-cua-viet-nam-da-duoc-quy-hoach-17481.html (3) http://vneconomy.vn/chu-tich-quoc-hoi-phai-ban-de-ra-duoc-luat-dac-khu-20180416130046666.htm (4) https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/sau-1-nam-dot-dat-dac-khu-tien-ty-chon-vui-542642.html (5) https://tuoitre.vn/bac-de-xuat-mien-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-vao-khu-kinh-te-ven-bien-20191114141800898.htm  
......

Mất nước chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Phạm Minh Vũ| Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký cho phép thí điểm “Khu kinh tế đặc biệt” ở Vân Đồn hôm 15-11 vừa qua, chỉ cách nhau 10 ngày, hôm qua ngày 25-11 Quốc hội bấm nút thông qua việc miễn thị thực cho người “Nước Ngoài” đến các Khu kinh tế đặc biệt ấy. 404 vị đại biểu đồng ý, khu kinh tế biển ấy nói thẳng ra là Đặc khu của Trung quốc cho dễ hiểu, giờ này chẳng có gì lập lờ nữa rồi. Quá rõ ràng, rất đồng bộ, từ Chính phủ đến Quốc hội đã thực hiện chỉ thị của bộ chính trị một cách rất nhịp nhàng. Người dân vẫn say mê bóng đá hay còn bận lo nồi cơm nên không quan tâm, nhưng đây là điều đã bắt đầu một thời kỳ chẳng mấy sáng sủa với đất nước ta. Miễn thị thực với các Đặc khu ấy là đồng nghĩa với việc mở toang các cánh cửa đang bảo vệ quốc gia. Người Trung quốc sẽ đến các Đặc Khu Vân Đồn, Vân Phong Phú Quốc ở và sinh sống với người bản địa mà không cần thị thực, các đặc khu nằm trong đất liền nhưng sát biển thì khác gì là cho người Trung quốc tự do đi lại như ở nhà nó? Vì các dự án bất động sản ở Vân Đồn, Phú Quốc Và Vân Phong hơn 90% người Trung quốc đã mua các căn hộ đó rồi. Đến một thời điểm thuận lợi, TQ sẽ có chánh sách đòi tự trị thì đó là tai hoạ cho dân tộc VN. MẤT NƯỚC - CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG ĐẾN THẾ!   
......

Từ chuyện ‘chuyên cơ’ cũng trở thành phương tiện buôn người

Trân Văn| Nam Hàn vừa yêu cầu công dân Việt Nam muốn xin visa du lịch phải nộp… bản gốc của sổ tiết kiệm. Không rõ các viên chức ngoại giao Nam Hàn từng nêu yêu cầu này với công dân của quốc gia nào chưa (?) nhưng chắc chắn, yêu cầu xuất trình bản gốc sổ tiết kiệm khi xin visa du lịch thuộc loại… hiếm có (1)! Giống như nhiều quốc gia khác, nhằm hạn chế việc lợi dụng visa du lịch để đến và cư trú bất hợp pháp tại xứ sở của mình, Nam Hàn cũng đòi người xin visa phải chứng minh, cuộc sống của họ đủ ổn định (nghề nghiệp, thu nhập, những ràng buộc trong quan hệ cá nhân như gia đình,…) để đi đâu thì đi rồi cũng trở về sinh quán. Thường thì người xin visa chủ động lựa chọn phương tiện chứng minh và vì dễ tìm, dễ thuyết phục khi phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh, người xin visa hay chọn bảng lương, tờ khai thuế, sổ tiết kiệm, các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, động sản, kể cả visa nhập cảnh những quốc gia khác… làm phương tiện chứng minh. Việc Nam Hàn buộc người Việt phải dùng sổ tiết kiệm làm phương tiện chứng minh, thậm chí phải xuất trình bản gốc sổ tiết kiệm để kiểm tra cho thấy các viên chức hữu trách của Nam Hàn đã dư… kinh nghiệm để… rút và sau khi… rút, không dám tin vào sự chân thực của các phương tiện chứng minh khác! *** Theo chương trình Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 14, tuần này, trước khi giải tán, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét và bỏ phiếu cho 12 dự luật, nghị quyết. Nói cách khác, suốt một tháng hội họp tại Hà Nội, không đại biểu nào đại diện cho “ý chí, nguyện vọng của nhân dân” chất vấn, đòi các viên chức hữu trách trả lời về scandal có tới chín người tháp tùng phái đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Nam Hàn, rồi ở lại Nam Hàn bất hợp pháp… Chuyện chín công dân Việt Nam được “chuyên cơ” chở Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hỗ trợ thực hiện kế hoạch đến Nam Hàn cư trú trái phép xảy ra hồi cuối năm ngoái. Đến tháng 9 năm nay mới đổ bể thành scandal sau khi 2/9 bị Nam Hàn bắt và một người khác ra đầu thú để được hồi hương! Tuy scandal vừa kể liên quan đến thể diện quốc gia, thiên hạ sửng sốt vì “chuyên cơ” của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng bị biến thành phương tiện buôn người (xưa nay, thiên hạ vẫn cho rằng, sắp đặt để ai đó có thể nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp nhằm cư trú trái phép ở quốc gia nào đó đều là… buôn người) nhưng suốt hai tháng vừa qua, các viên chức hữu trách ở Việt Nam tìm đủ mọi cách để né tránh việc trả lời tại sao, như thế nào, ai phải chịu trách nhiệm! Cuối tháng 9, Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) đứng ra nhận trách nhiệm trong việc tổ chức cho các “doanh nhân” tháp tùng Chủ tịch Quốc hội và để xảy ra scandal chín thành viên trong phái đoàn ở lại Nam Hàn bất hợp pháp. Ngoài tuyên bố “nghiêm túc rút kinh nghiệm”, Bộ KHĐT hứa sẽ “xử lý nghiêm khắc” nếu “phát hiện sai phạm” (2). Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo định kỳ của chính phủ, Bộ Công an từ chối công bố danh tính của chín người được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội đưa sang Nam Hàn cư trú bất hợp pháp vì Bộ KHĐT “đã có trả lời ban đầu” và Tổng Thư ký Quốc hội “đã trao đổi thông tin với báo chí” (3). Tuy nhiên đến trung tuần tháng 10, tại một cuộc họp báo quốc tế, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, vẫn chỉ lặp lại điều mà ông từng tuyên bố trước đó: Tốt nhất là không cho đi nhờ nữa! Ông Phúc khẳng định ông không biết danh tính chín người và bảo báo giới đừng hỏi nữa vì Bộ KHĐT, Bộ Công an đã từng… trả lời hồi đầu tháng 10 (4). *** Cho dù phát giác chín người lợi dụng “chuyên cơ” chở Chủ tịch Quốc hội Việt Nam để đến Nam Hàn cư trú bất hợp pháp nhưng chính quyền Nam Hàn im lặng, chỉ có hệ thống truyền thông Nam Hàn loan tin sau khi các viên chức hữu trách của Nam Hàn bắt được 2/9 và thêm một người ra đầu thú. Hai tháng vừa qua, chính quyền Nam Hàn tiếp tục im lặng, dù giải thích của Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam, tuyên bố của đại diện Bộ KHĐT, đại diện Bộ Công an Việt Nam khiến ngay cả người Việt cũng lắc đầu ngao ngán… Mới đây, Nam Hàn đưa ra yêu cầu mới, muốn xin visa du lịch, công dân Việt Nam phải xuất trình… số tiết kiệm bản gốc! Có bốn trong số mười quốc gia ở khu vực Đông Nam Á mà công dân của họ có quyền đến Nam Hàn bất kỳ lúc nào họ muốn. Trong đó, công dân của Malaysia, Singapore và Thái Lan có quyền cư trú tại Nam Hàn đến ba tháng và công dân Brunei có quyền cư trú tại Nam Hàn một tháng mà không cần visa (5)! Chuyện phải xuất trình sổ tiết kiệm bản gốc khi xin visa du lịch Nam Hàn lại làm người ta nhớ đến sự tự đắc của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Việt Nam khi ông tuyên bố Việt Nam chưa bao giờ “được” như hiện nay, kèm nhận định “ta như thế nào” thì “vị thế” trong cộng đồng quốc tế mới như lúc này! Scandal chín người dùng “chuyên cơ” chở Chủ tịch Quốc hội để đến cư trú bất hợp pháp ở Nam Hàn, rồi chuyện phải xuất trình sổ tiết kiệm bản gốc khi xin visa du lịch Nam Hàn cũng làm người ta nhớ đến việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng vài lần bảo công dân Việt Nam phải tự hỏi “đã làm gì cho đất nước”! Chú thích (1) https://plo.vn/kinh-te/du-lich/xin-visa-du-lich-han-khach-viet-nop-so-tiet-kiem-goc-870790.html (2) https://tuoitre.vn/vu-9-nguoi-tron-o-lai-han-quoc-bo-ke-hoach-va-dau-tu-nghiem-tuc-rut-kinh-nghiem-20190926132715047.htm (3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ly-do-chua-cong-bo-danh-tinh-9-nguoi-tron-lai-han-quoc-573430.html (4) https://tuoitre.vn/vu-9-nguoi-bo-tron-lai-han-quoc-tot-nhat-la-tu-sau-khong-cho-di-nho-nua-20191018160113589.htm (5) https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_South_Korea
......

