VIỆT NAM

Bá Đạt Trong các đời Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc được dư luận đặc biệt chú ý qua các phát biểu với những ví von ngô nghê và mang hơi hướm vĩ cuồng. Khi đi thăm các tỉnh Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Long An vân, vân… ông ta đều ví von đây là những đầu tàu, mà không biết con tàu của ông sẽ chạy thế nào khi có quá nhiều đầu như vậy? Khi nói về các thành phố, ông đem so với thủ đô của những cường quốc, nào là Paris, Singapore, Hongkong; hoặc giả ví von Việt Nam là “thủ phủ tôm của thế giới”, là “hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”, là “nóc nhà của Đông Dương”. Nhưng nhìn kỹ lại, ta chỉ cần so với Lào và Campuchia, Việt Nam vẫn đang thua kém rất nhiều mặt. Và mới đây thôi, trong hội nghị tổng kết năm 2018 của ngành công thương vào ngày 17/1/2019, ông Phúc cũng phát biểu rằng: “Chúng ta được gọi là thủ đô của điện thoại thông minh. Tự hào lắm!” Phát biểu nói trên của ông Phúc đã khiến cho nhiều người nhíu mày. Bỏ qua những nghi ngờ về trình độ của ông thủ tướng, chúng ta thử điểm qua vài nét về nền kinh tế của Việt Nam xem nó có gì đáng tự hào hay không? Những số liệu tài chính biết nói Báo điện tử Vnexpress ngày 21/10/2018 có dẫn lại báo cáo của chính phủ gởi quốc hội về tình hình sử dụng và quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, có một số mục đáng chú ý như sau: Tổng số nợ phải trả của các tập đoàn và tổng công ty là 1.53 triệu tỷ đồng, tăng 1.3 % so với năm 2016. Bình quân số nợ phải trả trên số vốn được rót là 1.25 lần; đặc biệt có những doanh nghiệp lên đến hơn 45 lần. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nợ 146,580 tỉ đồng, nợ nước ngoài 19,400 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam nợ 132,000 tỷ đồng ngân hàng trong nước và nợ nước ngoài 211,200 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) nợ 43,500 tỷ đồng… Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư Nước ngoài – trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì năm 2018 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đã xuất khẩu tổng cộng 175.5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 71.7 % tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Theo đó, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu được 32.8 tỷ đô. Còn về phía tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2018, xuất siêu chỉ được 7.2 tỷ đô. Dễ thấy, các doanh nghiệp FDI đã gồng gánh luôn nền kinh tế Việt Nam. Vậy thì, lợi nhuận của các doanh nghiệp FDI sẽ thực sự chảy vào túi của ai? Không cần hỏi cũng biết, “của Ceasar thì trả về Ceasar”, người nước ngoài tới đầu tư để lấy lợi nhuận, thì sau cùng tiền vẫn về với họ. Chính vì vậy mà, mấy trang báo điện tử Anninhthudo hay Thanhnien đành ngậm ngùi than thở “Doanh nghiệp FDI lợi nhuận khủng, đóng thuế bèo” mà thôi. Từ những con số này, có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang chỉ là cái vỏ rỗng và sống nhờ khối doanh nghiệp FDI. Còn khối doanh nghiệp nhà nước, chỉ là những cái tổ tò vò, nhung nhúc tham nhũng và lãng phí. Có gì đáng để tự hào? Ta hãy thử nhìn xem, liệu Việt Nam có nhờ các doanh nghiệp FDI mà tiếp thu được kỹ thuật tân tiến để phát triển cho mình hay không? Thủ đô điện thoại thông minh hay thủ đô làm thuê? Trong bài phát biểu của ông Phúc, nếu thực sự ông đang cảm thấy tự hào thật sự, thì có vẻ như ông không hề biết gì về cách làm của những doanh nghiệp FDI hiện nay, mà cụ thể đó là Samsung Việt Nam. Cách đây vài năm, dư luận xôn xao vì chuyện các doanh nghiệp Việt Nam không thể sản xuất nổi con ốc vít để cung cấp cho Samsung. Câu này trở thành câu cửa miệng của nhiều người cho đến nay, khi nói về trình độ công nghệ của Việt Nam. Rõ ràng, Việt Nam đã không thể “hưởng xái” được công nghệ gì đáng kể từ Samsung. Năm 2018, từ số liệu của Cục Thống kê, các doanh nghiệp FDI đã nhập khẩu 142.7 tỷ đô, chiếm tỉ trọng 60.1 % kim ngạch nhập khẩu, chủ yếu là thiết bị điện tử, phụ tùng, linh kiện máy tính và điện thoại… hơn 74.7 tỷ đô. Ngoài ra là vải vóc, kim loại, chất dẻo, hóa chất… những thứ mà trong nước không sản xuất được. Đó là chưa kể, trong những phần trăm được gọi là “nội địa hóa” của các sản phẩm từ doanh nghiệp FDI, đại bộ phận vẫn là những công ty FDI vệ tinh của những ông lớn, mang sang từ quốc gia của họ để hỗ trợ cho việc gia công lắp ráp của họ ở Việt Nam mà thôi. Nói cách khác, sau 30 năm mở cửa thu hút đầu tư ngoại quốc, Việt Nam thực sự chỉ là cái nhà xưởng và cung cấp nhân công giá rẻ, còn lại các doanh nghiệp nước ngoài tự đem thiết bị và linh kiện của họ về đây lắp ráp. Việt Nam không phải là thủ đô của việc chế tạo điện thoại thông minh, mà chỉ là thủ đô làm thuê, lắp ráp gia không theo nhu cầu của các ông chủ đầu tư mà thôi. Thực tế này đã cho thấy điều trớ trêu khác là hàng trăm ngàn sinh viên trong nước được đào tạo và ra trường hàng năm, thậm chí đã không kiếm được việc làm trong các nhà xưởng, mà phải bán nhà, bán đất để chạy cho được một xuất đi làm lao động dưới mỹ từ “thực tập sinh” tại Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai vân, vân… Có lẽ sẽ làm mất hứng ông Phúc, nhưng niềm tự hào của ông chỉ là tự hào của kẻ mê sảng! Tham khảo: – http://tapchitaichinh.vn/bao-cao-va-thong-ke-tai-chinh/xuat-nhap-khau-hang-hoa-10-thang-dau-nam-2018-145824.html – http://vneconomy.vn/doanh-nghiep-fdi-xuat-sieu-328-ty-usd-trong-nam-2018-2018122608523473.htm – https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep-fdi-loi-nhuan-khung-dong-thue-beo-1015154.html – https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/dan-dau-ve-loi-nhuan-nhung-khoi-doanh-nghiep-fdi-dong-gop-rat-it-cho-ngan-sach/786247.antd – https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/chung-ta-duoc-goi-la-thu-do-cua-dien-thoai-thong-minh-503280.html – https://vnexpress.net/kinh-doanh/doanh-nghiep-nha-nuoc-dang-ganh-no-hon-1-5-trieu-ty-dong-3827001.html – https://baodautu.vn/cong-nghiep-ho-tro-viet-khong-san-xuat-noi-cai-oc-vit-d5296.html
