Nhân quyền không thể bị hạn chế hay tước đoạt

Nhiều người Việt Nam vẫn lầm tưởng giữa quyền công dân và quyền con người, khiến chúng ta tự thu nhỏ chính mình trước pháp luật. Tuy nhiên, các nền dân chủ phát triển đều dạy rõ ràng từ nhỏ: quyền công dân (dân quyền) có thể bị hạn chế trong những trường hợp đặc biệt, còn quyền con người (nhân quyền) thì không ai có thể tước đoạt.

1.           Quyền con người là gì? Quyền con người (human rights) là những quyền tự nhiên, bẩm sinh của mỗi cá nhân. Chúng không do Nhà nước ban tặng hay thu hồi. Bao gồm các quyền như:

•             Quyền được sống
•             Quyền không bị tra tấn, nhục hình
•             Quyền được đối xử nhân đạo dù bị giam giữ
•             Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm
•             Quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng
•             Quyền xét xử công bằng
•             Các quyền đặc thù của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật... Những quyền này không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý, nghề nghiệp, giàu nghèo hay tội phạm hay không. Ngay cả một tử tù theo tiêu chuẩn quốc tế vẫn có quyền được đối xử nhân đạo, được bảo vệ khỏi tra tấn hay bị hành hạ. Đó chính là quyền con người, ranh giới giữa xã hội văn minh và xã hội bạo lực.

2.           Quyền công dân là gì? Quyền công dân liên quan đến tư cách là thành viên của một quốc gia, như:
•             Quyền bầu cử, ứng cử
•             Quyền sở hữu tài sản theo pháp luật
•             Quyền tự do cư trú trong lãnh thổ
•             Quyền tham gia quản lý nhà nước
•             Quyền kinh doanh hợp pháp.
 
Tuy nhiên, những quyền này có thể bị tạm thời hạn chế khi công dân vi phạm pháp luật:

•             Người bị kết án tù có thể mất quyền cư trú, quyền bầu cử
•             Người gây tai nạn giao thông có thể bị tước bằng lái
•             Người vi phạm hành chính có thể bị hạn chế một số quyền trong thời gian nhất định

Nhưng điều quan trọng cần nhớ:

•             Hạn chế quyền công dân không đồng nghĩa xâm phạm quyền con người.
•             Người đang thi hành án vẫn phải được đối xử nhân đạo.
•             Người bị tạm giữ vẫn có quyền luật sư và gặp người thân.
•             Người có cha mẹ trong tù vẫn hưởng các quyền của trẻ em.

3.           Phân biệt rõ ràng hai khái niệm tránh dẫn tới hiểu lầm. Nếu không phân biệt, dễ dẫn đến suy nghĩ sai:
•             “Nó phạm tội rồi thì muốn làm gì cũng được”.
•             “Là đối tượng vi phạm thì không có quyền lên tiếng”.
•             “Làm việc với công an là mất quyền con người”.
•             “Đang xử lý thì phải im lặng, phục tùng”.

Thật ra, một xã hội văn minh không vận hành như vậy. Pháp luật xử lý hành vi, còn quyền con người bảo vệ nhân phẩm. Người vi phạm chỉ bị xử lý về hành vi, chứ không bị tước bỏ quyền làm người.

4.           Hiến pháp Việt Nam khẳng định rõ điều này Điều 14 – Hiến pháp 2013 ghi rõ: Quyền con người, quyền công dân là bất khả xâm phạm, chỉ bị hạn chế theo luật trong các trường hợp cần thiết liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức xã hội. Điều 20 – Hiến pháp khẳng định: Không ai bị tra tấn, bạo lực, nhục hình hay đối xử xâm phạm nhân phẩm, danh dự. Các biện pháp cưỡng chế phải tôn trọng nhân phẩm của người bị xử lý.

5.           Tại sao quyền con người lại quan trọng? Vì nó là lá chắn cuối cùng bảo vệ chúng ta khỏi những đe dọa từ quyền lực quá mức. Nếu quyền con người dễ bị tước đoạt, ai cũng có thể trở thành nạn nhân vào ngày mai. Một chính quyền văn minh là chính quyền tôn trọng quyền con người, không làm bất cứ điều gì mà người dân không được phản đối. Đó là nền tảng của xã hội công bằng, nhân đạo.

Chúng ta đều có thể phạm sai lầm, nhưng không vì thế mà xã hội coi người phạm tội là kẻ không còn giá trị. Người vi phạm có thể mất quyền công dân, nhưng vẫn giữ các quyền cơ bản: được đối xử tử tế, bảo vệ khỏi bạo lực, được nói lên sự thật, được xét xử công bằng. Một xã hội văn minh là xã hội mạnh về tội ác, nhưng nhân đạo với con người.

Khai dân trí là khai mở nhận thức về quyền. Không phải là kêu gọi xuống đường, mà là giúp mọi người hiểu rõ quyền của mình để không tự biến thành người phục tùng mù quáng. Người dân cần biết rằng, con người có thể bị hạn chế tự do, nhưng phẩm giá thì tuyệt đối không được tước bỏ. Khi hiểu rõ điều này, xã hội mới thực sự tiến bộ.

Việt Nam đã ký kết và cam kết thực thi các công ước quốc tế về quyền con người như ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, CAT. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi bị xử lý vi phạm, con người vẫn giữ quyền con người. Đây không phải là “quyền xin cho”, mà là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ nhân phẩm, phù hợp với cam kết quốc tế và luật pháp nội địa./.

Theo Hoang Thai Hong