Đặc khu không mang tên đặc khu dành cho người Trung Quốc

Nguyen Ngoc Chu| 1. Chiều ngày 25/11/2019 trong khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dán mắt vào màn hình TV, say sưa với những bàn thắng của các tuyển thủ Việt Nam ghi vào lưới thủ môn Brunei, thì trong phòng lạnh Diên Hồng 404 trên tổng số 446 ĐBQH đã bỏ phiếu thông qua Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài tới các khu kinh tế đặc biệt trên biển. “Đó là những khu kinh tế ven biển đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền… Quy định này được giải thích là có liên quan đến nội dung về “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (gọi tắt là đặc khu kinh tế). “Nội dung này đã được Quốc hội thống nhất trong phiên biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 25/11”. “Cụ thể, đây là quy định tại Khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam”. “Theo đó, ngoài những trường hợp đang áp dụng, luật này mở rộng diện miễn thị thực với những người nước ngoài khi “vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam” ( Dantri.com.vn, 25/11/2019). 2. Có bao nhiêu khách nước ngoài đến Vân Đồn mà không đến lục địa Việt Nam ngoài người Trung Quốc? 3. Như vậy, với quy định này người Trung Quốc sẽ tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc mà không phải xin thị thực. Vân Đồn và Phú Quốc nghiễm nhiên biến thành đặc khu cho người Trung Quốc mà không cần phải thông qua luật đặc khu. 4. Các nhóm lợi ích cuối cùng đã đạt được lợi ích của mình bất chấp phải thí đi lợi ích của Tổ Quốc. 5. Nhưng Quốc Hội này cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Sẽ có một Quốc Hội khác, đến lượt mình, sẽ hủy bỏ Quy định vô cùng bất lợi cho Tổ Quốc mà Quốc hội hôm nay (25/11/2019) đã thông qua. 404 ĐBQH bỏ phiếu thuận hôm nay (25/11/2019) không bao giờ tiên lượng được tai họa từ lá phiếu của họ mang lại (con số 404 là điềm gở mà cả người Tàu lẫn người Nhật đều không ưa thích). Đến lúc sám hối thì đã quá muộn!  
......

Luật thị thực mới của các Lãnh Sự Quán khối Schengen

Việt Nam được xếp vào trong cụm 10 quốc gia nguy hiểm và dối trá. Sau vụ 39 người Việt Nam chết tại Anh thì: Từ ngày 18/11/2019 khi là công dân trong số quốc gia sau đây: Việt Nam, Afghanistan, Algeria, Syria, Iran, Irac, Liên bang Nga, Pakistan, Sri Lanka, Bắc Triều Tiên. Xin Visa Schengen tại bất cứ ở Lãnh Sự Quán nước nào thì hồ sơ sẽ được đưa đi thẩm định qua tất cả 27 nước trong khối Schengen. Có nghĩa là nếu tới LSQ Pháp làm thủ tục xin cấp Visa thì ngoài hồ sơ đầy đủ ra, sẽ phải chờ sự đồng ý của tất cả 26 nước còn lại, LSQ Pháp sẽ phát Công hàm điện tử đến hết tất cả các nước trong khối Schengen, nếu tất cả đồng ý thì sẽ có Visa, ngược lại họ từ chối không cần đưa ra lời giải thích. Thời gian xét duyệt chung sẽ kéo dài từ 8-10 ngày. Thời gian ra Visa (nếu được cấp) là 14 ngày- kể từ ngày nộp hồ sơ. Các Lãnh sự quán Nhật & Đại Hàn cũng có luật mới từ ngày 15/11/2019 yêu cầu người Việt Nam xin Visa phải có Sổ Tiết Kiệm bản gốc, Sổ Hồng, Sổ Đỏ bản gốc mới giải quyết. =================  Trang web của Cục Di trú Na Uy (UDI). Theo UDI thì "công dân của một số quốc gia nhất định muốn xin thị thực đi Schengen thì đơn xin này phải được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen", và danh sách 37 "quốc gia nhất định" này có Việt Nam. When citizens of certain countries apply for a visitor’s visa (Schengen visa), the application must be approved by all the Schengen countries. This takes at least eight days. If you are a citizen of one of the countries in the list below, your application must be submitted for such an approval (consultation). This applies no matter which country you are currently living in. When the embassy, consulate or UDI has considered your application, we will send it to the other Schengen countries. We cannot complete the processing of your application until all these countries have approved it. This will take at least eight days. This is a routine matter for all citizens of the countries on this list, and does not mean that there is anything wrong with your application. If you are a citizen of one of these countries, you should apply in plenty of time. It will not be possible to have your application processed in less than eight days. If you are visiting a family member who is life-threateningly ill or attending the funeral of a close family member, and cannot wait eight days, the UDI may in some cases give you a visa which is only valid in Norway, and not in the other Schengen countries. You must have a medical certificate which shows that the person you are visiting is life-threateningly ill. : https://www.udi.no/…/consultation-in-applications-for-vis…/…
......

Chúng tôi có quyền bảo vệ đất nước!

......

Phản đối đường sắt Việt - Trung.

Phạm Minh Vũ| Tháng 4 năm 2019, Liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC) và Viện Khảo sát thiết kế số 5 đường sắt Trung Quốc đến VN để khảo sát và quy hoạch đường sắt cho Trung Quốc xuống cảng Hải Phòng, báo chí VN dùng từ đường sắt HẢI PHÒNG- HÀ NỘI- LÀO CAI để đánh tráo bản chất , thực chất đường sắt này gọi đúng tên là đường sắt Việt- Trung, vì Ga đầu của nó là Ga Hà Khẩu (Vân Nam TQ) và điểm cuối là Ga Lạch Huyện ở cảng Lạch Huyện- Hải Phòng. Dự án này chưa tính tiền mặt bằng là hơn 100.000 tỉ đồng, dự tính nếu thông qua, sang năm 2020 sẽ khởi công dự án này. Tôi chưa thấy một dự án nào ở VN lại được thúc đẩy nhanh chóng như dự án này, từ lúc quy hoạch đến lúc dự định khởi công chưa đầy 1 năm. 100.000 tỉ chưa kể mặt bằng tiền đó là tiền thuế từ xương máu của 90 triệu đồng bào VN, từ hàng triệu đồng bào ở Hải Ngoại, của chị lao công, của cháu bán vé số mà ra, Bộ Chính Trị lại quyết định thay mà không hề hỏi ý kiến nhân dân một lời? Một dự án phục vụ duy nhất quyền lợi cho Trung quốc để vận chuyển hàng hóa trên Vân Nam xuống Biển Đông, một dự án mở đường cho cuộc chinh phục của trung cộng xuống VN nhanh chóng hơn. Không thể để tàu lửa Trung cộng hàng ngày chạy qua xương máu của 6 vạn đồng bào nằm lại dưới đất do Trung cộng gây ra trong chiến tranh 1979, không thể để hàng hóa của trung cộng hàng ngày chạy ra Hoàng Sa -Trường Sa từ cảng Hải Phòng được, chúng đi trên máu xương của các chiến sĩ VN hi sinh do trung cộng gây ra trong Hải Chiến Hoàng Sa 1974, Gạc ma 1988.... Một dự án không hề có lợi cho nhân dân mà bắt nhân dân góp mỗi người 1 tỉ thì thật sự quá khốn nạn, trong khi nhân dân không hề hay biết. Chưa kể, một đường sắt có lợi cho nhân dân Việt Nam là Saigon- Cần Thơ, quy hoạch từ năm 2013 tới bây giờ vẫn chưa triển khai, đường sắt này nếu thực hiện sẽ giảm giá thành các hàng nông sản, thủy hải sản từ ĐBSCL đi cả nước, sẽ giảm giá thành hơn cho người dân vì được mua hàng giá rẻ, vì hiện tại hàng hàng lớp lớp BOT là nguyên nhân đẩy các mặt hàng này lên cao. Vì thế, nếu thực hiện dự án đường sắt Việt- Trung chắc chắn đó là bọn phản quốc, phải treo chúng lên giá treo cổ vì đã tiếp tay cho kế hoạch bành trướng VN của giặc Trung cộng nhanh lẹ hơn. Thay vì làm đường cho giặc, hãy mở đường sắt Saigon- Cần Thơ cho dân. Nếu không, đảng cộng sản VN đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ghi thêm một tội trạng bán nước cho giặc đến muôn đời.  
......