20.01.2019
Bá Đạt
A picture taken on December 26, 2011 shows Facebook's founder and billionaire Mark Zuckerberg (L) touring a village on a buffalo walked by a farmer at the popular mountainous tourist site of Sapa, in northern province of Lao Cai. The young billionaire and his girlfriend Priscilla Chan (not pictured) who are targets of local media, have reportedly arrived in Hanoi on December 22, 2011. ---EDITORS NOTE---HANDOUT RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VnExpress" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo credit should read HO/AFP/Getty Images) Phạm Chí Dũng – Người Việt| “Mục đích họ sang, gặp mặt chúng ta chỉ là để câu giờ. Họ không bao giờ chốt các vấn đề, không làm việc bằng văn bản bản chất. Facebook đang kinh doanh kiếm lời tại một quốc gia và không tuân thủ luật pháp quốc gia đó.” Một quan chức của Cục Phát Thanh Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử, thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn báo chí nhà nước với thái độ đầy “bức xúc” như thế. Nhưng điều trớ trêu đối với nhà cầm quyền Việt Nam là trong khi họ tố cáo Facebook “câu giờ,” đó cũng là một thủ đoạn rất quen thuộc để đối phó với rất nhiều cáo buộc của cộng đồng quốc tế về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng. Kể từ khi Việt Nam tham gia vào Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 2013 đến nay, đã chẳng hề có một cải thiện nhân quyền nào được thực hiện, nếu không muốn nói là ngược lại. Hết thời “nhà chồng” và “nàng dâu” “Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương,” Facebook viết trong một tuyên bố để phản ứng những cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam vào Tháng Giêng, 2019 về việc doanh nghiệp này “vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức; cho phép quảng cáo bất hợp pháp; và trốn thuế.” Lần đầu tiên từ lúc vào Việt Nam, Facebook đã biết phản ứng như thế nào trước sự can thiệp ngày càng thô bạo của chính thể độc đảng ở đất nước này. Việc Facebook cho bà Lê Diệp Kiều Trang – con gái của một cựu quan chức cộng sản, đã nhiều lần thẳng tay cắt bỏ nhiều nội dung phản biện xã hội và tố cáo giới quan chức của những Facebooker, nghỉ việc vào ngày 1 Tháng Giêng, 2019, đúng vào ngày Luật An Ninh Mạng của Việt Nam có hiệu lực, có thể là một phản ứng mang hàm ý phản ứng đối với Luật An Ninh Mạng mà đang tạo ra nguy cơ siết bóp đối với Facebook. Sau một thời gian “vận động thuyết phục” phần nào thành công đối với Facebook và khiến doanh nghiệp này phải xiêu lòng thỏa hiệp để cắt gỡ nhiều nội dung “phản động” trên Facebook cá nhân của nhiều người hoạt động nhân quyền, cuộc đấu tố hằn học và cay cú của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của họ trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật chơi độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Thất bại của nhà cầm quyền lại là một thắng lợi đầu tiên của Facebook ở Việt Nam trong việc duy trì tiêu chí của tổ chức này là bảo đảm các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền. Một cách chính thức, “mối tình” tạm thời giữa Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam với Facebook đã rơi vào dang dở. Lúc này thì không còn có khái niệm “nhà chồng” hay “nàng dâu” mà tân Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn nhá với phó chủ tịch Châu Á-Thái Bình Dương của Facebook là Simon Milner trong một cuộc gặp tại Hà Nội vào Tháng Chín, 2018. Một cách chính thức, Facebook đã chấp nhận cuộc chiến kéo dài và đầy tiểu xảo thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam. Vậy cuộc chiến giữa nhà cầm quyền Việt Nam với Facebook sẽ tiếp diễn ra sao? Tiền, tiền, tiền! “Để chấn chỉnh, cơ quan quản lý sẽ có nhiều hướng xử lý đối với những vi phạm của Facebook tại Việt Nam. Theo đó, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tập hợp các bằng chứng vi phạm, đấu tranh yêu cầu Facebook tuân thủ pháp luật. Yêu cầu bổ sung các cam kết tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong thỏa thuận giữa các nhà cung cấp dịch vụ và Facebook. Ngoài ra, Facebook phải phối hợp với các cơ quan có liên quan để quản lý các hoạt động thanh toán, thuế đối với các giao dịch thương mại, quảng cáo tại Việt Nam. Và nếu Facebook không có những động thái tích cực, các cơ quan quản lý Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế-kỹ thuật cần thiết nhằm đảo bảo một môi trường mạng trong sạch, lành mạnh” – theo một bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, lồng trong bầu không khí “cả hệ thống chính trị vào cuộc” để đấu tố Facebook vào Tháng Giêng, 2019. Cũng theo bản tin trên, thống kê sơ bộ cho thấy hiện có 