PHẢI NHỚ ĐẾN CÁC ANH, NHỮNG NGƯỜI BẠN CHIẾN ĐẤU CỦA TÔI.


Mặc dù dư luận chỉ nói về vụ Trịnh Xuân Thanh, nhưng tôi luôn nhắc tôi là phải nhớ đến các anh, những người bạn chiến đấu của tôi trên cùng một mặt trận, mặt trận mở hướng về một tương lai khác cho dân tộc Việt Nam.

Tôi luôn nhắc tôi là giòng lịch sử Việt Nam sở dĩ vẫn tiếp tục trải dài suốt mấy ngàn năm là nhờ có những Trần Bình Trọng "thà làm quỷ nước Nam, còn hơn là Vương đất Bắc", những Nguyễn Thái Học trước máy chém vẫn hô to "Việt Nam muôn năm",...

Tôi luôn nhắc tôi là giòng sử Việt Nam chỉ có thể tiếp tục trải dài, trải mãi, nếu người Việt Nam đều là những Nguyễn Văn Đài, Lê Đình Lượng, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Oai và nhiều người khác mà tôi không thể kể hết tên.

Tôi luôn nhắc tôi là phải nhớ đến các anh, để nhắc nhở chính tôi là phải tiếp tục chiến đấu để vinh danh những con người yêu nước này và làm sáng tỏ lý tưởng đấu tranh của các anh. Có thể chúng ta chưa từng gặp mặt, có thể chúng ta chỉ biết nhau trên mạng ảo, nhưng tôi tin rằng những người bạn này sẽ sẵn sàng xiết chặt tay tôi khi có cơ hội gặp, vì thời nào cũng vậy, những người khởi đầu cho cuộc tranh đấu đầy gian nan vì dân tộc đều là những người cô đơn. Nên có thêm bạn chiến đấu, có thêm người cùng lý tưởng vẫn là 1 niềm hạnh phúc.

Xin cầu mong các anh được bình an trong tù, hẹn ngày xiết chặt tay nhau mừng đất nước vinh quang trong tự do và dân chủ.

Nguyễn Ngọc Đức