Nghĩa địa Chí Hòa năm xưa và lòng nhân văn Nam Bộ

Bắc Hải

 Khi một người nằm xuống, nghĩa tử cũng là nghĩa tận, hai bên chiến tuyến đều lùi lại phía sau.

Tính đến ngày 11/7/2026, tại công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 49 hài cốt liệt sĩ và một ngôi mộ tập thể. Sự kiện thời sự này không chỉ dừng lại ở những cuộc đoàn tụ; nhìn rộng ra, đó còn là biểu hiện cao đẹp cho cái tình của người dân Nam Bộ.

Trước khi trở thành công viên, nơi đây trước năm 1975 chính là nghĩa trang Đô Thành (thường gọi là nghĩa địa Chí Hòa) rộng khoảng 25 hecta do chính quyền Sài Gòn quản lý từ cuối thập niên 50. Đây là nghĩa trang công cộng phục vụ chính cho cư dân, nơi chôn cất từ người dân đại chúng cho đến binh lính.

Theo nhà báo Cù Mai Công, “hồi Mậu Thân, nhất là đợt 2 (tháng 5-1968), chiến tranh tràn tới vòng ngoài Ông Tạ. Giao tranh dữ dội ở khu ngã tư Bảy Hiền dài dài lên Bà Quẹo. Xác lính tráng, bộ đội lẫn người dân “vô thừa nhận” được mang đến đây, chôn chung trong một hố tập thể”.

Có thể thấy, giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, người miền Nam khi ấy, không phân biệt vùng miền, chiến tuyến đã lặng lẽ gom nhặt, đưa tất cả những người lính chết trận vào chôn cất tại đây. Khi tiếng súng lặng im và một sinh mệnh khép lại, người miền Nam chỉ nhìn thấy ở họ một điều duy nhất: một người con đất Việt ngã xuống xa quê, cần một nấm mồ ấm áp để yên nghỉ.

“Nghĩa tử là nghĩa tận”. Khi một người đã qua đời, mọi ân oán hay lỗi lầm trước đó đều được bỏ qua. Câu tục ngữ này dường như trở thành một thứ luật pháp bất thành văn, và tinh thần ấy lại càng thể hiện rõ nét trong cốt cách bộc trực, hào sảng, đầy lòng trắc ẩn của con người Nam Bộ.

Trong sự kiện Mậu Thân năm 1968 khi hàng loạt thi thể chiến sĩ Bắc Việt ngã xuống giữa các ngả đường Sài Gòn chính quyền Sài Gòn đã điều động xe cơ giới, đào những rãnh dài tại Nghĩa trang Chí Hòa để thu gom và mai táng họ chu tất dưới sự chứng kiến của người dân địa phương. 

Ông Nguyễn Thành Phước, một trong những nhân chứng khi đó đã chia sẻ trên báo Dân Trí“Lúc đó, lính công binh của chế độ cũ dùng một chiếc xe ủi, trên xe có đề chữ Tiểu đoàn 5 rõ ràng, để đào hố chôn. Thi hài chở đến bằng 5-6 chiếc xe thùng, được lực lượng lính cứu hỏa đưa xuống” 

Lòng đất Chí Hòa năm xưa đã mở rộng để ôm lấy những người lính phía bên kia chiến tuyến, sự bao dung và tử tế của quá khứ hào sảng con người Nam Bộ lớn lao là vậy, thế nhưng người miền Nam lại phải nhận tiếng “nguỵ quân, nguỵ quyền”.

Dẫu đã có nhà sử học lên tiếng, dẫu qua buổi tham luận, chuyên gia cũng đã thẳng thắn khuyên rằng nên thay đổi cách dùng từ, thậm chí, trong phát biểu trước Quốc hội ngày 25/11/2011, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lặp lại không dưới ba lần từ “Việt Nam Cộng Hoà” và khẳng định: “Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp”. Nhưng hiện có một bộ phận vẫn không chấp nhận điều này và vẫn khư khư giữ ý tưởng miệt thị quá khứ.

Thế nhưng, dẫu định kiến có cố chấp đến đâu thì lòng đất Chí Hòa vẫn chưa bao giờ biết nói dối. Những người ngã xuống đã nằm đó suốt hơn nửa thế kỷ, bình yên dưới bóng mát của công viên Lê Thị Riêng ngày nay, nhờ vào chính nấm mồ chung mà người lính và chính quyền Sài Gòn năm xưa đã đào lên bằng lòng trắc ẩn.

Khi lột bỏ đi lớp áo và tranh cãi mang màu sắc chính trị, dưới tầng đất sâu kia chỉ còn lại tình đồng bào và tấm lòng bao dung của con người Nam Bộ, một vùng đất mà sự nghĩa khí đã vượt lên trên tất cả.