8 doanh nghiệp viễn thông cho Facebook kết nối trực tiếp và đặt khoảng 900 máy chủ tại Việt Nam… Nhưng điều quan trọng rằng mạng xã hội này lại không có văn phòng đại diện tại Việt Nam và khi đặt máy chủ thông qua các doanh nghiệp viễn thông lại không chặt chẽ về mặt pháp lý. Trong các hợp đồng ký với doanh nghiệp viễn thông không có điều khoản cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Đây cũng chính là kẽ hở để mạng xã hội như Facebook liên tục vi phạm về luật pháp tại nước sở tại. Hoàn toàn có thể cho rằng với não trạng và thói quen đối phó với giới đấu tranh nhân quyền trong nước, hành động đầu tiên mà các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành sẽ là “trấn áp thuế” đối với Facebook, đồng thời đe dọa đẩy đuổi doanh nghiệp này khỏi lãnh thổ Việt Nam nếu không chịu nộp thuế. Vào năm 2017, vài ước tính của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã nhắm đến số thuế phải thu đối Facebook vào khoảng 3.000 – 5.000 tỷ đồng. Nếu tiến hành thành công chiến dịch thu thuế đối với Facebook và cả Google, bức chân dung ngân sách Việt Nam – vốn đang xám xịt, đói ăn đến mức phải tìm cách thu thuế với cả những người bán hàng rong và xe ôm, có thể đen đúa thậm tệ trong cảnh vỡ nợ nước ngoài trong tương lai không xa – sẽ vét được khoảng một chục ngàn tỷ đồng, tương đương 0,8% mức thu ngân sách năm 2018, để đỡ tiều tụy hơn. Phương châm đánh vào nguồn thu từ quảng cáo và những khoản thu khác của Facebook đang lộ hẳn ra. Tám doanh nghiệp viễn thông cho Facebook kết nối trực tiếp và đặt khoảng 900 máy chủ tại Việt Nam sẽ phải chịu áp lực từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông và Bộ Công An để chấm dứt hợp đồng hợp tác với Facebook, đồng nghĩa Facebook không còn đất dung thân ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ đe dọa đến thực hiện luôn là một khoảng cách… Việt Nam có dám kiện hay đẩy đuổi Facebook? Khoảng cách đó càng lớn khi giới chuyên gia kinh tế đã có những ước tính nếu Facebook và Google phải rút khỏi Việt Nam, môi trường đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ bị tổn thương trầm trọng khiến GDP của Việt Nam có thể giảm sút đến 1,5%-2%. Việt Nam lại không phải là Trung Quốc. Và lúc này đang là năm 2019 chứ không phải năm 2010 khi Google bị Bắc Kinh gây áp lực buộc phải dời đi. Tiềm lực quá yếu ớt về kinh tế và sự phụ thuộc quá lớn vào khối đầu tư nước ngoài sẽ không cho phép chính quyền Việt Nam hành xử thô bạo và bất cần như chính quyền Trung Quốc. Thậm chí ngay cả việc Việt Nam có manh nha ý đồ kiện Facebook ra một tòa án quốc tế nào đó cũng chỉ là không tưởng. Bất kỳ tòa án quốc tế có uy tín và có giá trị phán quyết nào đều đậm dấu ấn của quan điểm tự do ngôn luận trên mạng xã hội, bao gồm quyền tự do thể hiện bất đồng chính kiến. Nếu vụ kiện này xảy ra, trong khi phía nguyên đơn Việt Nam còn chưa có gì bảo đảm là sẽ giành phần thắng, rất có thể nguyên đơn này bị kiện ngược lại vì vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận – được quy định trong Công Ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Cơ hội giành phần thắng của nhà cầm quyền Việt Nam trước Facebook tại những tòa án như thế là quá thấp, hoặc chỉ là con số 0. Cuộc chiến giữa Bộ Thông Tin và Truyền Thông, hay cao hơn nữa là “siêu bộ” – Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam – với hãng Facebook cũng bởi thế sẽ chỉ mang dáng dấp một màn tấu hài với kết quả cuối cùng chẳng đi đến đâu./.
20.01.2019
Trong hai ngày 18 và 19 tháng Giêng, 2019, “Diễn Đàn Quyền Kỹ Thuật Số Miến Điện – Bảo vệ quyền của bạn trên mạng” (Myanmar Digital Rights Forum – MDRF) đã diễn ra tại thành phố Yangon, Miến Điện. Diễn Đàn quy tụ hơn 350 tham dự viên bao gồm các nhà hoạt động xã hội dân sự, đại diện các NGOs, công ty viễn thông và truyền thông quốc tế và viên chức Miến Điện. Diễn Đàn lần này có bốn chủ đề hội thảo chính: Tự do biểu đạt, Quyền riêng tư, Truy cập mạng, và An toàn trên mạng.
Ảnh Cô Trinh Nguyễn, đại diện Đảng Việt Tân. Cô Trinh Nguyễn, đại diện Đảng Việt Tân trong phần hội thảo với chủ đề “Củng cố an ninh mạng và chống tội phạm trên mạng: Hiểu cho đúng nguyên tắc và khuôn khổ” đã trình bày về cách hành xử và quy định của nhà cầm quyền Việt Nam trong lãnh vực theo dõi người sử dụng mạng, cụ thể là Luật An Ninh Mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng Sáu năm 2018 và có hiệu lực từ đầu năm 2019. Cô nhấn mạnh rằng những điều trong Luật An Ninh Mạng của Việt Nam không nhắm đến mục tiêu an ninh mạng mà nhằm để kiểm soát nội dung trên mạng; đặc biệt luật này được dùng để ngăn chặn những tiếng nói phản biện qua không gian mạng. Phần trình bày của cô Trinh được cử tọa đón nhận tích cực.
Quang cảnh buổi hội thảo. Trong phần trao đổi, tham dự viên bày tỏ rằng quyền tiếp cận và truy cập mạng là những quyền phổ quát thế giới mà việc nhà cầm quyền Việt Nam bóp nghẹt tự do ngôn luận qua việc xâm phạm các quyền này thì đó là điều đáng lo ngại. Được biết đây là lần thứ ba MDRF được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để trao đổi cách bảo vệ quyền lợi của người sử dụng internet trong bối cảnh Miến Điện đang trên đà một cuộc cách mạng công nghệ với tỷ lệ sử dụng internet và thiết bị di động tiếp tục gia tăng với tốc độ nhanh. https://chantroimoimedia.com/2019/01/20/dien-dan-ve-an-ninh-mang-tai-mie...
