Gián điệp Trung Quốc trong đại học Mỹ

Giáo Sư Simon Ang của đại học University of Arkansas, người bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. (Hình: researchfrontiers.uark.edu)

Hiếu Chân/Người Việt

Trong cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, Trung Quốc không từ thủ đoạn nào từ ăn cắp, dọa dẫm đến mua chuộc. Càng ngày càng có nhiều giáo sư, chuyên gia của các trường đại học Mỹ rơi vào chiếc bẫy này.

Hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, Bộ Tư Pháp Mỹ buộc tội một giáo sư của đại học University of Arkansas tội lừa đảo vì đã nhận tiền tài trợ của chính phủ Trung Quốc mà không khai báo theo quy định. Ông Simon Ang, 63 tuổi, bị bắt hôm Thứ Sáu tuần trước và ra tòa hôm Thứ Hai. Ông là giám đốc Trung Tâm Điện Tử Mật Độ Cao của đại học University of Arkansas – một cơ sở được thành lập bằng ngân quỹ của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu công nghệ sử dụng trên Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS).

 
 

Theo cáo trạng của tòa, ông Ang làm việc và nhận tài trợ của chương trình Ngàn Tài Năng của Trung Quốc – một chính sách tung tiền cho các nhà khoa học nước ngoài để lôi kéo họ làm việc cho Bắc Kinh.

Ông Ang giữ bí mật việc nhận tiền và cảnh báo một đồng sự không được tiết lộ việc ông cộng tác với Trung Quốc để ông có thể tiếp tục được nhận tài trợ từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, kể cả Cơ Quan Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA), mà theo luật ông không được “bắt cá hai tay” như vậy.

Cáo trạng cho biết ông Ang nhận được hơn $5 triệu tài trợ của chính phủ Mỹ trong vòng bảy năm nhưng không báo cáo việc ông làm cho các công ty và đại học Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử, vi phạm quy định của pháp luật.

Một giáo sư khác, Bác Sĩ Xiao Jiang Li (Lý Tiểu Giang), cựu giáo sư đại học Emory University ở Atlanta, Georgia, hôm Thứ Sáu tuần trước nhận tội man khai thuế, giấu khoản tiền nửa triệu đô la mà ông được chương trình Ngàn Tài Năng tài trợ. Ông Lý bị kết án một năm tù treo và phải đóng $35,089 tiền thuế.

Công tố viện cho biết, ông Lý, 63 tuổi, tham gia chương trình Ngàn Tài Năng năm 2011 trong lúc đang giảng dạy tại đại học Emory University, đang nghiên cứu bệnh Huntington – một chứng bại não do di truyền, theo tài trợ của Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (NIH).

Tại chương trình Ngàn Tài Năng, ông Lý làm việc cho Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc và Đại Học Tế Nam, cũng thực hiện đề tài nghiên cứu tương tự, được lãnh ít nhất $500,000 mà không kê khai với Sở Thuế IRS. NIH biết được việc ông này để hoạt động cộng tác với nước ngoài ra ngoài hồ sơ xin tài trợ của viện, nên bắt đầu điều tra và dẫn tới phiên tòa buộc tội.

Hồi đầu năm nay, Bộ Tư Pháp buộc tội Giáo Sư Charles M. Lieber, chủ nhiệm khoa hóa học đại học Harvard University, tội man khai về mối quan hệ tài chánh với chính phủ Trung Quốc, giấu diếm việc tham gia vào chương trình Ngàn Tài Năng và cộng tác với Đại Học Công Nghệ Vũ Hán.

Trong thời gian này, Bộ Giáo Dục cũng thực hiện điều tra hai trường đại học Harvard University và Yale Univeristy về việc không khai báo số tiền tài trợ $375 triệu của chính phủ Trung Quốc, Nga, Iran và các nước thù địch khác.

Năm ngoái, FBI bắt giữ một nhà nghiên cứu Trung Quốc tên là Zaosong Zheng (Trịnh Tại Tùng). Ông này đến Mỹ theo bảo lãnh của đại học Harvard, University, nhưng bị bắt vì đánh cắp các tế bào ung thư đang nghiên cứu ở Mỹ mang về Trung Quốc.

