Công an và tuyên giáo vụng chèo, vụng chống - tại sao?

Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang
 
Bởi họ vẫn tưởng đang đối phó với một vụ “gây rối trên mạng”, trong khi điều thực sự diễn ra là một cuộc khủng hoảng niềm tin vào sự bình đẳng trước pháp luật.
 
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa Thủ đô. Người điều khiển chiếc BMW được xác định là ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Công an Hà Nội chính thức thừa nhận ông Cương đi sai làn đường, sai phần đường; hậu quả là một người con gái tử vong, người cha bị thương.
 
Đó không còn là “thông tin chưa được kiểm chứng”. Đó là kết luận được chính cơ quan chức năng công bố trên Đài Truyền hình Việt Nam tối 17-8-2026.
 
Nhưng phải đợi hơn một năm, sau khi những bó sen trắng xuất hiện dưới gốc cây số 55, sau khi người trẻ biến một địa chỉ trên phố Nguyễn Huy Tự thành biểu tượng của nỗi oan khuất và sau khi mạng xã hội dậy sóng, công chúng mới được nghe lời giải thích “dấu đầu hở đuôi” trên vô tuyến.
 
Tại sao một vụ tai nạn có người chết, liên quan đến một cựu đại biểu Quốc hội, lại phải mất hơn một năm và cần tới sức ép dữ dội của xã hội mới được đưa lên bản tin thời sự quốc gia?
 
Và tại sao, khi cuối cùng lên tiếng, Bộ Công an và bộ máy tuyên truyền lại chọn cách cảnh cáo người dân về “thế lực phản động”, “đối tượng khủng bố Việt Tân”, “lôi kéo giới trẻ”, thay vì công khai đầy đủ hồ sơ pháp lý để người dân có thể tự kiểm chứng? (1)
 
Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong việc chỉnh lại câu thành ngữ quen thuộc (vụng chèo, khéo chống) thành: vụng chèo, vụng chống. “Chèo” đã vụng vì xử lý chậm chạp, thiếu minh bạch; “chống” lại càng vụng hơn, vì lấy sự đe nẹt, quy chụp và lời kêu gào phải tin để thay thế cho chứng cứ.
 
1. “Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng” – Vậy người dân được kiểm chứng bằng cái gì?
 
Dưới đây là phần thông tin cốt lõi được công bố trong bản tin tối 17-8:
 
“Kết quả xác minh xác định vụ tai nạn xảy ra do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương.”
 
Công an Hà Nội còn xác định hành vi của ông Cương thuộc khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ông đã thành khẩn khai nhận, tích cực khắc phục hậu quả, được gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, cơ quan điều tra kết luận ông có đầy đủ điều kiện được miễn trách nhiệm hình sự.
Như vậy, chính cơ quan công an đã thừa nhận ba sự thật pháp lý quan trọng: người lái xe có hành vi vi phạm quy định giao thông; hành vi ấy gây hậu quả chết người; và hành vi có dấu hiệu của tội phạm quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.
 
Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ không nằm trong danh mục những tội chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, đơn bãi nại hay đề nghị miễn truy cứu của gia đình không tự động làm biến mất dấu hiệu tội phạm, càng không thể thay thế trách nhiệm điều tra của Nhà nước (2)
 
Đúng là khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự cho phép cơ quan tiến hành tố tụng có thể miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội nghiêm trọng do vô ý, nếu người ấy đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả, được người bị hại hoặc đại diện hợp pháp tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Nhưng “có thể miễn” không đồng nghĩa với “đương nhiên được miễn”. Nó càng không có nghĩa rằng chỉ cần xuất hiện một lá đơn của gia đình là toàn bộ trách nhiệm công phải nhường chỗ cho sự dàn xếp tư. (3)
Muốn yêu cầu người dân không chia sẻ điều “chưa kiểm chứng”, cơ quan chức năng trước hết phải cung cấp những tài liệu cho phép họ kiểm chứng:
 
