Thăm dân là tốt, nhưng đừng để mỗi lần thăm dân lại là một mùa tang tóc.
Với cương vị là người đứng đầu Đảng – cũng đồng nghĩa là người đứng đầu quốc gia, ông đã chứng kiến đất nước này trải qua bao nhiêu mùa lũ lụt, bao nhiêu sinh mạng bị cuốn trôi, bao nhiêu mái nhà bị sập, bao nhiêu người mất trắng.
Ông từng là Bộ trưởng, rồi Chủ tịch nước, và nay là Tổng Bí thư. Từ thấp đến cao nhất, ông đều đã thấy cảnh tượng này lặp đi lặp lại.
Vậy khi ông đứng ở vị trí cao nhất, ông đã làm được gì để người dân không phải chịu cảnh này nữa?
Không ai trách thiên nhiên.
Nhưng người ta có quyền đặt câu hỏi về cách một quốc gia ứng phó với thiên nhiên.
Bao năm qua, lũ vẫn về theo mùa, và người dân vẫn mất mát theo chu kỳ.
Vậy, hệ thống cảnh báo đâu? Quy hoạch vùng lũ đâu? Những dự án đê bao, hồ chứa, kè sông, kè biển… giờ đang ở đâu? Và ai chịu trách nhiệm khi dân chết chìm trong những “quy hoạch treo”?
Một quốc gia văn minh không được đo bằng số người đến “chỉ đạo sau lũ”, mà bằng việc đã chuẩn bị thế nào trước khi nước dâng.
Ông mặc áo phao, đi ủng, đội mũ cối, lội nước.
Nhưng xin hỏi,  khi ông đến, nước đã rút.
Khu vực đó đã an toàn.
Không cần áo phao, cũng không cần “đội hình cứu hộ”.
Những tấm ảnh được chụp kỹ càng, có góc độ, có ánh sáng, có biên tập.
“Phải chăng chúng ta đang cứu hình ảnh của lãnh đạo, chứ không còn đang cứu dân”?
Ở nơi ông đứng, có áo phao, có quân đội, có phóng viên, có an ninh bảo vệ.
Nhưng ở những nơi khác, vùng sâu, vùng xa, vùng trũng, người dân vẫn không có nổi một chiếc áo phao, vẫn phải trèo lên mái nhà, bám vào thân cây, chờ nước rút.
 
Khi ông nói “phải đảm bảo bà con có đủ ăn, đủ mặc, đủ học”, chỉ mong ông nhớ rằng, đủ ăn – đủ mặc – đủ học không thể đến từ những chuyến thăm, mà phải đến từ một chính sách dài hơi, có trách nhiệm và tầm nhìn.
 
Thưa ông,
thăm dân là tốt, nhưng đừng để mỗi lần thăm dân lại là một mùa tang tóc.
Người dân không cần ảnh chụp, không cần câu nói “thấu hiểu”, mà cần những thay đổi đủ lớn để nỗi đau này không lặp lại.
Và cuối cùng, xin ông hãy tự hỏi: “Sau khi ông rời đi, có bao nhiêu người dân ở đó vẫn phải bơi qua nước lũ mà không có áo phao”?
 