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng đứng chung Tuyên Bố đòi trả tự do cho Nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BẮT GIAM VÀ KHỞI TỐ TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG Qua báo chí trong nước, chúng tôi được biết vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Tiến sỹ Kinh tế, Nhà báo, Nhà hoạt động xã hội Phạm Chí Dũng đã bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt và khởi tố vụ án. Trong nhiều năm qua, TS. Phạm Chí Dũng có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, được nhiều thành phần công chúng đón nhận. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa thấy một cơ quan nhà nước hoặc cá nhân nào kiện ông Phạm Chí Dũng với tư cách cá nhân hoặc với tư cách Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập. Trong một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng thì việc những cá nhân hay tổ chức có những phát ngôn khác với đường lối chính sách của chính quyền phải được tôn trọng; nếu coi chúng là sai thì chính quyền trao đổi, tranh luận công khai; nếu được cho là xúc phạm hay vi phạm lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác thì những đương sự bị vi phạm có thể kiện ra tòa theo luật dân sự, chứ chính quyền không thể tùy tiện bắt giam và bỏ tù người phát ngôn. Không có cơ sở nào để khẳng định những ý kiến công khai của TS. Phạm Chí Dũng là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và “ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và trật tự thành phố” như thông báo của Công an TP. Hồ Chí Minh. Quyền lập hội là quyền được hiến định. Cho đến nay vẫn chưa có luật cụ thể để người dân thực hiện quyền con người cơ bản này, đó là lỗi nghiêm trọng của cơ quan lập pháp. Trong điều kiện đó, việc ông Phạm Chí Dũng và các thành viên khác thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tự ra báo, lập blog, sử dụng tên miền là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp. Tất cả các lý do được nêu ra để bắt giam và khởi tố ông Phạm Chí Dũng như được báo chí loan báo là hoàn toàn không có cơ sở hay vi hiến. Vì những lý do trên, chúng tôi các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây, tuyên bố việc bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng. Ngày 22 tháng 11 năm 2019 TỔ CHỨC: 1. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc sở Tư pháp TP HCM 2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: TS Tin học Nguyễn Quang A, Nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam 3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc 4. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện Nguyễn Tường Thụy 5. Hội Bầu bí tương thân, đại diện Nguyễn Lê Hùng CÁ NHÂN: 1. Võ Văn Thôn, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM 2. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM 3. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng 4. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 5. Hoàng Hưng, Nhà thơ-Dịch giả, Sài Gòn 6. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ, TPHCM 7. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn 8. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội 9. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 10. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội 11. Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc Lâm Đồng 12. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Chủ bút nhật báo Tin Sáng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 13. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris Pháp 14. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội 15. Nguyễn Đình Nguyên TS Y khoa, Australia 16. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội 17. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn 18. Nguyễn Mai Oanh, ThS Kinh tế phát triển, Sài Gòn 19. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội 20. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang 21. Hà Sĩ Phu, Viết văn tự do, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt 22. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Pháp 23. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ 24. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An 25. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội 26. Nguyễn Lê Hùng, Hà Nội 27. Gb Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn 28. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo, Sài Gòn 29. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Sài Gòn 30. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt 31. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Hán-Nôm, Hà Nội 32. Tô Lê Sơn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 33. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Sài Gòn 34. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ 35. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp 36. Trương Anh Thụy, Nhà văn, Hoa Kỳ 37. Nguyễn Hữu Vinh, blogger Ba Sàm, Hà nội BỔ SUNG KJIP THỜI QUA EMAIL MỚI NHẬN: CÁ NHÂN Bùi Minh Quốc, nhà báo, nhà thơ, hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thành viên Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam, Đà Lạt Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, hưu trí, Tp Hcm Vũ Quang Việt, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia, Liên Hiệp Quốc. Vũ Linh Huy, bác sĩ y khoa, Sarasota, Florida, Hoa Kỳ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế Huỳnh Ngọc Chênh nhà báo, Nguyễn Thuý Hạnh Hà Nội Nguyễn thị Tuyết Lan Houston, Texas, Hoa Kỳ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Blogger, Houston, Texas, Hoa Kỳ Nguyễn Vũ Bình, cựu TNLT, nhà báo tự do Xuân Hảo - USA Luật sư Lê Thị Công Nhân, cựu TNLT Kỹ sư Ngô Duy Quyền, Hà Nội fbker Đỗ Thái Nhiên, email dothainhien@yahoo.com Hoa Mai Nguyen, Hamburg CHLBĐức. Làm báo tự do Vũ Vân Sơn nguyên hội trưởng Hội Người Việt Nam Berlin & Brandenburg e.V. hưu trí Berlin CHLB ĐỨC x Nguyễn Văn Lịch,Hà Nội, email lichnv54@gmail.com Nguyễn Khắc Long phóng viên Tournai - BELGIUM Nguyễn Thanh Hà - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội fbker Jesus Tran Xin ký tên Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội, Hà Nội, cựu TNLT Trịnh Bá Khiên, dân oan Dương Nội, Hà Nội, cựu TNLT Trịnh Bá Phương,dân oan Dương Nội, Hà Nội Trịnh Bá Tư dân oan Dương Nội, Hà Nội Vũ Hùng - tổ 10 - phường Phú La - Hà đông - Hà nội, cựu TNLT Trần Mai Hương UK, Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân Việt Tân Văn Đức Nguyễn Australia fbker Dung Van Vi Lê Quốc, Irvine, California, USA. Kim Chi Tôn, Berlin , CHLB ĐỨC Lê Quốc, Irvine, California, USA. Ngô Văn Hoa , bác sỹ Đà Nẵng. Nguyễn Trung Dân , nguyên Nhà báo! Nguyễn Thị Kim Liên - Sài Gòn Hành Nhân, nhà báo tự do (Houston) Vũ Quốc Ngữ, thành viên HNBĐLVN Trần Phong Vũ, Hội viên Hội NBĐLVN Ngô Thị Hồng Lâm, Vũng Tàu Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập, Hà Nội Bùi Minh Quốc, nhà báo, nhà thơ, hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thành viên Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam, Đà Lạt Vũ Văn Thịnh, bác sĩ, Thái Nguyên. Fbker Nguyen Thi Quynh Ly NTQL.Sài Gòn . Hội nhóm XHDS Hội Cựu tù nhân lương tâm, đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: đại diện: Nguyễn Tường Thụy , Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), đại diện: Vũ Quốc Ngữ FB Nguyễn Tường - Hoàng Hưng|  
......