20.01.2019
Bureau CTM Media - Âu Châu
Fb Trần Trung Đạo Lịch sử đã chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị kinh tế quân sự hiện nay, việc giành lại Hoàng Sa và những đảo đã mất của Trường Sa, trong thực tế, là một điều ngoài khả năng của đảng Cộng sản Việt Nam. Điều kiện để chiếm ưu thế trong mọi cuộc đàm phán song phương, ngoài bằng chứng, tài liệu còn là khả năng làm cho đối phương nể sợ hay kính trọng. Cả hai vị thế đó đảng CSVN đều không có được. Các xung đột biên giới giữa Trung Cộng và các nước láng giềng, từ các nước nhỏ như Tây Tạng, Nội Mông cho đến các nước lớn như Liên Xô trước đây hay Ấn Độ hiện nay cho thấy, một khi Trung Cộng đã nuốt vào thì khó nhả ra. Trung Cộng chỉ đàm phán khi biết không thể thắng bằng võ lực. Không bao giờ CSVN có thể buộc Trung Cộng bước vào bàn hội nghị song phương hay đa phương bằng thái độ tương kính và bình đẳng. Chỉ có một Việt Nam văn minh, dân chủ, đoàn kết với một nền kinh tế cường thịnh, một quân đội trang bị bằng kỹ thuật chiến tranh tiên tiến là những phương tiện hữu hiệu trong đàm phán để giành lại Hoàng Sa, Trường Sa từ tay Trung Cộng. Giới cầm quyền CSVN quá lo cho nồi cơm riêng của họ đến nỗi quên rằng Trung Cộng cũng có nhiều thách thức kinh tế xã hội và hạn chế chính trị nội bộ cần phải vượt qua để có thể duy trì tốc độ phát triển kinh tế hiện nay và tiếp tục cạnh tranh với Mỹ, Nhật, Đức. Quốc gia nào cũng cần ổn định để phát triển nhưng Trung Cộng cần ổn định hơn bất cứ quốc gia nào khác trong vùng. Kỹ thuật quân sự của Trung Cộng đã tiến xa so với thời kỳ chiến tranh với CSVN tháng Giêng 1979, nhưng điều kiện kinh tế toàn cầu ngày nay cũng đã làm cho các cường quốc phụ thuộc vào nhau nhiều hơn trước. Ngoài ra, các vấn đề tham nhũng, môi sinh, ô nhiễm, khan hiếm năng lượng, dân số già nua đang là những mối đe dọa trầm trọng tại Trung Cộng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cũng như cán cân thương mại quốc tế trong tương lai gần. Khẩu hiệu quen thuộc CSVN hay dùng là “đột phá”, “đột phá tư duy”, “đột phá lý luận” để đuổi kịp các nước láng giềng. Nguồn lực chính của mọi đột phá phải là lòng yêu nước. Thế nhưng, khi Trung Cộng biến Hoàng Sa của Việt Nam thành một thành phố cấp huyện thì không một tờ báo nào được phép đăng dù chỉ mỗi một câu để nói lên lòng yêu nước của người dân thì làm sao có thể gọi là đột phá? Việt Nam có ba triệu người Việt đang sống ở nước ngoài, tinh hoa Việt Nam có mặt trong hầu hết các lãnh vực và trên khắp thế giới nhưng chưa bao giờ tổng hợp được. Tất cả chỉ vì sự tồn tại của đảng CSVN. Nhắc đến hai chữ “Cộng sản”, ngay cả những đảng viên có học chút ít cũng cảm thấy ngượng ngùng. Một nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo nào trong nước được các tổ chức văn hóa, giáo dục nước ngoài mời sang nghiên cứu hay giảng dạy, nếu không phải là đảng viên, điều mà họ luôn nhấn mạnh một cách hãnh diện rằng họ không phải là đảng viên cộng sản. Đối với các đảng viên, khi ra nước ngoài một trong những điều làm họ khó chịu nhất là bị hỏi ông hay bà có phải là đảng viên cộng sản, dường như một câu hỏi như vậy là một sự xúc phạm đến tư cách con người họ. Để giành lại Hoàng Sa, Việt Nam phải lớn mạnh thật nhanh, và muốn vậy, chọn lựa đầu tiên của Việt Nam là bước ra khỏi cỗ xe cộng sản già nua lỗi thời hiện nay. Chuyến tàu mới có thể làm cho không ít người Việt cảm thấy khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu nhưng chắc chắn đầy triển vọng tương lai. Một thuận lợi mà Việt Nam hơn hẳn Trung Cộng và đã được chứng nghiệm nhiều lần trong lịch sử dân tộc, đó là lòng yêu nước. Trung Cộng là một nước lớn nhưng thường bị các nước nhỏ xâm lăng và cai trị nhiều chục năm, thậm chí nhiều trăm năm. Nếu Việt Nam có được các điều kiện kinh tế chính trị, kỹ thuật quân sự tương xứng, hay cho dù có yếu hơn so với Trung Cộng, khi chiến tranh giữa hai nước xảy ra chắc chắn Việt Nam sẽ thắng. Việc giành lại Hoàng Sa và các đảo trong quần đảo Trường Sa là một khả năng, một triển vọng chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, trước hết phải tập trung sức mạnh dân tộc để dời cỗ xe ngựa già nua lạc hậu cộng sản hiện nay sang bên lề lịch sử.    
