Nụ cười mỉa mai

Phải chăng tại Đại hội 14, ông Phạm Minh Chính đã nở một nụ cười mỉa mai khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, đồng thời đưa GDP bình quân đầu người đến năm 2030 lên khoảng 8.500 USD/năm?

Sở dĩ có sự hoài nghi ấy là bởi chính ông Phạm Minh Chính, trong vai trò điều hành nền kinh tế những năm qua, đã nhiều lần thừa nhận phải “cật lực” xoay xở, vã mồ hôi hột mới đạt được mức tăng trưởng chỉ quanh quẩn 8%. Con số này lại còn được tạo nên từ nhiều nguồn lực cộng gộp như FDI, kiều hối, đầu tư công… Vậy mà nay, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang lao dốc nghiêm trọng và triển vọng tương lai còn u ám hơn, việc cam kết mức tăng trưởng trên 10% mỗi năm nghe khó tránh khỏi cảm giác phi thực tế.

Cũng có ý kiến cho rằng, chỉ số tăng trưởng GDP bình quân đầu người đã trở nên lỗi thời và không còn phản ánh đúng chất lượng phát triển, đặc biệt từ sau đại dịch Covid-19. Thay vào đó, điều mà người dân và cộng đồng quốc tế quan tâm ngày càng nhiều là những chuẩn mực cụ thể và thiết thực hơn: mức lương cơ sở theo tiêu chuẩn quốc tế, số giờ làm việc hợp lý, hệ thống an sinh xã hội cho người lao động từ cấp thấp nhất, hay các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Khi nhìn vào Việt Nam, điều mà cộng đồng quốc tế muốn biết không chỉ là những con số GDP, mà là một cô lao công hay một công nhân điện tử, may mặc đang được trả lương cơ bản bao nhiêu mỗi tháng, phải làm bao nhiêu giờ mỗi tuần để cuối cùng mang về nhà được bao nhiêu tiền sau thuế. Chính những điều đó mới là thước đo thực chất của sự phát triển./.