Những trường hợp kể trên cho thấy, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong giới đại học và nghiên cứu để thu thập những thành quả khoa học mới, “đi tắt đón đầu,” mà không cần đầu tư nghiên cứu. Trong cuộc đối đầu đa diện với Trung Quốc, chính quyền Donald Trump đang nỗ lực tìm cách loại bỏ các “chân rết” như vậy của Bắc Kinh cài cắm trong mọi lĩnh vực đời sống Mỹ, từ kinh tế, truyền thông đến nghiên cứu, giáo dục.

Xưa nay, nhiều người Mỹ vẫn nghĩ rằng, giáo dục đại học là một cõi riêng, “tự trị,” không liên quan tới kinh doanh hoặc quốc phòng. Nhưng những vụ điều tra của Bộ Tư Pháp cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Trung Quốc đã bí mật tuyển mộ các giáo sư – những người có quyền tiếp cận trực tiếp các thông tin khoa học, các thành quả nghiên cứu mới nhất có được từ nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ và sẽ biến thành tài sản trí tuệ khi được đưa vào sản xuất, thương mại hoặc công nghiệp quốc phòng, làm việc cho họ.

Đáng chú ý là Trung Quốc nhắm tới các nhà khoa học đã được “kiểm tra lý lịch” (security clearance), tức là được tin cậy, có quyền tiếp cận các thông tin khoa học thuộc loại bí mật quốc gia, lôi kéo họ làm việc với mình. Các giáo sư, nhà nghiên cứu gốc Trung Hoa được đặc biệt chú ý, nếu từ chối làm gián điệp thì thân nhân, gia đình họ ở Trung Quốc có thể gặp nguy hiểm.

Song song với các thủ đoạn thông thường như xâm nhập mạng để ăn cắp dữ liệu (cybertheft), đầu tư mở các Viện Khổng Tử trong các đại học nước ngoài, lợi dụng các chương trình hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu Mỹ-Trung, Bắc Kinh ngày càng sử dụng thủ đoạn mua chuộc, biến các nhà khoa học thành “điệp viên” trong guồng máy tình báo, thu thập thông tin cho họ.

Thời gian gần đây, dịch cúm Vũ Hán hoành hành khắp thế giới, thúc đẩy một cuộc đua nước rút trong giới khoa học để nghiên cứu và bào chế vaccine trị bệnh. Để vượt lên dẫn đầu cuộc đua, Trung Quốc “sử dụng những tin tặc tài giỏi nhất, những điệp viên dày dạn nhất vào việc đánh cắp thành quả nghiên cứu của Mỹ,” FBI và Bộ Nội An cảnh báo. Trung Quốc “đang tìm những tài sản trí tuệ và dữ liệu y tế công cộng có giá trị liên quan tới vaccine, điều trị và xét nghiệm coronavirus thông qua các phương tiện bất hợp pháp,” thông báo của FBI cho biết.

Để ứng phó, FBI và Bộ Nội An gần đây rà soát các trường đại học và viện nghiên cứu, truy tìm những nhà khoa học thực tế là người cộng tác thu thập thông tin cho Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực này đang vấp phải sự phản đối của giới lãnh đạo đại học và các hội sinh viên. Nhiều người cho rằng biện pháp của các cơ quan an ninh Mỹ là hoang tưởng và so sánh nó với thời kỳ Nỗi Kinh Hoàng Đỏ (Red Scare) mở đầu thời Chiến Tranh Lạnh trong thập niên 1950. Vài người lên án chính phủ vi phạm tự do học thuật, hạn chế sự hợp tác giữa các nhà khoa học quốc tế để cùng tìm ra những điều tốt cho nhân loại.

Tuy nhiên, bài học lịch sử cho thấy, với một đối thủ thâm độc và tráo trở như Trung Quốc, đề cao cảnh giác không bao giờ là thừa. Lãnh đạo Trung Quốc thuộc nằm lòng câu nói của đại gian hùng Tào Tháo trong Tam Quốc Chí: “Thà mình phụ người ta chứ đừng để người ta phụ mình.”

Đừng để đến lúc bị Trung Quốc “phụ” rồi mới rút kinh nghiệm và lo ứng phó thì e rằng đã muộn! (đ.d.)