Từ câu chuyện mang tên Hùng Cao

Xuân Sơn Võ

Từ hôm qua đến giờ mạng facebook Việt Nam chộn rộn lên vụ ông Hùng Cao được làm Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kì. Họ chộn rộn vì ông là một người gốc Việt. Họ tự hào vì một người gốc Việt trở thành Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kì.

Tôi thì nói thật tôi chẳng cảm thấy tự hào gì cho lắm. Ngược lại, mỗi khi một người gốc Việt nào thành đạt ở nước ngoài, tôi lại cảm thấy tủi thân, và tiếc cho những người Việt khác, đã không được sống trong một môi trường giúp họ bộc lộ và phát triển tài năng. Tôi nghĩ, nếu ông Hùng Cao mà không sang Mỹ, ở lại Việt Nam, thì không biết bây giờ ông làm gì? Biết đâu, ba ông phải đi học tập cải tạo, gia đình ông phải đi kinh tế mới, và bây giờ, ông còn đang phải vật lộn kiếm từng bữa ăn.

Rồi cái ông Rosler nào đó, hình như đã có lúc làm Bộ trưởng gì đó của Đức. Ở Việt Nam, với vị thế của một trẻ mồ côi, không biết ông sẽ được xã hội này biến thành con người như thế nào? Tôi quen một số Việt Kiều. Khi ở Việt Nam, các anh làm nhân viên dưới trướng những ông sếp có tầm nhìn hạn hẹp, đánh giá thấp các anh. Rồi các anh vượt biên. Ra nước ngoài, người thì là doanh nhân thành đạt, sở hữu những tài sản khổng lồ. Người thì là giáo sư thuộc loại hàng đầu của đất nước họ cư trú, hàng đầu thế giới. Cháu vợ tôi, khi ở trong nước học hành làng nhàng, nhưng khi sang Mỹ, cháu học khá hẳn, rồi trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng của Mỹ, là niềm tự hào của nhiều người Việt tại Mỹ.

Việc những người gốc Việt thành đạt ở nước ngoài chỉ ra rằng, người Việt không ngu muội, người Việt có trí tuệ, người Việt có tài năng. Họ cần có một môi trường biết ươm mầm, biết nuôi dưỡng tài năng, một môi trường mà ở đó tài năng không bị đè nén, không bị kì thị, không bị kềm hãm bởi những thế lực vừa ngu muội, vừa đố kị, vừa thiển cận, nhưng lại thừa quyền lực và đủ nhỏ mọn.

Chợt nhớ cái câu mà người ta hay truyền tai nhau: "Giàu thì chúng nó ghét, Nghèo thì chúng nó khinh, thông minh thì chúng nó tiêu diệt"./.