Chủ tịch hiệp hội du lịch Đà Nẵng từ bỏ đảng vì lý tưởng không phù hợp

Ông Huỳnh Tấn Vinh, chủ tịch hiệp hội du lịch Đà Nẵng. RFA| Truyền thông Việt Nam vào ngày 21/11 trích thông tin từ Ban tổ chức Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục quy trình để xóa tên đảng viên đối với ôn Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Lý do đề nghị xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh được Quận ủy Hải Châu đưa ra là vì ông Vinh không chuyển hồ sơ đảng viên và đã bỏ sinh hoạt đảng trong nhiều năm. Trả lời Đài Á Châu Tự Do về việc này, ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết: “Tôi thấy chuyện đó bình thường thôi bởi vì cái gì đến sẽ đến, thật ra cái chuyện này đã xảy ra từ năm 2014 và bởi vì tôi thấy rằng lý tưởng đó không còn phù hợp với tôi nữa và tôi không sinh hoạt đảng để còn làm mấy việc khác của xã hội.” Trên thực tế, ông Huỳnh Tấn Vinh đã từ bỏ đảng từ trước khi có quyết định của chi bộ. Ông Vinh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: “Thật ra mình không muốn mọi chuyện quá ồn ào gây khó xử cho tổ chức nên đã lặng lẽ ra khỏi đảng từ năm 2014. Vì sao ư? Vì những điều đang diễn ra không còn phù hợp với lý tưởng ban đầu mà mình đã tin đã theo, đã chiến đấu, bị thương như một nguời lính và gia nhập đảng ở chiến trường K. từ 1980.” Ông Huỳnh Tấn Vinh là một người khá nổi tiếng ở Đà Nẵng trong thời gian vừa qua khi thể hiện quan điểm cá nhân về nhiều vụ việc mà ông cho là bất công trên mạng xã hội. Ngoài chức Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, ông Vinh còn được nhiều người biết đến khi lên tiếng công khai phản đối những vi phạm trong quy hoạch mà ông cho là sẽ tàn phá bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của Đà Nẵng. Không rõ là những lên tiếng phản đối về bán đảo Sơn Trà có tác động thế nào đối với quyết định xóa tên khỏi đảng của Quận ủy Hải Châu hay không. Ông Huỳnh Tấn Vinh không muốn trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này. Trong lần trả lời phỏng vấn với Báo Giao Thông số đăng ngày 11/6/2017, ông Vinh có chia sẻ rằng, sau nhiều diễn biến liên quan đến quy hoạch Sơn Trà, Tổng cục du lịch và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu ông thôi chức Chủ tịch Hiệp hội du lịch vì cho rằng ông có những kiến nghị vượt cấp làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của chính phủ. Ông Vinh còn cho rằng vì không đồng ý thôi chức và vẫn tiếp tục lên tiếng nói để bảo vệ Sơn Trà nên phía gia đình ông đã gặp nhiều rắc rối, hăm dọa khiến cuộc sống không yên ổn. Những đảng viên lên tiếng phản biện trong xã hội thường gặp phải những chỉ trích ngay trong đảng, thậm chí bị kỷ luật, khai trừ đảng. Trường hợp điển hình là của Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đối với Giáo sư Chu Hảo được công bố hôm 25/10 cho rằng giáo sư Chu Hảo đã xuất bản những cuốn sách trái với chủ trương, đường lối Đảng và Nhà nước, đồng thời có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Tiếp theo sau đề nghị kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vào ngày 15/11, Ủy ban này đã có thông báo chính thức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với Giáo sư Chu Hảo. Nhà báo Phạm Chí Dũng, hiện là chủ tịch hội nhà báo độc lập sống tại Sài Gòn và cũng là người từng tuyên bố ra khỏi đảng từ năm 2013 trong lần hội luận cùng với phóng viên Kính Hòa RFA nói rằng, từ lâu nhiều đảng viên đã bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí, không tuyên bố ra khỏi đảng nhưng tên vẫn nằm trong danh sách đảng viên của chi bộ. Tôi cho rằng có một thành phần rất lớn, họ không chính thức công khai tuyên bố là từ bỏ đảng nhưng âm thầm từ bỏ đảng từ lâu rồi thì chúng ta gọi đó là khái niệm thoái đảng đấy. Từ năm 2013, ban tuyên giáo trung ương lúc đó cũng thừa nhận là có đến 40% các đảng viên trong các tổ chức sinh hoạt đảng tại địa phương rơi vào tình trạng thoái đảng. Tôi cho là sau gần 6 năm cho tới đây thì phải cao hơn khá nhiều, thậm chí lên tới 50%-60% và cũng rất nhiều người nói với tôi tình trạng sinh hoạt tại các địa phương èo ụt như thế nào và nhiều đảng viên tìm cách để thoái đảng và bằng cái cách dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất là sau khi về hưu nhận hồ sơ đảng và mang luôn về nhà cất trong ngăn kéo ở nhà mình mà không nộp cho chi bộ.” Sau vụ việc Giáo sư Chu Hảo có ít nhất 14 đảng viên  có tên tuổi khác cũng lên tiếng tuyên bố từ bỏ đảng như diễn viên Kim Chi, phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyên Ngọc và một số đảng viên khác. Có những người đã từng nghỉ sinh hoạt đảng đã lâu nhưng chưa tuyên bố chính thức từ bỏ đảng như trường hợp của nghệ sĩ Kim Chi. Theo truyền thông trong nước thủ tục quy trình để xóa tên ông Huỳnh Tấn Vinh sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ông Vinh cho biết, việc xóa tên khỏi đảng không ảnh hưởng đến chức danh Chủ tịch hiệp hội du lịch Đà Nẵng và ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho bán đảo Sơn Trà tới cùng. Trong dòng trạng thái ở Facebook viết sau khi có thông tin về quyết định xóa tên đảng, ông Vinh viết rằng: “Nếu đảng Cộng sản dũng cảm thay đổi theo hướng tốt hơn: vì Nhân dân, vì đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Biết đâu, ngày đó mình sẽ xem lại.” Nguồn: https://www.rfa.org
......

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam "IJAVN": phản đối nhà cầm quyền CSVN bắt giử Chủ tịch Tiến sĩ Phạm Chí Dũng

HNBDLVN - IJAVN| THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự ra đời vào tháng Bảy năm 2014 đã bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019. Ông Phạm Chí Dũng bị khởi tố cùng ngày vì hành vi "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Sự thật là trong 5 năm hoạt động của IJAVN dưới sự điều hành của ông Phạm Chí Dũng, IJAVN vẫn thực hiện nghiêm túc điều lệ Hội, trong đó phấn đấu thực hành quyền tự do ngôn luận, vốn được ghi nhận tại Điều 25 - Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Và hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một nước đã ký kết. Với việc bắt và khởi tố ông Phạm Chí Dũng, Cơ quan Công an Tp. Hồ Chí Minh đã xoá bỏ các nỗ lực tuyên truyền và thúc đẩy Quyền dân sự - Chính trị của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian gần đây; vẽ thêm mảng tối về tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam; xác lập sự vi phạm trắng trợn các cam kết nhân quyền của Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng thế giới và khu vực. Chúng tôi lên tiếng bảo vệ tinh thần và trách nhiệm của công dân Phạm Chí Dũng trong tiến trình tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi lên tiếng bảo vệ tinh thần tự do báo chí của các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi phản đối việc bắt giữ ông Chủ tịch IJAVN Phạm Chí Dũng và mở rộng vụ án. Chúng tôi phản đối sử dụng việc bắt giữ những nhà báo độc lập, những nhà hoạt động dân chủ - nhân quyền như một cách thức để trao đổi thương mại với các quốc gia. Chúng tôi lên tiếng kêu gọi tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự về quyền con người nói chung và quyền tự do báo chí nói riêng trong sự kiện trấn áp tiếng nói tự do của ông Phạm Chí Dũng và tổ chức IJAVN. Chúng tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết của những nhà hoạt động, vận động nhân quyền - dân chủ ở Việt Nam trong đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Chúng tôi kêu gọi lương tri của trách nhiệm của những quốc gia có truyền thống về dân chủ - nhân quyền lên tiếng và bảo vệ tinh thần tự do báo chí, tự do ngôn luận của ông Phạm Chí Dũng và IJAVN. Chúng tôi khuyến nghị khẩn cấp EU xem xét lại EVFTA, EPA vì những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của Nhà nước Việt Nam qua trường hợp bắt giữ ông Phạm Chí Dũng và mở rộng vụ án trong thời gian tới. Bằng ý chí và khát vọng tự do báo chí, tự do ngôn luận. Chúng tôi cam kết tiếp tục đòi hỏi quyền, hiện thực hoá quyền được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và những điều mà Việt Nam cam kết với quốc tế. Chúng tôi lên án việc cam kết nhân quyền nhưng không đi kèm thực hành trong thực tiễn của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Chí Dũng. Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019 HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM  
......