18.01.2019
Trần Trung Đạo
Chỉ có những dân tộc xứng đáng tồn tại, mới tồn tại. Fb Đỗ Ngà Địa chính trị là đặc điểm chính trị bị ảnh hưởng và mang tính đặc thù do vị trí địa lí nước đó mang lại. Với nước Úc, ở giữ đại dương bao la và có thành phần chủng tộc có nguồn gốc di dân từ Anh Quốc nên họ đã có hệ thống chính trị theo mô hình Anh Quốc. Hay như những nước Trung Á, lịch sử lâu đời bị ảnh hưởng Nga, dù muốn thoát vòng ảnh hưởng của Nga cũng rất khó. Nói khó không có nghĩa là không thể. Ví Dụ như Phần Lan, một quốc gia Bắc Âu và có chung biên giới với Nga rất dài. Theo dòng lịc sử, nước này bị nước Nga chiếm hữu nhiều lần. Thế nhưng từ đầu thế kỷ 20, nước này đã tách ra khỏi quỹ đạọ nước Nga và tiến đến tự do dân chủ, thái bình thịnh vượng thuộc loại hàng đầu thế giới. Nếu nói Phần Lan có vị trí địa lý gần Nga nhưng tách khỏi quỹ đạo Nga, thì ngược lại, Việt Nam lại bị Trung Cộng siết ngày một chặt, và con đường nhập Tàu ngày một rõ nét. Nguyên nhân do đâu? Đó là do thể chế chính trị, khi chọn lựa cho mình mô hình chính trị tương đồng thì hết 99% là quyết định đất nước độc lập hay phụ thuộc. Nước Nga từ thời Xô Viết đến thời hậu Xô Viết chưa bao giờ có dân chủ. Trong khi đó, nửa tây Âu Châu có nền dân chủ rất mạnh và từ rất lâu đời. Sự tương đồng chính trị như là những thỏi nam châm trái cực, chúng sẽ hút nhau, và từ đó số phận các quốc gia cũng hình thành trên cơ sở đó. Thể chế chính trị Phần Lan giống nửa Tây, thì sự phát triển về lâu về dài Phần Lần sẽ giống nửa Tây Âu Châu, còn ảnh hưởng Nga chỉ là giai đoạn. Với nhà nước dân chủ, chính phủ Phần Lan đứng giữa 2 sức ép, một phía là nhân dân và một phía là sức ép của láng giềng Nga. Nước Nga luôn lấn tới, và lắm lúc chính phủ Phần Lan Phải nhượng bộ, cho nên mới có thuật ngữ "Phần Lan hoá" để chỉ sự nhượng bộ phần nào của nước nhỏ trước một nước láng giềng hùng mạnh về quân sự và thái độ hung hăng. Thế nhưng xét hết chiều dài lịch sử, Phần Lan vẫn thịnh vượng, vẫn mang một xã hội theo mẫu Tây Âu chứ không theo độc tài kiểu Nga Xô. Vì sao? Vì khi chính phủ đứng giữa 2 sức ép, sức ép từ nhân dân Phần Lan và từ nước Nga, thì dù chính phủ có chìu lòng Nga thì cũng khó sống với dân. Sau một nhiệm kỳ làm dân thất vọng, chính phủ ấy sẽ xuống và thay bằng chính phủ khác với chính sách hợp lòng dân hơn. Thế là Phần Lan được nắn trở lại theo hướng mà nhân dân chọn lựa. Riêng ở Việt Nam, sự tương đồng chính trị với Trung Cộng tiềm ẩn một mối nguy mất nước. Nếu nói chính quyền Phần Lan đứng giữa 2 áp lực trái chiều nên họ có sức mạnh tự quyết với. Còn Việt Nam? Áp lực từ nhân dân bị xoá bỏ, nhưng áp lực từ phía Trung Cộng cứ gia tăng. Một vật thể, nếu có áp lực 2 bên cân bằng thì nó mới đứng vững, còn nếu dỡ tải một bên và bên kia gia tải thì nó phải ngã, và chắc chắn sẽ ngã theo phía gia tải. Như vậy, với áp lực nhân dân bị khống chế và đưa về zero, tôi chắc chắn chính quyền CS sẽ ngã sang Trung Cộng và đè nát nhân dân. Mất nước là không thể nào tránh khỏi. Con đường giải quyết là phải chọn lại thể chế chính trị. Phải dân chủ hoá đất nước để chính phủ được dân kéo về đúng quỹ đạo của lòng dân mong mỏi là chính phủ phải phụng sự đất nước. Còn để chính quyền CS tồn tại, thì chính nó mang Việt Nam sáp nhập vào Trung Cộng là điều tất yếu.  
18.01.2019
Đỗ Ngà
Đỗ Đăng Liêu Ngày 19/1/2019 đánh dấu 45 năm, ngày Trung Cộng xâm lăng và chiếm trọn Quần Đảo Hoàng Sa trong một cuộc hải chiến với lực lượng Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19/1/1974.   Khi cuộc hải chiến xảy ra, cá nhân người viết đang là một sinh viên du học tại Pháp và là thành viên trong Ban Chấp Hành Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris (THSV Paris). Vào lúc đó, tập thể THSV tại Paris quy tụ những sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam ra đi từ miền Nam đươc coi là lực lượng mạnh nhất của khối người Việt Quốc Gia tại hải ngoại, có lập trường quyết liệt bảo vệ chính nghiã của Việt Nam Cộng Hoà đối đầu với thành phần thiên cộng. Vì thế, khi nghe tin Hoàng Sa mất vào tay Trung Cộng, THSV Paris đã lập tức tổ chức một cuộc biểu tình trước Toà Đại Sứ Trung Cộng tại Paris để cực lực phản đối. Kể từ ngày đó, và chỉ hơn một năm sau, với sự sụp đổ toàn diện của Việt Nam Cộng Hoà vào ngày 30/4/1975, những người thanh niên thời đó mang theo trong lòng vết thương mất đất, và với năm tháng trôi qua, nguy cơ mất nước ngày một lớn và kề cận hơn. 45 năm trôi qua, đất nước dưới sự thống trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không những Hoàng Sa đã không lấy lại được mà còn mất một số đảo ở Trường Sa vào năm 1988 và những mất mát khác như: đất ở biên giới phiá Bắc, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, đặc khu Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc… vào tay Trung Cộng. Làm sao lấy lại được Hoàng Sa và những gì đã mất khi đất nước đang lãnh đạo bởi những con người đốn mạt như Phó Thủ Tướng Cộng Sản Vũ Đức Đam từng phát biểu rằng: “Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được”? Dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận lề lối lãnh đạo như vậy! . “Đào mộ tổ tiên của tôi thì được, nhưng giật đổ tượng Lê-nin là thiếu văn hoá”Vì thế, vấn nạn của dân tộc và đất nước kéo dài hàng chục năm qua là do những con người đốn mạt như Vũ Đức Đam hoặc thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Chẳng hạn như tên Tiến sĩ Cộng Sản Vũ Minh Giang đã có một câu nói thuộc loại di xú vạn niên là Là con cháu của Vua Lê Thánh Tông, người đã từng nói: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ?