“Đốt lò” hay “chó ăn thịt chó”?

Tân Phong

Báo chí “lề phải” đang xới lại vụ 90 triệu USD đã ném xuống biển Venezuela mà không nhìn thấy chút… váng dầu và khoản tiền hoa hồng 442 triệu Mỹ kim trả cho “người anh em thiện lành Maduro” trong một dự án được miêu tả “tệ hơn cả một canh bạc” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong giai đoạn Đinh La Thăng làm chủ tịch. Không chỉ dừng lại ở liên doanh với Venezuela trong dự án Junin 2 mà cả 11/13 dự án liên doanh khác của PVN có khả năng cao là mất trắng vốn, thua lỗ ở Peru, Mexico, Congo, Iran, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Nga… lần lượt bị “sờ” đến. Tờ Giaoduc.net.vn gây sốc khi giựt một cái tít “Chỉ ‘sâu chúa’ mới dám và vượt mặt Quốc hội, ném chục ngàn tỉ ra ngoài như thế?” Ai cũng hiểu, chẳng ai là không hiểu, “sâu chúa” thời đó là ai?

Người dân hồi hộp mong chờ “tập” tiếp theo như hóng phim bom tấn của Hollywood. Ai cũng bảo “lửa đã đốt tới cửa nhà đồng chí X” rồi mà ít người hiểu rằng “trông vậy, mà không phải vậy”.

Giết nhau vì… tiền

Thực ra, chính trường Việt Nam, thời nào chẳng có “sâu chúa”. Chỉ là thay ngôi đổi vị mà thôi. Nhưng trước nay, chuyện đụng tới “nguyên” hay “cựu sâu chúa” là chưa từng có. Vì điều đó, rất dễ dẫn đến tình trạng “bể mâm” hay “ném chuột vỡ… nồi” tối kỵ của giới chính trị chóp bu.

Với cơ chế và nguyên tắc “không bao giờ đi ăn một mình” được diễn tả bằng những dụ ngôn của đảng CSVN là “cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo”, những người hiểu biết về chính trị Việt Nam đều cười mỉa và nói rằng “Đinh La Thăng có tuổi gì mà quyết? Nguyễn Tấn Dũng đâu có ngu”.

Cụ thể là trước hàng chục các dự án đầu tư ra nước ngoài luôn ở tình trạng tiền đầu tư như “nước đổ hang chuột”, Bộ Chính trị vẫn ra Nghị quyết 41-NQ-TW ngày 23/7/2015 về “định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035”, xác định sẽ “xây dựng hành lang pháp luật đặc thù nhằm tăng quyền chủ động cho PVN, nhất là quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát; về cơ chế đầu tư ra nước ngoài” và sẽ “bảo đảm nguồn vốn cho PVN thực hiện các mục tiêu chiến lược”.

Vậy trách nhiệm của 17 ủy viên BCT lúc đó ở đâu mà giờ đây “báo đảng” lại gọi tên có một mình “sâu chúa”?

Nhưng vấn đề ở đây là nếu như ông Trọng định kéo “lò” vào nhà đồng chí X thật thì câu hỏi là: Bộ ông Trọng không sợ “Trạng chết, Chúa cũng băng hà” hay sao?

Vì hơn ai hết, đồng chí X luôn thuộc bài “đã báo cáo với Bộ Chính Trị”. Việc khui ra cái “hũ mắm thối” PVN thì rất nhiều “đồng chí” sẽ trở thành “đồng phạm”. Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch quốc hội và Trương Tấn Sang yêu cầu phải đưa ra quốc hội về dự án Junin 2, còn 15/17 ông UVBCT đều đồng ý.

Những cái tên liên quan nhiều nhất trong canh bạc vô tiền khoáng hậu này phải là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải… và còn một danh sách rất dài những “tay chơi thứ thiệt” nữa mới tới Đinh La Thăng – khi đó là chủ tịch PVN. Liệu rằng việc bóc gỡ những khối u nhọt trong Tập đoàn PVN có trở thành một phong trào hồi tố những cựu lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước CSVN đã “hạ cánh an toàn” và đang tận hưởng tột cùng xa hoa, dục lạc trong những biệt thự dát vàng, những villa ngàn tỷ? Hay đây là một chiêu bài để nhắm tới những mục tiêu khác?

“Tái cơ cấu lãnh đạo” cấp ủy viên Bộ Chính trị từ thời kỳ trước vẫn còn lại ở nhiệm kỳ hiện tại và “tái cơ cấu tài sản” mà các tiền nhiệm đã “ăn” quá nhiều? Hoặc ít nhất là gây áp lực lên tất cả các vị “tay đã nhúng chàm” vào PVN và Junin 2 để nhằm một mục đích chính trị đổi chác nào đó. Nếu vậy, thì đây là một nước cờ lớn khá liều lĩnh “được ăn cả, ngã về không”– một kiểu chơi không giống với tính cách của ông Tổng Tịch. Ai có lá gan lớn đến vậy?