Không làm đường sắt Lào Cai – Hải Phòng cho Trung quốc

Nguyễn Ngọc Chu| Liên tục mấy ngày qua hàng triệu người Việt Nam đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì số phận người Hong Kong. Qua mạng xã hội, hàng triệu người Việt Nam đã lên tiếng, bày tỏ thiện cảm, ủng hộ người Hong Kong và lên án chính quyền Trung Quốc đàn áp dã man sinh viên Hong Kong. Sống trong hoàn cảnh khó khăn thua kém người Hong Kong nhiều lần, nhưng người Việt Nam lại lo lắng cho số phận người Hong Kong sẽ bị xấu đi khi chính quyền Trung Quốc thắt chặt dần sự cai trị lên Hong Kong. Đó là bằng chứng đẹp cho thấy người Việt Nam yêu mến người Trung Quốc, rằng giữa nhân dân các nước không bao giờ có thù hận. Điều mà người Việt Nam thù hận đó chính là nhà cầm quyền Trung Quốc dã tâm xâm chiếm Việt Nam. Người Hong Kong cũng thù hận và không chịu cùng đợi trời chung với là nhà cầm quyền Trung Quốc. Tội lỗi không phải từ người dân mà là từ nhà cầm quyền. Điều giận dữ và đau xót khác của người Việt Nam là hiện nay có một nhóm người Việt Nam cam tâm chịu sự sai khiến của nhà cầm quyền Trung Quốc. Biết hợp tác với nhà cầm quyền Trung Quốc là mang tai họa cho Việt Nam mà họ vẫn liều lĩnh tiến hành. Họ đã mang về cho nhân dân Việt Nam bao nhiêu dự án đại họa từ nhà cầm quyền Trung Quốc mà họ chưa sáng mắt, lại còn tiếp tục rước về Việt Nam những dự án đại họa khác. Đoàn công tác của Bộ GTVT mới đây vừa làm việc với UBND TP Hải Phòng, UBND tỉnh Hải Dương và UBND tỉnh Hưng Yên về phương án xây dựng đường sắt khổ 1,435m Lào Cai – Hải Phòng dài 392 km. Đoạn Hà Khẩu – Lào Cai sẽ do Trung Quốc xây dựng. Nhân dân Lào Cai không có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa và du lịch qua cảng Hải Phòng. Tuyến đường sắt hiện hữu Lào Cai – Hải Phòng hàng ngày hiện nay đang không khai thác đến 1/10 công suất. Tại sao phải xây thêm đường sắt mới khổ 1,435m dài 392 km, tốn 1.650 ha đất, mất 100.000 tỷ đồng, với 39 nhà ga, 73 chiếc cầu dài 130 km, và 25 tuyến đường hầm chui 25km từ Lào Cai đến Hải Phòng? Đồng bằng sông Cửu Long với 20 triệu dân mà không có 1 m đường sắt. Điều cần trước hết là xây tuyến đường sắt từ đồng bằng sông Cửu Long đến TP HCM. Cần thiết tiếp theo là đường sắt tốc độ cao Hà Nôi – TP HCM. Đây là cột sống giao thông của đất nước. Hãy dùng 392 km định xây dựng từ Lào Cai đi Hải Phòng để nối TP HCM với Nha Trang ngàn lần hiệu quả hơn. Xây đường sắt Lào Cai – Hải Phòng là xây đường sắt cho Trung Quốc vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa và vũ khí từ các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương – chiếm 1 nửa lãnh thổ Trung Quốc – xuất khẩu đi ra thế giới. Lúc đó hàng chục tàu vận tải Trung Quốc ngày đêm tấp nập ở cảng Hải Phòng, hàng trăm tàu chiến Trung Quốc bao vây vòng ngoài chiếm trọn cả vịnh Bắc bộ và thâu suốt biển Đông để bảo vệ. Đừng nghĩ là thổi phồng. Nhìn xa mới thấy hết hậu họa. Xây đường sắt Lào Cai – Hải Phòng là xây cho Trung Quốc. Là kéo dài cánh tay thống trị của Trung Quốc lên thế giới. Đó là một cung đoạn trong chiến tuyến “một vành đai một con đường “ của Trung Quốc. Không vay tiền của Trung Quốc để xây đường sắt Lào cai – Hải Phòng cho Trung Quốc sử dụng. Trung Quốc viện trợ không hoàn lại thì cũng dứt khoát không xây tuyến đường sắt Lào Cai – Hải Phòng. Đây là tuyến đường phục vụ cho Trung Quốc, làm cho Trung Quốc giàu có, giúp cho Trung Quốc bành trướng, bắt nạt nước bé, toan tính thống trị cả thế giới. Trung Quốc có thể dùng cả chục đoàn tàu chứa bom nguyên tử, vũ khí hóa học, sinh học, chở qua, dừng lại trên lãnh thổ Việt Nam mà Việt Nam không thể hay biết! Vấn đề xây mới tuyến đường sắt khổ rộng 1,435m Lào Cai – Hải Phòng không chỉ là vấn đề nội bộ của Bộ GTVT, cũng không chỉ là vấn đề của Chính phủ, đây là vấn đề của cả Dân Tộc. Các nhóm lợi ích đừng nghĩ rằng đang có quyền thì cứ lấn tới. Đây không đơn thuần là tội sai phạm về kinh tế./.
......

Nhà Văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành: lên án nhà cầm quyền CSVN bắt giam nhà báo Ts Phạm Chí Dũng

Phạm Thành| NHÀ VĂN BÀ ĐẦM XÒE PHẠM THÀNH: CỰC LỰC LÊN ÁN NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM BẮT ÔNG PHẠM CHÍ DŨNG, MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÂN TÀI BÁO CHÍ CỦA VIỆT NAM & THẾ GIỚI. Với Phạm Thành tôi thì Phạm Chí Dũng là một nhà báo rất có tài, đặc biệt ở lĩnh vực phân tích kinh tế chính trị. Năm 2014, sau Ban vận động thành lập Văn đoàn đôc lập ra đời, Hội nhà báo độc lập cũng ra đời kế tiếp, và ông được đại đa số Hội viện bầu làm chủ tịch Hội. Phạm Thành cũng là một trong số những người đã nhiệt tâm ủng hộ và bỏ phiếu cho ông. Quan sát hoạt động của Hội từ đó đến nay, có thể nói, uy tín trước anh em của ông Dũng ngày một tăng ở cả bản lĩnh lãnh đạo và năng lực viết báo. Với tôi, không còn gì phải chần chừ khi cho rằng, Phạm Chí Dũng là một người có nhân cách lớn và là một nhà báo thuộc tốp tài năng số 1 hiện nay ở Việt Nam và của thế giới. Những bài viết về kinh tế chính trị của ông về Việt Nam, về Việt Nam với thế giới và ngược lại, vừa đúng, vừa sâu, nó luôn như những cái rách nứa dứt khoát lách vào tim gan, lòng ruột của chế độ độc tài cộng sản. Bài viết mới nhất của ông, 13.11.2019, : "Dầu cạn kiệt đếm ngược tuổi thọ chế độ", là một bài viết trong số hàng trăm bài của ông phát công khai trên không gian mạng, là một ví dụ. Nó đích thực là giọt nước tràn ly trước sự chịu đựng của cộng sản cầm quyền, dẫn tới cộng sản cầm quyền trong thời khắc giẫy chết đã múi mặt bắt giam ông. https://www.facebook.com/profile.php?id=100017293156492 Vẫn biết ông bị bắt là tất yếu. Có lẽ, ông Phạm Chí Dũng cũng đã biết rất rõ điều này. Vì rằng, dưới chế độ cộng sản, tất cả những tài năng, đặc biệt là những tài năng đang ở thời kỳ trí lực sung mãn, nở rộ nhất thì đều bị cộng sản cầm quyền tìm mọi cách để tiêu diệt. Phạm Chí Dũng là người có nhân cách lớn, một tài năng viết báo số 1, làm sao không bị cộng sản cầm quyền tiêu diệt? Biết vậy, những tôi vẫn cứ thấy ngậm ngùi đau đớn ở trong lòng. Hơn lúc nào hết, và hơn bất kỳ nhà báo nào khác, bút sắc của Phạm Chí Dũng đang rất cần cho công cuộc khai trí cho toàn dân lúc này. Thật tiếc cho đất nước, dân tộc. Thật khốn nạn quá, cộng sản cầm quyền ơi. Đây là lần thứ 2 ông Phạm Chí Dũng bị bắt, 21.11.2019, và bị khởi tố theo Điều 117 - BLHS 2015 với cáo buộc: "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước". Trước đây, vào năm 2012, ông Dũng cũng đã từng bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội 'Hoạt động lật đổ chính quyền" nhưng sau 6 tháng tạm giam, chính quyền buộc phải trả tự do cho Ông, đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Phạm Thành tôi cực lực lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt ông Phạm Chí Dũng bởi một điều luật phản động nhằm chống lại người đấu tranh Việt Nam và chống lại tiến bộ xã hội của loài người. Tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, lập tức trả tự do cho nhà văn, nhà báo, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng. Hà Nội, ngày 21.11.2019. Nhà báo, nhà văn, cựu chiến binh Việt Nam Bà Đầm Xòe Phạm Thành.    
......

