Tháo chạy khỏi Sài Gòn đợt hai, niềm tin của dân đã không còn

Hải An|

Khi thông tin Sài Gòn giãn cách xã hội thêm một tháng nữa người dân nghèo đã quyết địch tháo chạy khỏi Sài Gòn để trở về quê nhà (cuộc tháo chạy đợt 2). Hiện tại người dân đang bị chặn tại chốt cầu vượt Linh Trung, Suối Tiên, bến xe Miền Đông...

Theo anh Anh Trần Viết Bảo (làm nghề bốc vác) chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh bằng xe máy để về Huế. Anh cho biết 3 tháng nay anh thất nghiệp, không làm ra tiền hiện đang nợ tiền trọ 2 tháng. Chủ trọ không cho nợ nữa nên anh quyết định về.

Những người dân tháo chạy trong đợt 2 này, trong các lần trước đây họ đã tin tưởng vào lời hứa của chính quyền “không để ai phải thiếu đói”, “chính quyền hỗ trợ thực phẩm đến tận tay người dân”, “tiền hỗ trợ sẽ trao tận tay người dân kịp thời”. Và vì tin nên họ cũng hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền “ai ở đâu, ở yên đó”, họ cũng tin rằng “đã có Đảng và Nhà Nước lo”.

Đáp lại niềm tin của người dân là tiền hỗ trợ đợt 1, đợt 2 chưa được nhận, thực phẩm thì chính quyền cũng không hỗ trợ như đã hứa. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà trọ thì vẫn phải đóng. Trả giá cho niềm tin là cái đói đã hiện rõ và có khi còn trở thành vô gia cư nếu không có tiền đóng tiền trọ, người dân có thể chết bệnh( không phải là COVID) vì các bệnh viện từ chối cấp cứu. Khi không còn niềm tin, cũng chẳng còn tiền để ở lại vì nếu tiếp tục “ ở yên đó” như chính quyền yêu cầu thì đồng nghĩa với chết nên họ bất chấp khó khăn chạy về quê nhà.

Những người dân này, họ cũng từng kỳ vọng, trong kỳ họp quốc hội vừa qua, chính quyền sẽ đưa ra được giải pháp để hỗ trợ dân trong thời gian giãn cách. Nhưng kết thúc cuộc họp, người dân nhận được quyết định chính quyền đi vay thêm 133 tỷ đô la để chi tiêu cho chính phủ. Vậy là hi vọng được hỗ trợ tiền trong thời gian dịch bệnh, giảm tiền điện, nước, nhà, lãi ngân hàng là không còn.

Khi mà người dân đang phải tạm ngưng kinh doanh các ngành nghề, thì các cán bộ lại đi đánh golf, tại sao bán đồ ăn mang đi thì bị cấm, nhưng sân golf lại vẫn được mở cửa. Dân chẳng còn tin tưởng cái quyết tâm chống dịch mà chính quyền luôn hô hào nữa.

Khi người dân ra đường giao hàng liên quận bị bắt phạt, khi người dân đi lấy đồ thực phẩm gia đình gửi ngoài chành xe thì bị phạt, khi mà xe cứu thương còn không được thông chốt thì ông Hưng – bí thư Thành Ủy TP Tam Kỳ lại được thông chốt liên tỉnh từ Quảng Nam ra Nội Bài để đưa con đi du học Mỹ. Nó như một cú tát vào lòng tin của người dân, ai ở đâu thì ở yên đó nhưng trừ cán bộ. Dân thì bị “đói” nhưng cán bộ “no” tiền ( tiền phạt của dân và tiền hỗ trợ).

Chính quyền thì thất hứa, dân thì bị ngăn chặn, làm khó, hành hạ đủ điều. Cán bộ có mọi đặc quyền, không phải chấp hành chỉ thị giãn cách. Dân đã nhận ra họ bị bỏ rơi, mọi lời hứa chỉ là lời tuyên truyền sáo rỗng. Họ đã không thể chờ đợi, họ phải tìm đường sống, họ phải chạy về quê hương.

Dân đã mất niềm tin.