Phản ứng của người dân trước chuyện lãnh đạo mất ghế

VietTuSaiGon's blog
 
Ông tôi kể rằng thời Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù sau ba chương trình cải cách kinh tế - chính trị và văn hóa của Thủ tướng - Tổng thống Ngô Đình Diệm gồm Dinh Điền , Trù Mật và Ấp Chiến Lược đều thất bại, ông mang ít nhiều tai tiếng và nhất là bị thế lực thầy chùa Việt Cộng công kích, dẫn đến đảo chính 1963, cuộc đảo chính khiến cho hầu hết nhân dân đều thấy buồn và đau lòng. Thời Việt Nam Cộng Hòa, mỗi lần có chính biến là một lần dân thấy buồn và lo. Còn bây giờ, thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa, hình như vấn đề chính biến lại thành trò mua vui của người dân. Vì sao?

Vì mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân dân không còn mặn nồng theo cách của các quốc gia mà lãnh đạo của họ do dân tin tưởng, bầu lên. Chỉ riêng vấn đề lãnh đạo hoàn toàn không được dân bầu mà là sự sắp đặt chính trị có tính áp đặt đối với người dân, việc đi bầu để đảm bảo hình thức dân chủ của nhà nước Cộng sản đã đẩy người dân vào chỗ xa lánh, sợ vạ lây và nhàm chán.

Hiếm có đất nước nào mà người dân phải liên tục biến thành một tập thể diễn viên quần chúng để cùng với nhà lãnh đạo diễn vở kịch dân chủ thông qua bầu cử, luôn phải phát biểu trước báo chí thì phải phô trương đời sống khấm khá mặc dù nghèo đói, rách rưới như các quốc gia có nền chính trị độc tài, trong đó, Việt Nam có thể đầu bảng.

Điều đáng nói ở đây là hơn 90% dân số Việt Nam có tìm hiểu và sử dụng internet, có hiểu biết về dân chủ, tiến bộ nhưng lại không muốn hành động hoặc có khuynh hướng chống lại dân chủ, tiến bộ như Việt Nam. Bởi không ít người biết có một thứ quyền lợi (cho họ) còn cao hơn cả dân chủ, tiến bộ, đó là quyền lợi đỏ, lợi ích nhóm giữa các đảng viên Cộng sản với nhau. Và một khi nắm được quyền lợi đỏ trong tay, thì mọi thứ phải vượt trên dân chủ, đạp trên dân chủ mà hưởng thụ.

Chính vì thứ nhu cầu tưởng chừng như quái gở nhưng rất tự nhiên và bản năng này đã giúp cho các nhà độc tài tồn tại, phát triển, đạp trên mọi thứ giá trị nhân loại và biến nhân vị trở thành loại phân bón cho vườn cây hay khu rừng lợi ích nhóm của họ.

Điều này vô hình trung phơi bày trước mắt nhân dân hàng triệu thứ bẩn thỉu, hèn hạ, xấu xa và tội ác, người dân chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt làm ngơ nếu muốn tiếp tục sống yên ổn.

Nhu cầu yên ổn như là một tiếng gọi sâu thẳm của hầu hết nhân dân bởi họ thừa biết rằng nếu thẳng thắn nói ra nỗi bất bình thì cái giá phải trả quá lớn và nguy cơ cao hơn nữa chính là những giá trị dân chủ, bình đẳng hay tiến bộ lại bị bóp ngạt thêm. Chọn im lặng như một cửa sinh trước thời đại có quá nhiều hung thần và tử thần.

Khi người dân càng tỏ ra thấp cổ bé họng thì nhà lãnh đạo từ cấp trung ương đến cấp địa phương càng tỏ ra hống hách, coi thường nhân dân và sẵn sàng cầm roi vụt vào phẩm hạnh của nhân dân một cách lạnh lùng, không ngại coi mình là bậc thánh nhân trước đám dân đen.

Sẵn sàng phô trương sự giàu có, sẵn sàng toa rập với gian thương để làm giàu trên sinh mạng nhân dân, cười nói và thu lợi trên cái c.hết của nhân dân là chuyện xảy ra thật trong giới lãnh đạo hiện nay, xảy ra trước mắt của nhân dân.

