Nhật Ngôn
Công Lý là giá trị cao quý nhất, là nền tảng của mọi xã hội nhân văn. Nhưng Công Lý thực sự là gì? Và tại sao trên mảnh đất Việt Nam, thần Công Lý dường như đã từng hiện diện, rồi lại lần lượt choáng váng, suy yếu, và cuối cùng ra đi biền biệt?
Khi Thần Công Lý Vẫn Hiện Diện
Vào thời nhà Lê sơ, cách đây hơn 500 năm, thế kỷ 15, đã có một vụ án người phụ nữ bị cáo giết chồng. Lúc đó, ông Bùi Cầm Hổ đã đứng ra minh oan cho người phụ nữ ấy, giúp khôi phục sự thật và trả lại tự do cho người vô tội. Đó chính là biểu hiện sống động của thần Công Lý, cùng với uy quyền phán xét của Công Lý — khi sự thật được vạch ra, khi kẻ oan được giải, khi cái đúng được khẳng định.
Rồi đầu thế kỷ 20, dưới chế độ thực dân Pháp đô hộ, lại có vụ án Đồng Nọc Nạng tại Giá Rai, Bạc Liêu. Phiên tòa diễn ra ngày 17 tháng 8 năm 1928 tại Tòa Đại hình Cần Thơ, với đầy đủ thủ tục xét xử theo luật định. Luật sư Tricon, trong lời biện hộ, đã nói những lời xúc động:
“Anh em gia đình Biện Toại đã thường xuyên tranh đấu với thiên nhiên rừng rậm để khai phá đất hoang và tranh đấu với tử thần do hiểm họa của bệnh tật, thú dữ. Sau ngày làm lụng khó nhọc, đối với họ chết có lẽ còn sướng thân hơn là sống trong hoàn cảnh nhọc nhằn hiểm nguy như vậy. Đã phải tranh đấu với tử thần, họ còn phải tranh đấu với những kẻ khác — đó là bọn cường hào, bọn chỉ biết có đồng tiền, chỉ biết hưởng lợi trên mồ hôi, nước mắt của người khác, làm giàu bằng thủ đoạn gian đoạt. Sau khi tranh đất với bọn người nói trên, họ còn phải tranh đấu với thủ tục pháp lý của nhà nước! Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài — không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, mà là sự độc tài của tình cảm cao đẹp.”
Và kết quả vụ án ấy đã chứng minh: dù trong hoàn cảnh khó khăn, dù dưới chế độ đô hộ, thần Công Lý vẫn hiện diện, vẫn tỏa sáng với uy quyền phán xét của mình. Sự thật cuối cùng đã thắng, người dân khổ cực đã được bảo vệ.
Khi Thần Công Lý Choáng Váng Và Ra Đi
Nhưng rồi, khi Việt Minh cướp chính quyền thành công, thần Công Lý bỗng choáng váng và bất tỉnh.
Đến thời kỳ đấu tố cải cách ruộng đất, không còn ai nhìn thấy thần Công Lý đâu nữa. Có lẽ lúc này, thần Công Lý đã quá suy yếu oai quyền, nên đành phải di cư vào miền Nam tìm nơi nương náu.
Rồi sau ngày 30/04/1975, thần Công Lý — với sự yếu ớt còn lại của oai quyền — đã cùng nhau bỏ xứ Việt Nam, ra đi biền biệt không hẹn ngày trở lại.
Vì Công Lý đã mất tăm, nên mọi phiên tòa từ đó về sau đều trở thành những vở diễn kịch phỉ báng Công Lý. Thật vậy: ngay từ các phiên tòa đấu tố cải cách ruộng đất, với sự chỉ đạo của hai, ba cán bộ do nước ngoài cử sang giám sát và điều hành, Công Lý đã hoàn toàn vắng bóng. Còn lại chỉ là những vở diễn được sắp đặt trước, những bản án đã được định sẵn, những lời tuyên đọc theo chỉ thị — tất cả đều là sự phỉ báng Công Lý, là sự lừa dối mang hình thức pháp luật.