Vụ án đã được khởi tố vào ngày nào? Quyết định khởi tố mang số bao nhiêu? Ông Nguyễn Sỹ Cương đã bị khởi tố bị can hay chưa? Quyết định miễn trách nhiệm hình sự hoặc đình chỉ điều tra do cơ quan nào ban hành, vào thời điểm nào và căn cứ chính xác vào điều, khoản nào? Số tiền bồi thường là bao nhiêu? Việc hòa giải diễn ra thế nào? Tại sao quá trình xử lý kéo dài hơn một năm? Ai là người có mặt trên chiếc xe? Sau tai nạn, từng người đã làm gì?
 
Công khai các câu trả lời ấy không phải là chiều theo mạng xã hội. Đó là nghĩa vụ giải trình tối thiểu của một nền tư pháp muốn được xã hội tin cậy.
 
Không thể đòi hỏi nhân dân “kiểm chứng” trong khi hồ sơ bị đóng kín. Không thể bắt dân chỉ tin vào vài câu kết luận do chính cơ quan đang bị nghi ngờ đưa ra. Và càng không thể biến sự hoài nghi chính đáng về bình đẳng trước pháp luật thành biểu hiện của việc bị “phản động lôi kéo”.
 
Công an không thể vừa giữ độc quyền thông tin, vừa trách người dân thiếu thông tin.
 
2. Không thể để “nén bạc đâm toạc tờ giấy”
 
Người cha mất con có quyền mong vụ việc khép lại. Ông có quyền nhận bồi thường, hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người gây tai nạn. Sau một năm chịu thương tích, mất mát và sức ép dư luận, nguyện vọng được trở lại cuộc sống bình thường của ông phải được tôn trọng.
 
Nhưng sự im lặng hoặc lá đơn của gia đình không xóa bỏ quyền đặt câu hỏi của xã hội. Đây không còn chỉ là tranh chấp dân sự giữa hai gia đình. Một sinh mạng đã mất; người gây ra hậu quả từng giữ chức vụ công; còn nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật là lợi ích chung của toàn xã hội.
 
Không ai có quyền khẳng định gia đình đã nhận tiền để im lặng hoặc bị đe dọa nếu chưa có chứng cứ. Nhưng chính vì dư luận tồn tại những nghi vấn ấy, cơ quan chức năng càng phải chứng minh rằng việc hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự là hoàn toàn tự nguyện, không chịu bất cứ sức ép, sự mua chuộc hay tác động quyền lực nào.
 
Một đoạn phỏng vấn người cha trên truyền hình không đủ thay thế cho việc công khai trình tự tố tụng. Nhất là khi ông không chỉ nói mình đồng ý với kết quả điều tra mà còn sử dụng gần như nguyên vẹn ngôn ngữ của bộ máy tuyên truyền, đề nghị cộng đồng “không bị vướng vào sự lôi kéo của những đối tượng phản động”. Điều đó không chứng minh ông bị ép buộc; nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, nó khó có thể xóa nghi ngờ, thậm chí còn khiến công chúng đặt thêm câu hỏi. (4)
 
Nếu việc bồi thường và hòa giải hoàn toàn ngay thẳng, hãy công khai căn cứ pháp luật và những dữ kiện cần thiết, đồng thời bảo vệ đời tư của gia đình. Nếu lá đơn được lập tự nguyện, hãy để một cơ chế kiểm chứng độc lập xác nhận sự tự nguyện ấy. Nếu quyết định miễn trách nhiệm hình sự đúng luật, hãy công bố quyết định và giải thích vì sao một người dân bình thường trong hoàn cảnh tương tự cũng có thể được hưởng chính sách khoan hồng tương đương.
 
Đó mới là cách bác bỏ nghi vấn “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.
 