Phản dân

Van Nga DO| Đằng sau những quyết định trái lòng dân luôn chứa một toan tính cho lợi ích ĐCS. Với ĐCS, khi họ làm những điều phản quốc thì bao giờ họ cũng phủ nhận. Với 800 tờ báo gồm báo net, báo hình, báo nói vv.. bủa khắp mọi ngỏ ngách của đất nước hình chữ S này thì chắc chắn, ĐCS sẽ ra rả vào đầu nhân dân rằng “đảng vì nước”, “đảng vì dân” bla bal bla.. Nói chung, đảng sẽ phủ nhận những cáo buộc của người yêu nước và sẵn sàng chụp mũ họ là “phản động” và tự huyễn hoặc ra thứ “chính nghĩa” cho mình. Chính vì thế, để lật mặt âm mưu bẩn thỉu dùng chủ quyền đất nước đổi lấy “tình hữu nghị” thì chúng ta cần phải tự xâu chuỗi những hành động của ĐCS. Không ai chịu cha ăn cướp, nên ĐCS luôn phủ nhận những âm mưu bẩn thỉu của họ là đương nhiên. Hôm nay trên mạng xuất hiện bản Nghị Quyết thành lập ban quản lý đặc khu kinh tế Vân Đồn, điều đó cho thấy ĐCS Việt Nam xem ý dân không ra gì cả. Hay nói đúng hơn họ đã phản bội ý dân một cách trắng trợn và làm vừa lòng Trung Cộng một cách công khai, trong khi đó, Trung Cộng mới vừa kéo quân đến xâm chiếm lãnh hải Việt Nam suốt 3 tháng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc ký bản Nghị Quyết này? Sự thật đằng sau bản Nghị Quyết này là gì, ĐCS Việt Nam ký bản nghị quyết này để phục vụ lợi ích gì của đảng? Để trả lời câu hỏi, chúng ta cần phải xâu chuỗi những sự kiện thì sự thật sẽ hiện ra thôi. Mấy ngày qua Trung cộng trấn áp biểu tình Hồng Kông làm mạng xã hội dậy sóng. Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam nhìn vào đó theo dõi và quan sát Bắc Kinh xử lý biểu tình này như thế nào. Với chiêu giết người theo kiểu ném đá giấu tay bằng cách, dùng đạn thật lẫn lộn với đạn hơi cay và vòi rồng để giết người thì điều đó cho thấy thủ đoạn của Bắc Kinh “cao thâm” như thế nào! Giết người hàng loạt dễ làm cho thế giới phẫn nộ thì nay ĐCS Tàu giết tỉa và che đậy khéo léo bằng những cái chết trôi sông trôi biển để tránh sự chỉ trích thế giới. Phải nói, cách làm này vô cùng tàn ác với nhân loại, nhưng chắc chắn nó là một “giải pháp hay” mà ĐCS Việt Nam có thể học hỏi. Trước mắt, tư tưởng dân chủ hóa đất nước trong tư tưởng nhân dân là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Tình hình người dân theo dõi Hồng Kông mấy ngày qua đã cho thấy rằng, so với cách đây 1 thập kỷ thì tư tưởng người dân Việt Nam đã chuyển biến khá nhiều. Và đến hôm nay, tư tưởng dân chủ cũng đã thấm vào nội bộ ĐCS làm cho ban tuyên giáo đang phải vất vả chống xu thế tự diễn biến, đó là điều không thể bàn cãi. Như vậy với đà này, đất nước Việt Nam trước sau gì cũng sẽ tiến đến những cuộc khủng hoảng lòng dân như Hồng Kông hôm nay. Điều này đặt ra ĐCS Việt Nam một bài toán dự phòng để giải quyết những khủng trong tương lai. Và chắc chắn, ĐCS Việt Nam sẽ tìm đến quan thầy Trung Nam Hải tìm kiếm sự cứu cánh. Thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh đối phó với sự nổi dậy của người dân Hồng Kông mấy ngày qua chắc chắn làm cho ĐCS Việt Nam hài lòng. Trên thế giới hiện nay không một cường quốc nào sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Hà Nội đàn áp dân mình ngoài chính quyền Bắc Kinh. Bởi vì, Việt Nam chẳng chơi thân với ai ngoài Trung Cộng, và chẳng có một chính quyền nào đủ tàn ác để giải quyết sự cuồng nộ của dân chúng như Bắc Kinh. Nếu một ngày nào đó, khi ĐCS Việt Nam bất lực trước nhân dân thì họ sẽ cầu cứu Chính quyền Bắc Kinh tiếp ứng, đấy là một bài toán khả thi. Và để được như thế, thì ngay hôm nay, ĐCS Việt Nam phải dâng cho Bắc Kinh cái gì đó thì mới đổi lấy lự bảo kê của đàn anh chứ? Luật đặc khu là một chiêu bài mà Chính Quyền Bắc Kinh đã bày cho chính quyền Hà Nội dọn đường để Bắc Kinh tràn vào Việt Nam một cách hợp pháp. Âm mưu thông đồng này bị nhân dân phát hiện và họ đã xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày 10/06/2018 và ngày 17/06/2018. Và kết quả là, Quốc hội bù nhìn của ĐCS tạm gác dự luật này lại lại để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Chính sự tạm gác lại này đã làm cho Bắc Kinh không hài lòng, và thế là họ xua lực lượng vũ trang xâm phạm lãnh hải nhiều tháng như là lời cảnh cáo Hà Nội. Với sức ép của nhân nhân dân từ dưới ép lên, sức ép của quan thầy Bắc Kinh từ trên ép xuống, chính quyền CS Việt Nam đã lúng túng. Họ không biết xử lý như thế nào, nếu chiều dân thì không yên với quan thầy, nếu chiều quan thầy thì sợ dân cuồng nộ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy thì sự kiện Bắc Kinh trấn áp dân Hồng Kông diễn ra. Thủ đoạn trấn áp quá tinh vi đó đã làm ĐCS Việt Nam quyết định ngả sang quan thầy và phản bội nhân dân. Đó là nguyên nhân đưa đến việc Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị Quyết thành lập ban quản lý Khu Kinh Tế Vân Đồn. Đây chỉ là động thái đầu tiên, chắc chắn tiếp theo sẽ là nhiều nhân nhượng khác nấp dưới chiêu bài “phát triển kinh tế đất nước” nữa. ĐCS Việt Nam đã nhiều lần giải quyết bế tắc cho mình bằng cách bám Tàu, và nay vẫn thế. Thực tế là bao năm nay, để đối phó với dân, ĐCS Việt Nam luôn cậy Tàu, để che mắt dân cũng cậy Tàu, và sau này, để trấn áp dân họ cũng sẽ cậy Tàu. Đó là cái giá mà dân tộc Việt Nam sẽ phải trả khi cứ ung dung phó thác số mệnh mình cho đảng lo. Đỗ Ngà  
......

Tin nóng: Chủ tịch Hội nhà báo độc lập VN Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị công an bắt giử.

Lê Quốc Quân| Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội nhà báo độc lập, đã bị công an khởi tố và bắt tạm giam sáng nay 21.11.2019, ngay lúc Bộ Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang có chuyến thăm Việt Nam. Nhà nước tiếp tục tăng cường bắt giam và bỏ tù những người yêu nước với những bản án ngày càng nặng nề. Ông Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, là con trong một gia đình theo cách mạng nòi, bố ông từng là Trưởng ban tổ chức thành uỷ TPHCM. Ông tốt nghiệp Học viện kỹ thuật Quân sự và công tác nhiều năm tại Ban An ninh nội chính Thành uỷ nhưng lại rất thích làm văn, viết báo. Lần này Ông bị cáo buộc tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước" theo Điều 117 - BLHS 2015. Vào năm 2012, Ông Dũng cũng đã từng bị bắt vì bị nghi ngờ phạm tội 'Hoạt động lật đổ chính quyền" nhưng sau 6 tháng tạm giam, chính quyền buộc phải trả tự do cho Ông, đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Việc khởi tố và bắt giam Tiến sỹ Phạm Chí Dũng cho thấy chính quyền thực sự lo sợ việc lên tiếng của những nhà đấu tranh ôn hoà. Cũng có thể việc bắt giữ là để làm hài lòng và cân bằng với yêu cầu của vị 'quan thầy' Trung Cộng khi Việt Nam đang có nhiều hoạt động gần gũi hơn với Hoa kỳ.      
......

Kết quả vụ án LS Trần Vũ Hải và lời nói sau cùng...

