Đặng Đình Mạnh
Trên thế giới này, không đâu mà người có ăn, có học lại dễ xúc động như tại Việt Nam. Chỉ cần một quan chức lên sân khấu ôm đàn hát nghêu ngao, hoặc phát biểu mà không cần đọc giấy, đã khiến cho cử tọa, là nhà báo, giáo sư, tiến sĩ, doanh nhân… rưng rưng nước mắt.
Chẳng ai có ý định hỏi: “Sau màn trình diễn ấy thì người dân sẽ được những gì?”, vì hỏi thế… mất vui.
Khi trí thức hết niềm tin, họ bắt đầu tin vào… cử chỉ
Tại xứ người, nếu lãnh đạo từ chức để nhận trách nhiệm vì sự cố, hoặc sai sót thì công chúng cũng không mảy may xúc động. Vì điều đó là cần thiết và bình thường trong một xã hội trọng nhân phẩm.
Tại nước ta, việc lãnh đạo từ chức để nhận trách nhiệm quá xa lạ, cho nên, chỉ cần tham dự một buổi hội nghị không trưng bày hoa tươi tràn lan, không có quà tặng, không có kính thưa dài dòng… là đủ cho giới trí thức nức nở xúc động và tin rằng rằng đất nước sắp đổi thay, tương lai sắp sáng lạn?!
Điều đó thật đáng thương, vì điều họ xúc động chỉ mới là bớt rác hình thức. Trong khi đó, rác quyền lực vẫn tồn tại mới là điều mấu chốt. Tựa như người đuối nước giữa dòng, vớ được khúc gỗ mục mà đã vội cho rằng được cứu rỗi.
Đáng nói hơn, người xúc động lại là những người có ăn, có học, có địa vị xã hội. Thay vì bằng sự hiểu biết của mình, họ phải đặt câu hỏi mang tính chất nền tảng: “Dân không bầu, vậy quan chức lãnh đạo này từ đâu ra”?
Trí thức Việt cần hy vọng như cần thuốc mê
Bất lực từ xã hội hiện tại, trí thức cần duy trì niềm hy vọng để tiếp tục… sống. Cho dù bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần thất vọng. Nhưng sau mỗi lần thất vọng, họ lại nhanh chóng tìm kiếm niềm hy vọng mới để thay thế.
Khi một quan chức tiếp xúc với họ theo cách phi truyền thống, như tổ chức một buổi hội nghị không trưng bày hoa tươi tràn lan, không có quà tặng, không có kính thưa dài dòng đã đủ gieo cho họ một niềm hy vọng mới, rằng lần này “thuyết phục” hơn lần trước.
Nó giống như liều thuốc mê an thần cho những cái đầu đã quá mỏi mệt vì phải luôn luôn giả vờ hy vọng.
Nghịch lý và bi kịch ở chỗ, trí thức Việt hiểu rất rõ rằng luật pháp công bằng, báo chí tự do hay bầu cử minh bạch… đều là những giá trị không bao giờ có dưới chế độ Cộng Sản. Thế nhưng, nếu có quan chức lãnh đạo nhắc đến thành tựu của cựu thù chính trị, thì họ đã mừng vui khấp khởi.
Thế là cả xã hội lao vào đọc dấu hiệu như những thầy bói mù đang háo hức tả voi:
Ông ấy nói ít hơn hôm trước, chắc sắp cải cách.
Ông ấy cúi đầu chào, chắc sắp lắng nghe phản biện.
Ông ấy chưa bắt ai hôm nay, chắc đang thực hiện hòa hợp, hòa giải.
Ông ấy ôm đàn hát nghêu ngao, chắc sắp cởi trói văn nghệ.
Người ta không sống bằng lý trí nữa, mà sống bằng giải đoán cử chỉ, hành vi của người cầm quyền thay cho những tuyên bố về chương trình hành động, quan điểm chính trị.
Nạn nhân, đồng phạm, hay diễn viên phụ?
Không thể phủ nhận, trí thức Việt Nam là tầng lớp chịu nhiều áp lực. Họ hiểu ranh giới của “tự do học thuật” mỏng như sợi tóc.
Nhưng có người im lặng vì sợ, cũng có người im lặng vì quen. Lâu dần, cái im lặng đó hóa thành bản năng, rồi thành thói quen, rồi thành… phẩm chất chính trị.
Khi một hệ thống quyền lực đã biến nỗi sợ thành nếp nghĩ, thì kẻ có học cũng chẳng khác gì khán giả trung thành trong một vở kịch dài vô tận. Họ vỗ tay khi đạo diễn ra chào, họ khen “diễn viên chính diễn rất đạt”, rồi ra về mà không biết rằng chính mình cũng đang đóng vai, dĩ nhiên, vai quần chúng một cách tự nguyện.
Khi “củi mục” trở thành cứu tinh
Người chết đuối vớ phải cọc, vì đó là bản năng sinh tồn. Nhưng người có ăn, có học mà thấy cái cọc đã vội cho là cứu tinh, thì đó là dấu hiệu tuyệt vọng.
Bởi “cọc” ấy không cứu ai, nó chỉ giúp người ta tự ru ngủ rằng mình chưa chết.
Giới trí thức Việt hôm nay đang sống bằng những “cọc” như thế, không hoa, không quà, không thưa dài dòng, hát nghêu ngao… đều được thổi phồng như dấu hiệu cải cách, đổi mới chính trị.
Nhưng đằng sau đó, khi người nói thật, phản biện vẫn bị đàn áp, thì họ mới nghiệm ra rằng mọi dấu hiệu ấy đều chỉ là ảo giác do chính họ tự bơm thổi mà thôi.
Cái kết không có hậu
Câu chuyện bi hài ở đây là, khi trí thức chỉ còn biết xúc động vì những điều vặt vãnh, thì xã hội đã mất khả năng trưởng thành. Bởi người có khả năng lý giải xã hội và thay đổi xã hội lại đang bận xúc động. Cũng vậy, người đáng lẽ phải chất vấn về những bất công xã hội lại đang mải vỗ tay tung hô cho những cử chỉ của quan chức.
Tại các quốc gia dân chủ, trí thức là người thắp đèn soi rọi quyền lực, thì tại Việt Nam, họ chỉ thắp đèn soi… nét mặt của lãnh đạo xem có “thân thiện” không.
Cái ánh sáng duy nhất còn sót lại trong xã hội ấy không phải là ánh sáng của lý trí, mà là ánh sáng sân khấu, khi quan chức cầm đàn bước ra và cả hội trường đứng dậy vỗ tay.
Thay vì vớ cọc, hãy học cách bơi
Không ai trách người chết đuối vớ phải cọc, nhưng lẽ ra, người có ăn, có học thì không nên dừng lại ở đó, họ phải tiếp tục tìm giải pháp. Đã đến lúc giới trí thức Việt phải tập bơi, bơi bằng tư duy độc lập, bằng can đảm lên tiếng, bằng ý thức công dân thực thụ.
Tương tự vậy, đừng chờ quan chức hát hay, hãy chờ họ chịu trách nhiệm. Đừng xúc động vì họ giản dị, hãy để dành cảm xúc ấy khi họ từ chức vì ý thức được trách nhiệm của mình. Và đừng nhầm lẫn một buổi hội nghị bớt màu mè với một nền chính trị biết tự chỉnh đốn mình.
Nếu không, chúng ta sẽ còn mãi là những kẻ chết đuối, ôm chặt khúc gỗ mục của hy vọng, và mơ rằng sóng đang đưa mình vào bến bờ cứu rỗi.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 13 Tháng Mười Một 2025
Đặng Đình Mạnh