Câu chuyện “Đả hổ, giết ruồi” phiên bản Việt mà ông Trọng khởi lên không giống như nguyên bản của nó mà Tập Cận Bình thực hiện. Về mục đích chung thì có phần giống nhau là dẹp bỏ những “bộ phận không nhỏ, thoái hóa biến chất” để làm trong sạch đội ngũ, khôi phục tính chính danh và vai trò lãnh đạo của đảng trước nguy cơ “tự diễn biến” và phân rã quyền lực. Nguyên nhân khác nữa ẩn kín dưới những lý do chính trị, đó là sự đói khát của những cái dạ dày không đáy của đám quan chức chóp bu càng nhiệm kỳ sau càng sôi sục khi những miếng bánh ngon nhất đã bị thế hệ đàn anh xơi hết, chỉ còn lại xương xẩu và đống nợ khổng lồ.

“Bất công” đó đã nhanh chóng chuyển hóa thành lòng thù hận, ganh ghét khi những khoản nợ mà thực chất là những đống tiền đã được chia sạch ở nhiệm kỳ trước đã đến lúc phải trả cho chủ nợ nước ngoài, phải giải trình trước công luận.

Trong bối cảnh, các công trình trọng điểm quốc gia và ở những đô thị lớn như công trình Metro số 1 ở thành Hồ đang cạn kiệt nguồn trả nợ, tiền lãi cho những khoản vay tới hạn với Ngân hàng Thế giới, các tổ chức tài chính quốc tế cũng không thu xếp được thì việc “mần” đến những “liền anh, liền chị” là việc có thể hiểu được. Không đồng chí nào chịu “đổ vỏ” cho đồng chí nào không công mà lại mang tiếng ngu.

Câu chuyện “đốt lò” ở Việt Nam cũng có thể có những diễn biến khó lường vì tay ai cũng dính đầy chàm. Ở ván bài PVN và dự án Junin 2, rõ ràng đã có người “tiên hạ thủ vi cường”.

Trong một cuộc họp với Thanh tra Chính phủ vào ngày 16/01/2018, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói “lần đầu tiên chúng ta thu được nhiều tiền tươi qua các vụ thanh tra”. Khi đó là những vụ lùm xum của bộ 4T với vụ mua bán ma quỉ AVG vỡ lỡ. Còn bây giờ là PVN với 11/13 dự án đầu tư ra nước ngoài có nguy cơ mất trắng vốn và thua lỗ số tiền hơn 7 tỷ USD. Một con số thật khủng khiếp.

Giết nhau vì quyền

Năm 2018 là một năm “được mùa” quốc tang đối với đảng CSVN khi phải tổ chức tới 3 lần nghi thức quốc tang cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và 2 cựu Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải và cựu Tổng bí thư Đỗ Mười. Với hai cựu lãnh đạo vì tuổi cao sức yếu thì không có điều gì đáng nói. Còn đối với cái chết của Trần Đại Quang mãi mãi là một nghi án của một cuộc thanh trừng giành quyền lực ở giới chóp bu lãnh đạo cộng sản. Nạn nhân cũng là chủ tịch nước duy nhất cho tới nay đã đột ngột chết vì nguyên nhân nhiễm “virus lạ” khi còn đương nhiệm.

Nếu mọi người còn nhớ thì vào năm 2016, những quan chức ở Yên Bái cũng đã nã súng vào đầu nhau để rồi cả chủ tịch và bí thư tỉnh đều tử vong. Nghi can duy nhất bị đổ tội đã thảm sát hai vị quan chức đầu tỉnh cũng bị cho là tự sát bằng cách lấy súng bắn vào… gáy mình.

Những câu chuyện như thế này cho thấy một bức tranh khủng khiếp các cuộc tranh quyền đoạt vị tàn độc ở những người cộng sản. Họ sẵn sàng xuống tay với bất cứ thủ đoạn, sát đoạt ở mức cao nhất. Đằng sau những con số đồng thuận ở mức 99% là những ngã giá trắng trợn bằng cả tính mạng của những “đồng chí” anh em.

Giờ đây, câu chuyện về những khối u ác tính lớn nhất của nền kinh tế như Tập đoàn Dầu khí được hé lộ. Mục đích chính trị của vụ “đốt lò” này là gì? Ai đốt ai? Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng có công lý nào ở đây sẽ được thực thi mà chỉ là một cuộc “chó ăn thịt chó” mà thôi.

Tân Phong
20/03/2019