  LS Lê Ngọc Luân LS Trần Vũ Hải và vợ bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 20 triệu. Hai người còn lại 18 tháng không giam giữ, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Ngay sau khi toà tuyên, các luật sư và LS Trần Vũ Hải đề nghị xem biên bản phiên toà để xem có được ghi đầy đủ diễn biến 3 ngày xét xử không nhằm chuẩn bị cho phiên toà cấp cao hơn thì trong lúc đang xem, trụ sở của toà bị cúp điện hoàn toàn. Dưới đây là lời nói sau cùng do LS Ngô Anh Tuấn ghi chép lại: LS TRẦN VŨ HẢI: Cảm ơn các luật sư đồng nghiệp đã thiện nguyện bỏ thời gian công sức giúp đỡ vợ chồng tôi hoặc thể hiện ủng hộ về tinh thần đối với tôi trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là các luật sư có mặt cùng vợ chồng tôi cho tới tận ngày hôm nay! Cảm ơn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và luật sư Nguyễn Huy Thiệp thay mặt cho Liên đoàn luật sư Việt Nam giám sát phiên toà để bảo vệ quyền lợi cho thành viên cho tới ngày xét xử cuối cùng! Tôi tin rằng, diễn biến và kết quả phiên toà này sẽ được báo cáo lên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, và đến các cơ quan truyền thông. Tôi cảm ơn HĐXX đã lắng nghe ý kiến của vợ chồng tôi và các luật sư, đặc biệt tôi cảm ơn bà thẩm phán chủ toạ phiên toà này dù vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng với bà. Tôi ghi nhận bà là người tiến hành tố tụng đầu tiên, duy nhất đã có thái độ ứng xử nhân văn không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng tôi trước khi diễn ra phiên toà này và đã trả lời những đề đạt, ý kiến của tôi và các luật sư, dù tôi chưa đồng ý nhiều nội dung. Về Công chứng viên Phạm Anh Tuấn, lẽ ra phải là nhân chứng rất quan trọng trong vụ án này, phải được dẫn giải đến phiên toà nếu cố tình vắng mặt để làm rõ sự thật của vụ án này các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có cả toà án đã không thực hiện như vậy. Tôi hiểu nguyên do của việc này và xin được tiết lộ: Cách nay hơn 1 năm ông Tuấn đã gọi điện cho tôi báo rằng: “Vụ việc nhận chuyển nhượng nhà của anh đang bị công an xác minh và cho rằng có vấn đề về thuế!”. Tôi đã trả lời ngay rằng: “Anh chẳng có liên quan gì vì anh không phải là người phải nộp thuế, người liên quan chính là em vì em là người tư vấn và công chứng xác nhận!” Anh Tuấn khẳng định chắc nịch với tôi rằng: “Họ có thể triệu tập em nhưng thể nào xử lý được em! Hầu hết người dân Nha Trang đều làm như vậy, trong đó có rất nhiều các quan chức lãnh đạo chính quyền và cơ quan pháp luật ở tỉnh Khánh Hoà hoặc thân nhân của họ cũng làm như vậy. Những tài liệu hồ sơ liên quan đến những quan chức này hoặc người thân của họ em đều nắm giữ. Nếu họ động đến em, em sẽ tung hê, nên khôn ra, họ sẽ phải “biết điều” với em. Tôi đồng tình với yêu cầu của vợ tôi rằng, nếu kết tội chúng tôi, để đảm bảo công bằng, hãy kiểm tra toàn bộ các phòng công chứng và chi cục thuế trên cả nước xem người dân và cơ quan nhà nước đã kê khai và nộp thuế theo giá thị trường, giá thực tế hay không. Tôi tin, nhiều người ở đây, trong khán phòng này và thân nhân của họ cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi biết vụ án này là một áp lực vô cùng lớn đối thẩm phán chủ toạ phiên toà. Mặc dù vậy, mặc dù có những áp lực ấy nhưng tôi tin vẫn có thể có những thẩm phán có bản lĩnh để tuyên những vụ án để cho đời sau còn nhắc lại như vụ án Tạ Đinh Đề. Tôi cảm ơn hai anh chị Hạnh, anh Lắm vì anh chị đã khai dúng sự thật dù những sự thật ấy có thể gây bất lợi cho tôi. Tôi cũng xin lỗi anh chị đã vì tôi mà bị liên luỵ. Anh cảm ơn em đã nhẫn nhịn về những hoạt động của anh trong thời gian qua. Anh xin lỗi vợ yêu thương của anh, vì anh mà em bị liên luỵ! Kính thưa HĐXX, vì bản thân tôi mang danh là luật sư lâu năm và nhiều kinh nghiệm, tôi đã từng giải oan cho hơn 60 người dân vô tội, trong đó có những điều tra viên hoặc thân nhân các cán bộ trong ngành tư pháp, nay tôi và các luật sư phải giải oan cho chính tôi. Tôi biết, vì tham gia nhiều vụ án nhạy cảm và giúp cho hàng ngàn dân oan trong nhiều vụ đặc biệt phức tạp, kéo dài, liên quan tới nhiều địa phương, nhiều cấp chính quyền, nhiều cơ quan pháp luật nên có nhiều thế lực không thích tôi. Tôi, với tư cách luật sư là cái đích của nhiều thế lực nhắm đến. Vì đam mê công lý, dấn thân, tôi đã làm khổ vợ tôi, phải bị xét xử trong vụ án này, hai lần bị oan vì sự thiếu nhân văn của một số kẻ. Có những vụ án lớn như vụ án của Bầu Kiên được coi là trốn thuế hàng chục tỷ đồng, vợ ông cũng ký một loạt giấy tờ, nhưng không bị khởi tố, truy tố, xét xử. Còn vụ án trốn thuế cỏn con này, vợ chồng tôi dù không phải là đối tượng nộp thuế nhưng vì muốn tước thẻ luật sư của tôi, họ đã tìm cách kết tội tôi về tội trốn thuế, và kết tội luôn cả vợ tôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi vợ tội, con tôi và cháu tôi. Tôi đề nghị HĐXX dũng cảm tuyên chúng tôi vô tội hoặc trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra lại từ đầu và để toà án tỉnh xét xử sơ thẩm. Tôi tin rằng nếu vụ án được xét xử phúc thẩm ở Toà án nhân dân cấp cao các thẩm phán sẽ xem xét khách quan hơn. Thoát khỏi ảnh hưởng của những cơ quan pháp luật tỉnh Khánh Hoà, đã cùng nhau chỉ đạo làm sai, oan trong vụ án này, chúng tôi có cơ hội minh oan cho mình! Tôi xin cảm ơn người dân ở nhiều địa phương đã tỏ hiệp thông với tôi, trong đó có nhiều dân oan như ở Văn Giang, Đồng Tâm, Lộc Hưng… đã có thư thể hiện chính kiến gửi các cơ quan chính quyền, trong đó có Toà án nhân dân thành phố Nha Trang. Tôi đặc biệt xin cảm ơn những người dân Nha Trang. Nhiều người mà tôi trên ngoài đường, trên taxi, tại nhà hàng, trong khách sạn và ngay tại trong toà này đã nhận ra tôi, bắt tay thân thiện, động viên tôi, tỏ thái độ quý mến tôi và nói với tôi: ”Luật sư cố lên, anh bị oan, nếu luật sư bảo vệ được mình cũng sẽ giúp cho chúng tôi. Nếu luật sư bị kết tội oan, một ngày sẽ đến lượt chúng tôi vì những lý do nào đó…”. Một lần nữa tôi cảm ơn những người dân Nha Trang rất hiếu khách, trong đó có những người ở đây. Họ từng biết tôi là luật sư bảo vệ công lý, nay biết thêm tôi là một luật sư oan. Tôi sẽ còn gặp lại họ! Bà NGÔ TUYẾT PHƯƠNG: Tôi và chồng tôi bị oan. Chúng tôi không có tội. Cho tới giờ, sau những bài bào chữa của các luật sư, tôi càng khẳng định như vậy. Mục đích phiên toà này được mở ra là nhằm vào chồng tôi, điều này nhiều người ở đây cũng biết. Nếu HĐXX thấy rằng chúng tôi có tội, vi phạm pháp luật, tôi đề nghị cơ quan pháp luật và chính quyền các tỉnh thành mở một đợt tổng thanh tra tất cả các phòng công chứng trên toàn quốc, mở ra nhiều phiên toà như thế này, tôi khẳng định sẽ truy thu được rất rất nhiều thuế cho ngân sách nhà nước. Cuối cùng, tôi hy vọng vào sự thận trọng và công tâm của HĐXX khi đưa ra phán xét cuối cùng. Tôi tin vào luật nhân quả trong cuộc đời này **************************** P/S: Hôm nay, 15/11/2019 sẽ là ngày tôi nhớ mãi trong cuộc đời hành nghề luật sư của mình. Tôi cảm thấy nỗi buồn vô tận không nói thành lời. Có lẽ tôi khóc... LS Lê Ngọc Luân ***** Luật sư Lê Công Định “Vụ án LS Hải ‘trốn thuế’ chỉ là đòn triệt hạ” www.viettin.de/node/1635      
......

Thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh bị tuyên án 11 năm tù, 5 năm quản chế.

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh hát bải Trả lại cho dân https://www.youtube.com/watch?v=Ug-YBRuINJ8 Có những bản án tù làm cho người ta nhục nhã, cũng có những bản án làm cho người ta vinh quang. Thầy Tĩnh đã chọn làm người vinh quang khi nói những lời cuối sau đây trong phiên toà hôm nay 15.11.2019 “... Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc. Con xin cảm ơn bố mẹ, gia đình và quý Cha. Cảm ơn các luật sư. Xin gửi lời cảm ơn đến những người xa gần quan tâm giúp đỡ. Mong gia đình hãy can cảm lên! Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến...”. Ls Trịnh Vĩnh Phúc ghi lại tại phiên toà| Việt Tân| Phiên toà xét xử thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vừa kết thúc lúc trưa ngày 15 tháng Mười Một với một bản án vô cùng bất công 11 năm tù giam 5 năm quản chế, vì cái tội mà nhà cầm quyền CSVN gọi là "tuyên truyền chống phá nhà nước". Ngay sau phiên toà, thân nhân của thầy Tĩnh cho biết, thầy Tĩnh đã tuyên bố trước hội đồng xét rằng " đây là một phiên toà bất công và lố bịch". Chị Tịnh, vợ của thầy Tĩnh đã nói với cơ quan truyền thông rằng "chồng tôi vô tội". Còn bố của thầy Tĩnh thì nhận định: "phiên toà này là một trò hề. Bản án được viết sẵn, luật sư không có quyền bào chữa, dù quan toà không đưa ra được gì làm chứng cứ nên tội. Mặc dù được thông báo là một phiên toà công khai nhưng từ sáng sớm ngày 15 tháng Mười Một, đông đảo công an an ninh đã được điều động để phong toả các ngã đường quanh toà án Nghệ An nơi diễn ra phiên toà xét xử thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Nhiều bạn bè của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh muốn vào dự phiên toà đều bị chặn từ xa. Linh mục Nguyễn Công Hường tới phiên toà nhưng bị chặn lại, với lý do không có giấy mời và đây là phiên toà có tính chất nguy hiểm nên không cho ai lại gần. Linh mục Hường phải ra quán cafe đợi. Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh là một người thầy được biết đến như một người yêu nước, đã từng dạy học sinh hát bài "Trả lại cho dân" ngay trong lớp học của mình. Một ngày trước khi diễn ra phiên toà, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền đã yêu cầu trả tự do cho thầy Nguyễn Năng Tĩnh. Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền nhận định chính quyền CSVN đang lạm dụng bộ luật hình sự để bắt giam những người dân không có hành vi nào khác ngoài việc thực thi các quyền cơ bản về tự do ngôn luận của mình và các vụ xử án nhà hoạt động và những người phê bình vì các lời bình trên Facebook đã trở thành thông lệ ở Việt Nam. Sau khi công an bắt giữ ông Nguyễn Năng Tĩnh vào tháng Năm, báo Nghệ An, cơ quan ngôn luận của đảng bộ đảng cộng sản tỉnh Nghệ An, ra tuyên bố về vụ này và nêu rõ ràng mục tiêu của chính quyền là dọa cho những người phê bình khác sợ hãi mà im tiếng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng chính quyền các quốc gia và các nhà tài trợ hữu quan, cũng như Facebook và các công ty Internet khác đang hoạt động ở Việt Nam cần công khai lên tiếng phản đối các trường hợp nhà bất đồng chính kiến bị tù giam chỉ vì đăng tài liệu lên mạng xã hội. #FREETHAYTINH Video: xe thùng công an chở thầy Nguyễn Năng Tĩnh rời khỏi toà án sau khi phiên toà kết thúc.   https://www.facebook.com/viettan/videos/991818487861058/?t=18    
......

Tin nóng: Nhà hoạt động Đinh Thảo bị bắt giữ khi trở về Việt Nam

Việt Tân - Vy Yên | Sáng nay, vào lúc 8:50 phút, nhà hoạt động Đinh Thảo đã đáp chuyến bay từ Bangkok xuống sân bay Nội Bài. Cô quyết định trở về quê hương sau gần 4 năm đi học tập và vận động nhân quyền cho Việt Nam ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Ngay khi Đinh Thảo vừa đến khu vực kiểm tra hải quan, hơn 10 nhân viên an ninh đã chặn giữ và đưa chị vào phòng thẩm vấn. Đến nay, chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với chị. Thảo tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội vào năm 2015, nhưng chị đã quyết định bỏ nghề để trở thành một nhà hoạt động nhân quyền. Mùa hè năm 2015, chị đã tham gia hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội trong vụ chặt hạ 6700 cây xanh. Đinh Thảo chính là người từng điều phối nhóm Green Trees với mục tiêu kêu gọi bảo vệ môi trường, và chị cũng là một trong những người đứng ra tổ chức chiến dịch hỗ trợ các ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập năm 2016. Đinh Thảo rời Việt Nam vào tháng 3 năm 2016 để đi học tập về xã hội dân sự và nhân quyền, trong chương trình đào tạo 6 tháng của VOICE. Suốt những năm sau đó, chị đã cùng VOICE đem câu chuyện nhân quyền Việt Nam ra khắp thế giới. Trong các chuyến đi vận động của mình, chị đã để lại dấu ấn trước quốc tế khi được chọn làm người phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thuỵ Sỹ. Là một người trẻ yêu nhân quyền, Đinh Thảo đã chọn trở về Việt Nam để đấu tranh trên chính quê hương của mình, bất chấp những hiểm nguy mà chị sẽ phải đối mặt. Cũng như ngay trong lúc này đây, một mình chị đang bị vây kín và hỏi cung bởi hàng chục viên an ninh, vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của mình. Mong các bạn chia sẻ rộng rãi thông tin để kêu gọi chính quyền ngay lập tức trả tự do cho Đinh Thảo. Bởi yêu chuộng nhân quyền không phải là tội. #NhanQuyenKhongPhaiToi #DiDeTroVe *** Đã được trả tự do ngày hôm sau.  
......

Dân dùng bom xăng chống bọn cướp đất

Hình ảnh cán bộ cướp đất cháy như đuốc sống... Tinh Thần Vân Đồn Bất Diệt Phạm Minh Vũ|   Sáng qua ngày 14-11, UBND huyện Vân Đồn tổ chức cưỡng chế 7 nhà bè ở xã Vạn Yên. Nhưng, người dân đã lên kế hoạch chiến đấu chống lại bọn cướp đất bằng cách làm bom xăng để chống trả. Hậu quả là 3 người trong đoàn cưỡng chế bị bỏng nặng, gồm: Chủ tịch UBND xã Vạn Yên, 1 nữ cán bộ xã Vạn Yên, và Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Vân Đồn. Được biết, Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho Dự án Vega City Văn Đồn nằm ở Xã Vạn Yên được xây dựng, dự án này, thuộc liên danh Công ty CP Đầu tư kinh doanh và Công ty CP Liên Sơn triển khai. Theo đề xuất của doanh nghiệp, Dự án Vega City Vân Đồn muốn lấy diện tích khoảng 300ha, tổng mức đầu tư dự án khoảng 500 triệu đô la. Sự việc dẫn đến dân dùng bom xăng là người dân không chấp nhận bồi thường vì giá đền bù “một mét không bằng một kg cá”. Lấy đất ở đây để làm một dự án du lịch, thực chất Vân Đồn không khác gì một Sihanoukville. Sihanoukville là một đặc khu bị Hunsen gán nợ, nên cho TQ thuê 99 năm. Ở Sihanoukville, chỉ có người TQ mới được vào. Trong đó đa số là Sòng bạc và mại dâm. Thì đặc khu ngầm Vân Đồn cũng đang làm như thế./.  
......

Pages