Putin không thể xóa sổ Ukraine

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kyiv, 14/2/2022. Ảnh: Valentyn Ogirenko/ Reuters

Hai Giáo sư Chính trị học Hoa Kỳ Maria Popova và Oxna Sevel đã viết chung một bài phân tích về tình hình căng thẳng Nga – Ukraine hiện nay, với tựa đề “Putin không thể xóa sổ Ukraine” (Putin cannot Erase Ukraine) đăng trên tạp chí Foreign Affairs vào ngày 17 tháng Hai, 2022. Sau đây là phần lược dịch của Phạm Nhật Bình.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin không giấu giếm việc ông không coi Ukraine là gì – quốc gia mà ông đang đe dọa xâm chiếm. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest, Romania, Putin nói với Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush rằng nước cộng hòa thời Liên Xô cũ nầy “thậm chí không phải là một quốc gia.”

Tổng thống Nga tin rằng người Ukraine và người Nga là một dân tộc. Theo đó, người Ukraine không thể từ chối là một phần của Nga và bất kỳ tình cảm “chống Nga” nào ở Ukraine là kết quả của sự can thiệp của phương Tây, chứ không phải là sự phản ánh sở thích của người Ukraine. Putin đã sử dụng lập luận này để mô tả những hoạt động vận động chính trị hòa bình ở Ukraine là các cuộc đảo chính do nước ngoài dàn dựng. Ông cũng bác bỏ các cuộc thăm dò cho thấy người Ukraine hiện ủng hộ việc gia nhập Liên Minh Châu Âu và NATO hơn là tư cách thành viên trong các tổ chức kinh tế và chính trị do Nga lãnh đạo.

Việc Putin từ chối coi Ukraine là một quốc gia độc lập sẽ làm suy yếu hơn là thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại mà ông đã tuyên bố. Nếu Putin coi trọng nền chính trị của Ukraine, cuộc khủng hoảng hiện tại đã có thể tránh được. Ngay cả sau khi Tổng Thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych bị đánh đổ bởi một cuộc phản kháng của người dân vào năm 2014, Putin đã có thể duy trì ảnh hưởng của mình và đẩy Ukraine ra xa NATO, giá như ông cho phép tiến trình dân chủ ở nước láng giềng phía Tây diễn ra mà không bị can thiệp. Sau 30 năm độc lập, về bản sắc dân tộc và vị thế nhà nước của Ukraine không thể trở lại bình thường, cho dù Putin có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Nhưng Điện Kremlin không đơn độc khi chú ý quá ít đến thực tế chính trị của Ukraine. Nếu Washington và các đồng minh Châu Âu của họ hy vọng có thể gỡ bỏ tình trạng bế tắc hiện tại và tránh gặp phải tình trạng tương tự trong tương lai, thì họ cũng sẽ cần hiểu rõ hơn về những gì người dân Ukraine bình thường mong muốn.

***

Sau năm 1991, khi Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, sự phân chia khu vực đã tạo ra một khu vực bầu cử thân Nga ở miền Đông và miền Nam của đất nước này. Kể từ đó, các chính trị gia thân Nga và thân phương Tây thay nhau nắm quyền. Năm 2010, ứng cử viên thân Nga, Yanukovych, đã đánh bại ứng cử viên thân phương Tây trong một cuộc bầu cử công bằng, sau khi thua ứng cử viên này vào 5 năm trước.

Ba năm sau, dưới áp lực từ Nga, Yanukovych đã từ chối ký một thỏa thuận thương mại với EU, thúc giục những người Ukraine ủng hộ mối quan hệ bền chặt hơn với châu Âu xuống đường. Sau khi các cuộc đụng độ bùng nổ giữa lực lượng chính phủ và người biểu tình khiến hàng chục người chết ở Quảng trường Độc lập (Maidan Nezalezhnosti), trung tâm thủ đô Kyiv vào tháng Hai, 2014, quốc hội đã cách chức Yanukovych và các chính trị gia thân Châu Âu lên thay. Tuy nhiên, giới tinh hoa Ukraine thân Nga nhanh chóng bắt đầu thương lượng với chính phủ mới: Họ có vị trí tốt để duy trì ảnh hưởng đối với các chính sách quốc gia; bởi vì các cử tri thân thiện với Nga ở phía Nam và phía Đông không thể bỏ qua các ưu tiên của họ. Giống như năm 2010, một đối thủ chính trị thân Nga khác sẽ có cơ hội tốt để trở lại nắm quyền trong chu kỳ bầu cử tiếp theo.