Khi Không Còn Công Lý, Người Dân Trở Thành Dân Oan
Chính vì thế, người dân trên dải đất hình chữ S đã trở thành dân oan, với đủ thứ oan ức, án ngờ lòa mây. Người thì bỏ xứ ra đi, vượt ngàn trùng tìm nơi có Công Lý. Người thì đành nhẫn nhục, trở thành khách trọ trên chính mảnh đất quê hương mà bao đời cha ông đã gầy dựng, khai phá, để lại cho con cháu.
Họ có thể bị cưỡng ép, bị trục xuất bất cứ lúc nào ra khỏi mảnh đất mà họ đang sống, không cần lý do chính đáng, không có cơ chế bảo vệ. Người thì vô minh, sống bám vào quyền lực mà có được nhờ lừa đảo và ăn cướp. Họ sống quá lâu trong hệ thống quyền lực bất chính đó, đến nỗi họ đã trở thành một phần của nó, và sẵn sàng tích cực bảo vệ thứ quyền lực ấy như bảo vệ con ngươi trong mắt họ.
Họ sẵn sàng phản ứng tấn công một cách điên cuồng khi có ai đó thể hiện thái độ, quan điểm và hành vi khác với họ. Họ hè nhau bắt bớ, tù đày, phỉ báng bất cứ ai dám lên tiếng kêu đòi Công Lý.
Những Người Đòi Công Lý Không Phải Đòi Cho Riêng Mình
Thật ra, những người dũng cảm, can đảm lên tiếng kêu đòi Công Lý, họ cũng đang kêu đòi cho chính mình, cho chính tương lai của con cháu họ nữa. Nhưng hơn thế, họ không phải chỉ kêu đòi cho cá nhân họ. Họ kêu đòi cho tất cả những ai đang bị oan, bị áp bức, bị tước đoạt quyền lợi chính đáng. Họ kêu đòi cho một xã hội mà ở đó, thần Công Lý có thể trở về, có thể đứng vững và tỏa sáng cho mọi người.
Thế nhưng, vẫn có một đám đông vô minh, với công cụ bạo lực và bầy đàn có tổ chức, với sức mạnh áp đảo, vẫn không sáng mắt sáng lòng. Đám đông này vẫn bưng tai bịt mắt trước vô số oan nghiệt đang diễn ra ngay trước mắt. Không những thế, chính họ cũng đang tạo ra oan nghiệt cho hàng triệu triệu người dân vô tội.
Họ nhân danh đủ thứ lý do do chính họ vẽ ra — nào là “lợi ích chung”, nào là “trật tự xã hội”, nào là “an ninh quốc gia” — để tấn công, bỏ tù, đày ải bất cứ ai dám có thái độ, quan điểm và hành vi khác họ.
Công Lý Là Gì?
Vậy thì, Công Lý là gì?
Công Lý không phải là văn bản được viết ra cho có. Công Lý không phải là thủ tục được thực hiện theo chỉ thị. Công Lý không phải là bản án đã được định sẵn trước khi xét xử. Công Lý là sự thật được khẳng định. Là người yếu thế được bảo vệ. Là kẻ gian trá bị vạch mặt. Là người vô tội được minh oan. Là Bùi Cầm Hổ dám đứng ra bảo vệ người phụ nữ bị oan. Là luật sư Tricon dám nói ra sự thật về những người khai phá đất hoang bị bạc đãi. Là khi phiên tòa thực sự tìm ra sự thật, chứ không phải chỉ diễn kịch theo kịch bản.
Khi thần Công Lý còn ở lại, người dân có thể tin rằng dù khó khăn đến mấy, dù kẻ mạnh có lộng hành đến đâu, cuối cùng sự thật sẽ thắng. Nhưng khi thần Công Lý đã ra đi, thì không còn ai bảo vệ ai. Mỗi người chỉ còn có thể dựa vào chính mình — và kẻ mạnh sẽ tiếp tục lộng hành, kẻ yếu sẽ tiếp tục bị áp bức, cho đến khi nào thần Công Lý trở về.
Cho đến khi ấy, những người dám kêu đòi Công Lý, họ không chỉ kêu cho chính họ. Họ đang kêu cho một ngày mà thần Công Lý quay trở lại, một ngày mà trên mảnh đất này, không ai còn phải sống trong oan ức, không ai còn phải bỏ xứ ra đi, và không ai còn phải trở thành khách trọ trên chính quê hương mình.
VNTB







