Trung Quốc và lựa chọn định mệnh đối với Đài Loan

The Economist - biên dịch

Sự trỗi dậy của Trung Quốc liên quan đến một số quyết định mang tính định mệnh đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của đất nước. Không gì quan trọng hơn là câu hỏi liệu có nên tấn công Đài Loan để đưa hòn đảo dân chủ, thân phương Tây với 24 triệu dân này vào vòng kiểm soát của Đảng Cộng sản hay không. Nếu một ngày nào đó một chiếc xe limousine Hồng Kỳ bọc thép chở ông Tập trong vai trò “nhà chinh phục” diễu qua các đường phố ở thủ đô Đài Bắc của hòn đảo, ông sẽ trở thành một nhà Cộng sản bất tử. Ông sẽ được xếp ngang hàng Mao Trạch Đông với tư cách là người cùng giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Trung Quốc vốn vẫn dang dở từ năm 1949 khi chế độ Quốc Dân Đảng bại trận lưu vong sang Đài Loan.

Có lẽ ông Tập sẽ diễu qua những con phố Đài Bắc vẫn còn nghi ngút lửa, đầy máu và vắng bóng dân thường do lệnh thiết quân luật. Nhưng cuộc chinh phục Đài Loan vẫn sẽ đánh dấu sự nâng tầm Trung Quốc lên hàng các cường quốc hùng mạnh đến mức không một quốc gia nào dám thách thức mong muốn của họ. Đối với những lãnh đạo cứng rắn cai trị Trung Quốc, lịch sử không được viết bởi những kẻ mềm yếu. Nếu ông Tập ra lệnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm Đài Loan, quyết định của ông sẽ được định hình bởi một nhận định quan trọng nhất: liệu Mỹ có thể ngăn cản ông hay không. Trong 71 năm, sự tồn tại của Đài Loan như một hòn đảo tự trị là nhờ vào khả năng của Mỹ trong việc răn đe ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc. Đúng vậy, Đài Loan cũng được hưởng lợi từ sự kiên nhẫn của Trung Quốc trong khi Trung Quốc muốn thử nghiệm các kế sách khác để có thể tránh được chiến tranh.

Kể từ thời Đặng Tiểu Bình, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ràng buộc Đài Loan với đại lục về mặt kinh tế. Họ cũng đã cố gắng lôi cuốn công chúng Đài Loan bằng những lời hứa về quyền tự chủ nếu họ chấp nhận sự cai trị từ Bắc Kinh, theo tiêu chuẩn “một quốc gia, hai chế độ”. Năm ngoái, nhận thức về khái niệm đó đã được chuyển từ ngờ vực thành bác bỏ bởi sự phá hủy các quyền tự do công dân ở Hồng Kông, một lãnh thổ được trao những lời hứa tương tự. Nhưng Trung Quốc đang mất kiên nhẫn với việc “tái thống nhất bằng biện pháp hòa bình”, và những tính toán lạnh lùng hơn luôn quan trọng hơn. Về cơ bản, Trung Quốc vẫn e ngại vì sợ rằng quân đội Đài Loan có thể sẽ cầm cự được cho đến khi lực lượng Mỹ đến ứng cứu.

Tổng thống Joe Biden và các trợ lý chính sách đối ngoại của ông, những người rất giàu kinh nghiệm, biết rõ vai trò trung tâm của nước Mỹ trong thế trận này. Đó là lý do tại sao vào ngày thứ tư sau khi chính quyền Biden nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án các nỗ lực quân sự, kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc nhằm đe dọa Đài Loan, đồng thời tuyên bố cam kết của Mỹ đối với hòn đảo này là “vững như bàn thạch”.

Trên thực tế, khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn một cuộc xâm lược Đài Loan đang suy yếu dần. Lý do chính là vì Trung Quốc trong hơn 20 năm đã theo đuổi mục tiêu duy nhất là các vũ khí tiên tiến và các kỹ năng cần thiết để ngăn chặn sự can thiệp của các lực lượng Mỹ. Một yếu tố khác là ý thức về vận mệnh lịch sử của ông Tập và việc ông sử dụng chủ nghĩa dân tộc dân túy để củng cố quyền lực của mình — mặc dù chủ nghĩa dân tộc cũng làm tăng chi phí của một cuộc tấn công bất thành. Trên một số diễn đàn, các học giả Mỹ và các quan chức cấp cao nghỉ hưu đã ca ngợi chính quyền Trump vì đã thông qua giao dịch bán vũ khí cho Đài Loan trị giá hơn 17 tỷ USD. Họ cũng phê phán các trợ lý của Trump, những người đã phô trương sự ủng hộ đối với Đài Loan như một cách khiêu khích Trung Quốc mà không nghĩ đến những rủi ro đối với hòn đảo này. Một số học giả từng là nhà ngoại giao, chẳng hạn như Richard Haass của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), đã thúc giục Mỹ chấm dứt chính sách “mơ hồ chiến lược”, tức tránh đưa ra các cam kết rõ ràng trong việc đáp lại các hành động gây hấn chống lại Đài Loan. Sự mơ hồ này là nhằm ngăn cản sự hấp tấp của các chính trị gia Đài Loan và gây phẫn nộ cho Trung Quốc.