Còn nếu chỉ đưa người cha lên màn hình, đặt bên cạnh lời cảnh cáo của Bộ Công an về “Việt Tân” và “các thế lực phản động”, thì chiến dịch truyền thông ấy vừa lố bịch, vừa làm cho công lý tù mù hơn! Nó chỉ tạo cảm giác rằng nỗi đau riêng của một gia đình đang bị lợi dụng để khép lại một hồ sơ mà xã hội vẫn chưa ngừng lên án và đòi hỏi phải được phán xét công minh.
 
Đối với thông tin đang lan truyền rằng bà bộ trưởng văn hóa (phu nhân của ông Cương) từng có mặt trên xe rồi nhanh chóng rời hiện trường, cần hết sức rạch ròi: Chưa thể coi đó là sự thật khi chưa có chứng cứ độc lập. Việc rời hiện trường cũng không tự động cấu thành tội “che giấu tội phạm”; muốn định danh tội phải chứng minh những hành vi cụ thể mà luật quy định. Nhưng chính quyền không thể dùng sự chưa được kiểm chứng ấy làm cái cớ để né tránh. Phải công khai ai việc có mặt trên xe, người đó đã làm gì sau cú va chạm thảm khốc, có gọi cấp cứu, trình báo và phối hợp điều tra hay không, có tác động nào đến quá trình giải quyết vụ việc suốt trong cả năm qua hay không?
 
Không được kết tội bằng tin đồn. Nhưng cũng không được lấy quyền lực để bảo vệ bất kỳ ai khỏi một cuộc xác minh minh bạch.
 
3. Sai lầm chí mạng: Coi khủng hoảng niềm tin là âm mưu của “thế lực thù địch”
 
Trước khi bản tin tối 17-8 được phát sóng, tác giả Can Pham đã viết trong bài Khi một vụ tai nạn trở thành phép thử của niềm tin:
 
“Điều đáng theo dõi tối nay không phải là: ‘Chính quyền có nói hay không?’ Mà là: ‘Sau khi chính quyền nói, người dân có tin hơn không?’ Đó mới là thước đo”.
 
Đó là câu hỏi chính xác nhất. Và đáng tiếc, sau bản tin VTV, niềm tin có thể không tăng mà còn tiếp tục suy giảm.
 
Bởi Bộ Công an đã trả lời một cuộc khủng hoảng niềm tin bằng tư duy an ninh: tìm “đối tượng đứng sau”, cảnh báo sinh viên, quy kết “thế lực phản động”, kêu gọi xây dựng “sức đề kháng tự nhiên trên không gian số”.
 
Nhưng điều hàng nghìn người trẻ muốn biết không phải Việt Tân đang làm gì hay nói gì với họ. Họ muốn biết tại sao một người đi sai làn đường, gây chết người, lại được miễn trách nhiệm hình sự; tại sao vụ việc im lặng hơn một năm; và liệu một người dân không có chức vụ, quan hệ và tiền bạc có được đối xử tương tự hay không.
 
Khi người trẻ đặt hoa tại gốc cây số 55, phản ứng đầu tiên của một chính quyền tự tin lẽ ra phải là công khai sự thật. Nhưng người ta lại dọn hoa, ngăn cản tưởng niệm, cảnh báo sinh viên và chỉ lên tiếng sau khi biểu tượng đã lan từ đường phố lên Internet.
 
Có thể dọn một bó hoa, nhưng không thể dọn sạch câu hỏi sinh ra bó hoa ấy.
 
Có thể tháo một tấm biển, nhưng không thể tháo khỏi tâm trí người dân nỗi nghi ngờ rằng pháp luật có hai thước đo.
 
Có thể chặn một bài viết, nhưng không thể ngăn hàng nghìn người trẻ nhận ra chính mình trong cùng một biểu tượng.
 