… Nếu người nào dám đem một tấc đất của vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di“, chúng ta quyết tâm không để mất một tấc đất vào tay giặc, và những gì Đảng CSVN đã bán cho giặc chúng ta nhất quyết phải giành lại cho bằng được. Trong nỗ lực đó, chúng ta có hai quyết tâm phải làm: Thứ nhất là phải làm sao nhanh chóng chấm dứt ngay bộ máy cầm quyền độc tài, độc đảng của CSVN để ngăn chận âm mưu bán nước của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội, hầu mở ra một kỷ nguyên mới: giữ nước và dựng nước. Thứ nhì là dốc toàn lực vận động mọi người kiên trì với quyết tâm lấy lại Hoàng Sa và tất cả những gì đã mất. Song song với nỗ lực chấm dứt chế độ CSVN mà nhiều đồng bào của chúng ta đã, đang và vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi bất chấp gian khổ, tù tội, thậm chí hy sinh cả tính mạng chúng ta phải sửa soạn cho chính mình và cho mọi tầng lớn thanh niên các thế hệ tiếp nối. Mọi quốc gia – dù lớn hay nhỏ – đều có một lực lượng quốc phòng hùng mạnh để bảo vệ lãnh thổ; nhưng vào thời đại bang giao thế giới ngày hôm nay và thời gian sắp tới, việc lấy lại Hoàng Sa bằng quân sự rõ ràng không phải là điều thực tế đối với Việt Nam. Thật vậy, sức mạnh để giành lại những gì đã mất chính là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chính sức mạnh này cùng với những chứng cớ vững chắc về chủ quyền của Việt Nam, giúp chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của thế giới và nhất là đánh bại các lập luận xảo trá của tập đoàn Phương Bắc. Đây là công việc mà những người thanh niên nam nữ Việt Nam có ý thức cần phải lưu tâm và kiên trì thực hiện. Không những thế, một nước Việt Nam hậu cộng sản cần phải là một quốc gia cường thịnh về kinh tế, là đối tác quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới thì mới mong những chứng cứ không thể tranh cãi của chúng ta được thế giới quan tâm. Người Tây Phương có câu nói “Where there is a will, there is a way”. Người Việt chúng ta thì nói là “Có chí thì nên”, cũng cùng một nghiã. Nếu người dân Việt Nam không còn nuôi chí lấy lại Hoàng Sa thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra cách lấy lại Hoàng Sa. Đánh dấu 45 năm ngày mất Hoàng Sa, năm nay, mọi người trong chúng ta, dù ở bất cứ cương vị nào hãy nuôi chí Lê Thánh Tông và luôn nhắc nhở nhau tâm nguyện lấy lại Hoàng Sa về cho đất nước. Khi có thật nhiều những con dân nuôi ý chí như vậy, nhất là chúng ta – con cháu của những tổ tiên anh hùng – không chóng thì chầy, Hoàng Sa sẽ trở về lại đất mẹ trong một tương lai không xa. https://viettan.org/hoang-sa-nuoi-chi-vung-ben/
18.01.2019
Đỗ Đăng Liêu - Web viettan.org
Fb Lê Văn Sơn Ngày 14/1/2019, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục tiên khởi tân giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với cha Giuse Lê Quốc Thăng, Thư ký Ủy ban đã đến viếng thăm, ủy lạo anh chị em lương-giáo dân oan vườn rau Lộc Hưng. Trong lời chia sẻ, Đức Giám mục Hợp nói: “Nỗi âu lo và hi vọng của người khốn khổ cũng là nỗi âu lo và hi vọng của Giáo hội. Trong những ngày đầu năm Tết Kỷ Hợi năm nay sẽ hội ngộ như thế nào, sẽ gặp nhau ở đâu. Đó là nỗi đau của ông bà và anh chị em cũng chính là nỗi đau của chúng tôi.” Đức Giám mục cũng nhắc đến Hiến chế Vui mừng – Hy vọng của Công đồng chung Vatican II: Vui mừng và hy vọng của thế giới, của bà con Lộc Hưng là vui mừng và hy vọng của Giáo hội. Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi biết anh chị em tuân thủ pháp luật, nhưng vì những bức xúc do chính quyền gây ra trong những ngày giáp tết đoàn viên này”. Khi sự kiện nhà cầm quyền địa phương đập phá nhà cửa, tài sản của người dân Lộc Hưng hôm 4/1, thì Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Việt Nam đã viếng thăm, chúc lành cho bà con và mảnh đất này. Cùng một diễn biến ấy, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Úc Châu đã gởi thư hiệp thông với anh chị em vườn rau Lộc Hưng và lên án chế độ cộng sản độc tài. Những hình ảnh các vị mục tử nhân lành ở giữa đoàn chiên đang bị ba thù rình mồi cắn xé quả thật hết sức xúc động. Đó như sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa các tông đồ trước sự sợ hãi sau cái chết của Chúa trên Thánh giá. “Bình an cho anh em” mà Chúa trao cho các môn đệ như là một sự Phục sinh, là thần khí. Giờ đây Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đến nhắc nhớ Hiến Chế Vui mừng và Hi vọng như là một cách thức tương tự khi xưa Chúa đã làm với các môn đệ của Ngài. Các Giám mục, các Linh mục đã đến với họ, tự mình đi vào trung