Bonnie Glaser, chuyên gia về an ninh Trung Quốc và Đài Loan tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, nói rằng chính quyền Biden đang tỏ ra kiên quyết khi nói về Trung Quốc và Đài Loan, vì họ “rất lo lắng về khả năng xảy ra tai nạn và tính toán sai lầm”. Bà Glaser, một học giả có nhiều mối quan hệ, bày tỏ lo ngại về các cuộc đụng độ ngẫu nhiên, chẳng hạn như giữa các máy bay hoặc tàu của Trung Quốc và Đài Loan, và về khả năng xảy ra xung đột quân sự có chủ ý trong 5 hoặc 10 năm nữa.

Robert Blackwill, cựu trợ lý an ninh quốc gia của George W. Bush và là đồng tác giả của bài phân tích mới của CFR, The United States, China and Taiwan: A Strategy to Prevent War (Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan: Chiến lược ngăn chặn chiến tranh), muốn Mỹ tạo ra “khả năng răn đe địa – kinh tế đáng tin cậy”, cũng như củng cố sự răn đe về mặt quân sự. Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản nên nói rõ rằng Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi các hệ thống tài chính và thương mại dựa trên đồng đô la nếu nước này tấn công Đài Loan. Blackwill nói nếu các chỉ huy Trung Quốc thúc giục chiến tranh, “chúng ta muốn các lãnh đạo kinh tế có mặt trong phòng” để chỉ ra các chi phí kinh tế của hành động đó.

Tuy nhiên, phần khó nhất của việc ngăn chặn Trung Quốc là việc xây dựng các liên minh vững mạnh sẵn sàng thách thức sự xâm lược của Trung Quốc. Các so sánh với thời Chiến tranh lạnh không phù hợp với vấn đề Đài Loan. Sự sống còn của Tây Berlin được coi là lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ và các đồng minh NATO, những người đã lên kế hoạch chiến tranh để ngăn chặn việc Liên Xô phong tỏa thành phố. Nhưng điều quan trọng là Liên Xô là đối thủ yếu về kinh tế. Ngày nay, không có sự đồng thuận nào giữa các đồng minh khu vực của Mỹ rằng sự sống còn của Đài Loan là một lợi ích quan trọng đáng để họ phải chọc giận Trung Quốc, vốn thường là đối tác thương mại lớn nhất của họ.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng giảm bớt tính dễ bị tổn thương của đất nước trước áp lực kinh tế bên ngoài. Trong một bài báo vào tháng 5 năm ngoái, Qiao Liang, một thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu, dự đoán rằng nếu chiến tranh xoay quanh Đài Loan nổ ra, Mỹ và các đồng minh sẽ chặn các tuyến đường biển chuyên chở hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc, đồng thời cắt đứt khả năng tiếp cận thị trường vốn của Trung Quốc. Tướng Qiao ủng hộ các động thái của ông Tập nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nhu cầu kinh tế bên ngoài. Ông nói thêm rằng chìa khóa cho câu hỏi Đài Loan sẽ là kết quả của cuộc cạnh tranh sức mạnh giữa Trung Quốc với Mỹ. Vị tướng này là một kẻ khiêu khích theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, nhưng những bình luận của ông phản ánh quan điểm của nhiều người ở Trung Quốc ngày nay. Điều đó sẽ khiến các đồng minh của Mỹ phải suy nghĩ. Đối với nhiều người Trung Quốc, việc thu hồi Đài Loan không chỉ là một sứ mệnh quốc gia thiêng liêng. Việc hoàn thành sứ mệnh này cũng sẽ báo hiệu rằng vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ sắp kết thúc. Nếu Trung Quốc tin rằng họ có thể hoàn thành sứ mệnh đó với chi phí có thể chấp nhận được, họ sẽ ra tay.

The Economist - biên dịch

Nguồn: “China faces fateful choices, especially involving Taiwan”, The Economist, 18/02/2021.