Vụ việc lên quan đến cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với “dự án Kit - Test Việt Á” chỉ là cái kim trong bọc đã lòi ra. Bởi có bao nhiêu nhà lãnh đạo đã nói những lời có cánh, lương thiện, tử tế... nhưng với mức lương không quá năm mươi triệu đồng mỗi tháng mà họ có đến hàng ngàn, trăm ngàn tỉ đồng, thậm chí nhiều hơn bởi khối tài sản kếch sù. Vậy khối tài sản kếch sù ấy ở đâu ra trong lúc nhân dân đói khổ, thiếu thốn, đói ăn, nằm co cụm ba, bốn người trên một giường bệnh viện, lội băng rừng hàng chục cây số đi bộ để kiếm cái ăn, con chữ, đói khổ vô cùng tận?!

Chính vì những mâu thuẫn mang tính căn cốt và kinh niên của dân tộc này mà mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo với nhân dân chưa bao giờ nhạt nhẽo, khô khan, tệ hại như bây giờ.

Khi nhân dân nghe có chính biến, từ vụ lãnh đạo bị bệnh, lãnh đạo bị mất ghế cho đến lãnh đạo bị bắt... đều tạo ra những là sóng vỗ tay ngấm ngầm trong nhân dân. Mà đáng nói ở đây là làn sóng vỗ tay này không những xuất hiện ở nhân dân nghèo khổ, đối mặt với bất công, ngay cả nhóm dân lâu nay được hưởng thụ mưa móc từ lợi ích nhóm cũng vỗ tay, vì sao lại có chuyện kì cục như vậy?

Bởi họ vốn rành rõi nhau, họ hiểu bụng nhau và họ thấy được sự bẩn thỉu của nhau, họ cùng ngồi chung mâm thịt, cùng tôn trọng luật chơi trong việc gắp thịt, uống rượu, họ kiêng nễ nhau vì tránh tình trạng mâm thịt bị hất đổ, nhưng họ coi khinh nhau, thậm chí thù nhận nhau vì uất ức kẻ quá nhiều nạc, người toàn mỡ với gân, xương... Sự thù hận sinh ra từ miếng ăn rất ghê gớm nhưng lại rất chí thiết khi miếng ăn chưa bị hất đổ, một sự chí thiết có giấu súng đạn và dao găm trong túi quần của những kẻ ngồi chung mâm.

Và khi cần thiết, họ ngả về phía quần chúng nhân dân ngay tức thì, một mặt để cho thấy rằng mình “trong sạch”, mặt khác để có đà, có thế mà trù dập, vỗ tay trên cái chết của đồng bọn, đồng minh, đồng chí.

Cho đến giờ phút này, sau vụ việc nhà nước Việt Nam hoãn chuyến thăm cấp lãnh đạo của nhà vua và hoàng hậu Hà Lan vì lý do nội bộ nhà nước Việt Nam đang có việc cần sắp xếp cùng với đồn đoán Chủ tịch Võ Văn Thưởng sẽ bị mất ghế do liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn lại một lần nữa khiến cho nhân dân mở cờ trong bụng.

Bởi nhân dân thừa biết rằng trong thời đại mua quan bán chức, tay nào đủ sức toa rập, phe cánh, tay nào có thế thì phất cờ, mà cái tay cầm cờ để phất kia cũng dính đầy máu dân, chả tốt lành chi, một thằng ác rớt xuống, không chừng thằng ác ôn khác còn ghê gớm hơn nổi lên, không trông chi ngày pháo nổ!

Chính vì nỗi trống rỗng và vô vọng về một nền chính trị tốt đẹp cũng như một nhà lãnh đạo tốt đẹp mà hầu như người dân hoặc lãnh cảm, hoặc là sung sướng trước mọi biến cố chính trị tại Việt Nam hiện nay.

Và đáng sợ hơn, có lẽ là sự sung sướng do các biến cố chính trị gây nên cũng là mối họa lâu dài cho dân tộc mà hầu như người ta đã trơ lì để nhìn điều đó. Có thể nói rằng chưa bao giờ quốc gia, dân tộc trở nên khốn đốn như bây giờ!