Đây là điều faceboooker gọi là sự “khuếch đại xã hội”. Một vụ tai nạn riêng lẻ đã vượt khỏi chiếc BMW để trở thành câu hỏi về công bằng; từ một gốc cây thật đã mọc thành hàng nghìn “cây số 55” trên không gian mạng; từ một bó sen trắng đã biến thành phép thử đối với năng lực tự sửa chữa của Nhà nước. (6)
 
Sai lầm lớn nhất của Công an và Tuyên giáo là tưởng rằng sự cộng hưởng ấy do một vài tổ chức đối lập nào đó tạo ra. Không một thế lực nào có thể buộc hàng nghìn con người xa lạ cùng xúc động trước cái chết thê thảm của một thiếu nữ, nếu trong xã hội không tồn tại sẵn những vết thương sưng tấy. Không ai có thể “xúi giục” cả một thế hệ trẻ đã mất niềm tin nếu hằng ngày họ vẫn nhìn thấy luật pháp được thực thi công bằng.
 
Thay vì hỏi “ai đứng sau những người đặt hoa?”, hãy hỏi: Điều gì trong cách hành xử của Nhà nước đã đẩy người trẻ đến trước gốc cây ấy?
 
Thay vì đòi sinh viên tăng “sức đề kháng” trước thông tin trên mạng, hãy hỏi bộ máy công quyền có đủ sức đề kháng trước đặc quyền, quan hệ và sự can thiệp của quyền lực hay không?
 
Thay vì buộc người dân phải tin, hãy tạo ra một sự thật đủ minh bạch để họ không cần tự sản xuất những cách lý giải khác.
 
Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể dọn sạch hoa khỏi hè phố. Một nhà nước mạnh là nhà nước không sợ những bó hoa, không sợ câu hỏi và không cần dùng hai chữ “phản động” để lấp vào những khoảng trống trong hồ sơ tư pháp.
 
Vụng chèo là để một vụ tai nạn kéo dài hơn một năm trong bóng tối, cho tới khi nó bùng lên thành khủng hoảng. Vụng chống là sau khi khủng hoảng nổ ra, lại dùng chính những biện pháp làm nỗi nghi ngờ thêm sâu sắc: dọn hoa, cảnh báo sinh viên, quy chụp âm mưu và đưa ra một bản tin thiếu những dữ kiện có thể kiểm chứng.
 
Công an và Tuyên giáo vụng chèo, vụng chống như vậy – Tại sao?
 
Bởi họ vẫn tưởng đang đối phó với một vụ “gây rối trên mạng”, trong khi điều thực sự diễn ra là một cuộc khủng hoảng niềm tin vào sự bình đẳng trước pháp luật.
 
Bó sen trắng không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Nó chỉ là nơi cuộc khủng hoảng hiện hình.
Và có thể người ta sẽ dọn hết những bông sen dưới gốc cây số 55. Nhưng nếu không trả lại cho xã hội một sự thật đầy đủ và có thể kiểm chứng, thì từ chính nơi những bông hoa bị ném vào xe rác, nhiều biểu tượng khác sẽ lại mọc lên.
 
Bởi như Dạ Thảo Phương đã đặt hỏi:
 
“Nếu mọi đoá hoa trên đời đều bị kết tội, tống vào xe rác
Loài sen có thể ngừng thơm?” (7)
 
Không! Hoa Sen không thể ngừng thơm!
 
Cũng như người dân trong xã hội ngày nay không thể ngừng đòi hỏi công lý!
 
Tư Tiếu Nguyễn Hữu Quang
…………………..
(1) https://tuoitre.vn/bo-cong-an-khong-chia-se-thong-tin...
(2) https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx
(3) https://vbpl.vn/van-ban/chi-tiet/bo-luat-hinh-su-so-100-2015-qh13–96122?utm
(4) https://vtv.vn/thong-tin-vu-tai-nan-giao-thong-tai-duong...
(5) (6) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/.../1983-khi-mot-vu.../
(7) https://anhbasamdotvet.wordpress.com/.../17/1984-tinh-ca-55/
*Hiện trường vụ tai nạn. Photo: Báo Dân Việt
https://thekymoi.media/tu-tieu-nguyen-huu-quang-cong-an.../