Nhưng Putin không đợi quá trình dân chủ diễn ra. Thay vào đó, ông sáp nhập Crimea và bắt đầu tài trợ cho một cuộc nổi dậy ở vùng Donbas, miền Đông Ukraine. Thay vì thúc đẩy sự chia rẽ của Ukraine, sự hung hăng của Nga đã tăng cường sự ủng hộ không chỉ duy trì nền độc lập Ukraine mà còn định hướng nghiêng về Liên Âu. Cuộc xâm lược của Nga về căn bản đã thay đổi địa lý bầu cử của Ukraine bằng cách cắt khoảng 12% cử tri thân Nga ở Crimea và loại Donbas khỏi cuộc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Ukraine. Sự can dự của quân đội Nga làm suy yếu vị thế của Nga ở Ukraine: Trước năm 2014, chưa đến 25% dân số Ukraine ủng hộ tư cách thành viên NATO; vào tháng 12 năm 2021, 58 % ủng hộ điều này.

Các chính sách hiếu chiến của Putin cũng làm giảm khả năng sẵn sàng thỏa hiệp với Nga của Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bất chấp thực tế rằng ông được coi là ứng cử viên trung tâm thân Nga hơn trong cuộc bầu cử năm 2019. Ông đã tìm cách làm giảm ảnh hưởng của Nga đối với Ukraine khi xóa các kênh truyền hình thân Nga thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt, điều mà người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Petro Poroshenko đã ngừng làm. Quyết tâm của Nga trong việc cắt giảm chủ quyền của Ukraine cũng khiến lập trường ông Zelensky cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Donbas. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Zelensky đã nói rằng ông hy vọng đạt được một thỏa thuận với Putin. Nhưng khi Zelensky còn tại vị, sự thiếu khôn ngoan của Putin đã thúc đẩy ông Zelensky trở thành nhà đàm phán hàng đầu về Donbas, “không khác gì” so với tổng thống “dân tộc chủ nghĩa” trước đó, Petro Poroshenko.

Việc Nga miễn cưỡng công nhận bản sắc dân tộc Ukraine đã làm nổi lên lo ngại ở quốc gia thuộc Liên Xô trước đây bị cuốn vào quỹ đạo của Nga một lần nữa. Người Ukraine biết rằng việc Nhà thờ Chính thống Ukraine tách khỏi Moscow, bắt đầu vào năm 2018 và kích động sự giận dữ của Điện Kremlin có thể trở lại.

Chính sách ngôn ngữ có thể thay đổi đáng kể theo hướng giảm đề cao tiếng Ukraina và củng cố tiếng Nga. Nga có thể gây áp lực buộc Ukraine phải thay đổi cách dạy học sinh về Holodomor, nạn đói gây ra bởi chính quyền Xô Viết của Joseph Stalin, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Ukraine. Putin cũng có thể cố gắng hạn chế các nỗ lực của Ukraine, với sự hỗ trợ của các đồng minh châu Âu, nhằm tạo ra một cơ quan tư pháp độc lập ở Ukraine. Vì Putin lo ngại rằng việc thiết lập pháp quyền ở nước láng giềng Ukraine có thể gây tiếng vang ở Nga.