tâm của tình trạng thê thảm mà người dân Lộc Hưng đang gánh chịu. Nỗi đau khổ khốn cùng và sợ hãi của người dân nơi đây cũng chính là nỗi đau của Chúa, của Giáo hội. Và các Ngài đến để trao ban bình an, hi vọng và đem lại sức mạnh để họ thực hành đời sống công bình cho chính mình và cho xã hội. Đó cũng là tinh thần nói lên sự hiệp thông và đại kết trong Giáo hội Công giáo, sự hiệp thông mang tính phổ quát, hàm ngụ một chiều kích song đôi; chiều kích hướng về, hiệp thông với Thiên Chúa và chiều kích hướng đến hiệp thông giữa con người với con người. Chúng ta hẳn không quên câu nói nổi tiếng của Đức Giám mục Phaolo Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám mục Giáo phận Vinh khẳng định: “Chuyện của Thái Hà là chuyện của Giáo phận Vinh” để tỏ bày hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà khi xảy ra biến cố nhà cầm quyền muốn cưỡng chiếm mảnh đất thuộc Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vào năm 2008. Cũng chính trong biến cố Thái Hà, đã có nhiều anh chị em giáo dân Giáo xứ Lộc Hưng hiệp thông một cách mạnh mẽ và trọn vẹn bằng kinh nguyện, bằng sự lên tiếng, bằng sự hiện diện. Ngay thời điểm đó, người dân Lộc Hưng cũng bị rình rập, bị khủng bố bởi nhà cầm quyền địa phương, nhưng họ không quên Thái Hà mãi tận ngoài Bắc. Giờ đây, họ lâm vào cảnh nhà cửa bị san phẳng, đất đai ruộng vườn bị phá nát, con đường kiếm kế sinh nhai bị chặn đứng, tài sản bao đời bỗng chốc bị cướp sạch bởi bàn tay vấy máu cộng sản thì ai đang bên họ, ai đồng hành cùng họ, ai dám liều thân vì họ? Chắc chắn có nhiều người khắp nơi trong nước và hải ngoại, trong đó có những luật sư, các vị trí thức, những đấng bậc lãnh đạo tôn giáo đã, đang và sẽ đồng hành cùng người dân Lộc Hưng. Nhưng hình như vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu bóng dáng của những người cần phải có? Portland, OR 15/1/2019
Paulus Lê Sơn  
17.01.2019
Paulus Lê Sơn – Web Việt Tân
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam! Vào năm 2011, đánh dấu 1 năm kể từ lúc những hàng chữ HS.TS.VN được kín đáo vẽ ở một số nơi, sau đó trở thành một phong trào, với sự nhập cuộc của nhiều tầng lớp quần chúng Việt Nam, Nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước đã phối hợp với nhóm TALAMOT thực hiện một đoạn video ghi lại những việc làm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian trước đó. Để khẳng định quyết tâm bảo vệ từng tấc đất do cha ông để lại trong khi nhà cầm quyền Hà Nội âm thầm lẫn công khai đưa Đất Nước vào vòng lệ thuộc ngoại bang Tàu cộng, anh chị em đã vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự đơn độc, vượt qua sự bưng bít thông tin, vượt qua mọi rào cản trước mặt, biểu lộ lòng yêu nước nồng nàn của tuổi trẻ Việt Nam. Góp phần cảnh giác dư luận trước hiểm họa xâm lược của Trung cộng với  sự tiếp tay đắc lực của nhà cầm quyền bán nước CSVN, cùng với các thanh thiếu niên Việt Nam yêu nước khác, một số anh chị em Việt Tân quốc nội tham gia chiến dịch đã phải trải qua mấy năm ngục tù của chế độ. Đặc biệt, trong số nầy phải nhắc đến người thiếu nữ Trà Vinh can trường Nguyễn Đặng Minh Mẫn hiện vẫn còn đang phải hi sinh những năm tháng của tuổi xuân sau song sắt của chế độ với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Để đánh dấu 45 năm Hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974 – 2019) và nhằm vinh danh cũng như tri ân các chiến sĩ đã hi sinh khi chiến đấu chống bọn Trung cộng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, chúng tôi kính mong quí vị và các bạn giúp phổ biến rộng rãi đoạn video “HS.TS.VN – Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam (2011)“ nầy. https://vimeo.com/19694281
Video: Talamot https://viettan.org/hs-ts-vn-hoang-sa-truong-sa-la-cua-viet-nam/
17.01.2019
Tuấn Khanh's Blog Không cần quá lâu sau sự kiện cưỡng chiếm kinh hoàng ở vườn rau Lộc Hưng đầu tháng 1/2019, khi quyền sở hữu đất của người dân tại đây gồm các giấy tờ, bằng chứng… được tung ra, thì không còn ai có thể tiếp tục nói về chuyện “đất công” – vốn là ngôn luận chính của phía nhà cầm quyền trong thời gian qua. Thậm chí, về vấn đề “xây cất trái phép” mà nhà cầm quyền Quận Tân Bình vội loan đi sau đó, mọi thứ đã được làm rõ trong thư minh định với chữ ký của Tổng đại diện TGP Sài Gòn, linh mục Huỳnh Công Minh gửi cho chính quyền cấp thành phố từ năm 2009. Văn bản dài 8 trang này cũng vạch rõ những khó khăn mà nhà cầm quyền cố tình tạo ra, gài bẫy nhằm đưa người dân ở vườn rau Lộc Hưng phải rơi vào thế bất hợp pháp. Điều ấm áp nhất, là chuyện xảy ra với một số gia đình người di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954, phần lớn là người Công giáo, đã được Hội đồng Liên tôn Việt Nam tổ chức đến tìm hiểu, ủy lạo. Bất chấp những vị chức sắc của Hội đồng Liên Tôn là những cao niên và hành động ôn hòa, việc cản trở và gây khó đã diễn ra từ phía các lực lượng đang bao vây vườn rau Lộc Hưng vào ngày 14/1/2019.   HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN THĂM DÂN OAN VƯỜN RAU LỘC HƯNG Ngay sau cuộc thăm viếng, cùng với những tin tức diễn ra xung quanh sự kiện vườn rau Lộc Hưng, hòa thượng Thích Không Tánh đã nói đôi điều suy nghĩ của ngài về những gì nhìn thấy. Thưa thầy, cuộc viếng thăm mới đây ở vườn rau Lộc Hưng, đã cho thầy những suy nghĩ gì? Trước bối cảnh bà con dân oan, vốn đã may mắn có được một chỗ nương tựa lâu nay, ấy vậy mà mà nhà cầm quyền nỡ lòng nào tước đoạt đất đai, sự sống của họ như vậy. Làm như vậy là vô cùng tàn ác. Thật lòng trong cuộc sống của mình, tôi chưa thấy cái chế độ nào như vậy. Trước đây, nhà cầm quyền nói đất này là đất công, tức đất của họ. Nhưng nay khi người dân ở đây trưng bằng chứng ra thì rõ là mọi thứ không phải vậy. Những người dân này mất hết mọi thứ khi vô Nam, được giao đất đai để mưu sinh, và bình an qua thời Pháp đến hai ba đời của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, sao đến lúc này lại cướp của họ? Thật đau lòng. Đối với một con vật, có cái tổ cái hang, làm người có tính từ bi không ai nỡ và phá nát hay đào xới ngang nhiên như vậy. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Vì sao nói là chính quyền của nhân dân mà lại không có những cuộc họp để bàn thảo, giải quyết cho người ta con đường sống? Sao lại có một tâm tưởng muốn diệt tận người dân như vậy, và cố ý làm ngay sát Tết Nguyên Đán để mọi người hoảng loạn, không ai còn sức phản đối. Chuyện này chắc đã có sự đồng ý của lãnh đạo từ cấp dưới đến cấp trên, và nếu chủ trương như vậy, họ lãnh đạo nhân dân để làm chi? Lãnh đạo nhân dân để nhìn mọi thứ tan tác, đau khổ vậy sao. Tại sao chính quyền luôn kêu gọi một sự phát triển văn minh, tiến bộ nhưng lại gìn giữ những tư tưởng lạc hậu, tiểu nhân với con người. Vậy thì làm sao để có một ánh sáng cho tương lai của dân tộc được? Trong những lúc người dân vườn rau Lộc Hưng khó khăn, đã có nhưng luận điệu nói rằng những người sống ở đó là không tốt nên không nên đứng về phía họ. Thậm chí ngay trong giới Công giáo cũng có lời như vậy. Rồi ngay sau khi Hội đồng Liên Tôn đến thăm các nạn nhân ở vườn rau Lộc Hưng, có ý kiến nói rằng đây là chuyện của một nhóm giáo dân Công giáo, người tôn giáo khác không nên tham gia. Thầy nghĩ sao về chuyện này? Những tư tưởng kỳ thị chia rẽ như vậy, không có giá trị trong thế giới rộng mở và nhân ái hôm nay. Mỗi con người đều có sự liên đới với nhau, tương tác với nhau. Chuyện tạo ra sự phân biệt để kỳ thị Phật giáo – Công giáo hay bất cứ tôn giáo nào khác cũng chỉ là âm mưu để làm chậm lại sự phát triển của đất nuớc và tình đoàn kết của con người. Nỗi đau của một Phật tử hay của một giáo dân Công giáo đều có chung sự liên hệ là nỗi đau của con người, mà ở đây là người Việt. Tinh thần của Phật giáo là bao dung, vị tha, vô ngã. Vì sự khổ đau của chúng sanh mà đạo Phật ra đời để cứu độ muôn loài. Nên sao lại có thể ngồi ở vị trí chức sắc tôn giáo này rồi chỉ trích, bôi xấu tôn giáo khác? Phật không ở trong những ngôi chùa lộng lẫy, vĩ đại. Phật ở bên cạnh sự khốn khổ của con người và không phân biệt. Đức Phật không đợi đệ tử của mình có tuổi Đảng hay có huân chương, rồi tự ngợi ca mình, chỉ trích tôn giáo khác. Đó chỉ là nghiệp chướng. Tất cả những thứ đó hoàn toàn không phải là di huấn của Đức Phật để lại. Là một đệ tử của Phật, tôi xin hết lòng cầu nguyện cho những nạn nhân đau khổ của vườn rau Lộc Hưng. Với trái tim từ bi, chúng ta không thể nào dửng dưng trước đồng loại đang nguy nan, hay nói rõ hơn là của quý bà con tôn giáo bạn như vậy. Mong rằng họ sẽ vững tinh thần, sớm vượt qua được tai nạn lớn lao này. Hiện nay, dù giấy tờ và bằng chứng hiện rõ, nhưng dường như phía nhà cầm quyền vẫn lấn tới. Mới đây có tin công an Quận Tân Bình khởi tố 20 người vì chống lại việc đập phá nhà cửa, tài sản của người dân tại vườn rau Lộc Hưng. Thầy nghĩ gì về điều này? Nếu họ cứ làm vậy thì ngày càng lún sâu vào tội ác. Và đồng thời hành động đó sẽ là một minh chứng rõ về bản chất chế độ cho tất cả mọi người đều thấy. Hành động như vậy sẽ không có chỗ đứng trong thế giới văn minh nhân bản. Cường quyền và bạo lực chỉ có thể chiếm ưu thế tạm thời, lịch sử đã lưu lại biết bao điều như vậy. Hồi nhỏ, tôi có đọc nhà văn William Faulkner, ông nói ý như vầy “khi ta nghe tiếng chuông gọi hồn của một ai đó, thì đừng nghĩ rằng đó chuông gọi hồn cho riêng một người, mà có thể là gọi hồn cho chính bản thân chúng ta”. Chuyện của vườn rau Lộc Hưng, tôi nghĩ nó như một tiếng chuông gọi đến cả tương lai đất nước. Tôi thật sự đau buồn khi chứng kiến mọi thứ tan hoang. Đừng nghĩ chuyện vườn rau Lộc Hưng là của riêng một nhóm giáo dân hay của một khu đất đang tranh chấp với chính quyền. Mà đó là câu chuyện để nhìn, để nghĩ cho chính bản thân chúng ta về cuộc sống hôm nay. Tôi nhớ lại những câu chuyện thời Pháp thuộc, dù là đô hộ, họ cũng phải đến chuyện an dân. Nhưng hôm nay, chế độ này lại đi cướp lại đất và cuộc sống của con người có được từ thời đó. Văn hóa bao dung, đạo đức của người Việt nay ở đâu? Tôi mong chờ được thấy điều đó nơi những người cầm quyền. Fb Khanh Nguyen
 
17.01.2019
Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Tuấn Khanh's Blog