Những áp lực mạnh mẽ của Nga nhằm siết chặt Ukraine làm nảy sinh thêm tình cảm chống Nga ở nước này. Nhưng thay vì đối phó những tính toán sai lầm và đánh giá lại những nhận thức sai lầm của mình về Ukraine, Nga lại tiếp tục đổ lỗi cho phương Tây. Nếu Nga xâm lược Ukraine, họ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng rộng rãi và bền bỉ không chỉ từ quân đội Ukraine, mà còn từ những người dân bình thường ở tất cả các miền của đất nước. Trong một cuộc thăm dò gần đây, 50 % người Ukraine cho biết họ sẵn sàng chống lại sự xâm lược của Nga; 33% nói rằng họ sẽ làm như vậy bằng vũ khí và 22% khác bằng các biện pháp phi quân sự.

Miễn là phương Tây lên án và trừng phạt sự hung hăng của Nga và bác bỏ các tuyên bố của Nga đối với Ukraine, ban lãnh đạo hiện tại ở Kyiv sẽ có được sự ủng hộ khi mọi người tập hợp xung quanh chính phủ đối mặt với sự điên cuồng của Moscow. Và nếu chính phủ Zelensky sụp đổ khi đối mặt với các cuộc biểu tình sau thất bại quân sự, thì sự thay thế của họ trong mọi khả năng sẽ càng cứng rắn hơn trong việc bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Mặt khác, một chính phủ bù nhìn của Nga sẽ thiếu bất kỳ hình thức hợp pháp nào và chỉ có thể cai trị với đầy đủ lực lượng súng ống của Nga đứng sau nó, đòi hỏi Nga phải chiếm đóng hoàn toàn và lâu dài Ukraine.

***

Nga không phải là một cường quốc muốn trở thành đế quốc, tìm cách thống trị các nước láng giềng. Sẽ sai lầm khi đánh đồng quan điểm của Putin về Ukraine và mối quan hệ của Nga với phương Tây với sở thích ổn định của xã hội Nga. Chắc chắn, trong hiện tại sự cai trị độc đoán của Putin đã tiêu diệt phe đối lập trong quốc hội và đẩy phe đối lập trong xã hội dân sự vào cảnh đày ải hoặc nhà tù, tạo cho Putin thời gian để hành động đơn phương. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt này, hàng ngàn người Nga, bao gồm cả các cựu viên chức quân đội, đã kêu gọi Putin không tấn công Ukraine. Tổng thống Nga nên lắng nghe họ: Nghịch lý thay, cách tốt nhất để đưa Ukraine đến gần Nga hơn là để Ukraine ra đi.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine nên thận trọng phân biệt giữa việc bảo vệ nền độc lập của mình khỏi mối đe dọa quân sự sắp xảy ra và ngăn chặn mọi khả năng tạo dựng mối quan hệ hợp tác trong tương lai với Nga. Các quyền dân chủ của công dân Ukraine, những người thích có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga cần được bảo vệ một cách thận trọng. Sức mạnh của Ukraine nằm ở việc trở thành một nước đa nguyên thay thế cho chủ nghĩa độc tài của Nga. Bằng cách củng cố và phát triển nền dân chủ sâu sắc hơn, Ukraine sẽ phủ nhận mục tiêu của ông Putin là biến nước cộng hòa thời Liên Xô cũ nầy thành một “nước Nga nhỏ bé.”

Khi các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng được tiến hành, Ukraine và các đồng minh nên cố gắng chuyển trọng tâm ra khỏi các cuộc tranh luận về sự mở rộng của NATO. Thay vào đó, các nỗ lực ngoại giao nên tập trung vào việc giúp Nga hiểu rằng lợi ích lâu dài của họ được phục vụ tốt hơn bằng cách xây dựng mối quan hệ hợp tác với một Ukraine độc ​​lập, hướng đến châu Âu.

Hy vọng rằng điều đó sẽ không đòi hỏi một cuộc chiến tranh để Điện Kremlin biết rằng, mặc dù nó có thể gây ảnh hưởng đến Ukraine, nhưng nó không thể kiểm soát chính nó hoặc đảo ngược thời gian thông qua vũ lực.

Nguyên bản Anh ngữ: Putin Cannot Erase Ukraine, Maria Popova & Oxana Shevel, Foreign Affairs, 17/2/2022

Phạm Nhật Bình lược dịch

https://viettan.org/putin-khong-the-xoa-so-ukraine/

XEM THÊM: