Xin Cám Ơn Thầy!

Ảnh gia đình của thầy Nguyễn Năng Tĩnh
 
Nguyễn Ngọc Đức - Ngoc Duc Nguyen|
 
Còn 1 tuần nữa, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh sẽ bị đưa ra tòa xử chung thẩm. Theo nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì thầy Tĩnh sẽ giữ nguyên quan điểm là ông vô tội. Với chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội hiện nay, sác xuất rất lớn là thầy Tĩnh sẽ bị y án. Đó là 11 năm tù và 5 năm quản chế ! Viết ra những con số này mà lòng tôi sôi sục. Sự tức giận bổng nổi lên. Tại sao những người yêu nước tiếp tục chịu đựng những đòn thù oan khiên như vậy ?
 
Tôi biết thầy Tĩnh từ năm 2010. Biết một cách tình cờ. Khi đó, các cơn mưa bão lịch sử vào tháng 10/2010 ở miền Trung, đã gây đau thương cho Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bạn bè tôi ở nước ngoài muốn gửi một số quà cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt. Có một vị linh mục giới thiệu chúng tôi thầy Nguyễn Năng Tĩnh. Tôi còn nhớ lúc đó mưa lũ vẫn chưa ngớt, nhưng thầy Tĩnh và một số ít thiện nguyện viên đã đội mưa, lột nước đi đến các vùng sâu, vùng xa của Hà Tĩnh để phát quà cứu trợ. Bạn bè tôi rất cảm phục việc làm của thầy Tĩnh và sau đó một số người đã giúp học bỗng cho học sinh nghèo qua một chương trình thiện nguyện của thầy Tĩnh.
 
Tôi biết thầy Tĩnh qua nỗ lực của thầy nhằm hỗ trợ gia đình của các tù nhân lương tâm. Tôi còn nhớ sau đợt bắt bớ hàng loạt những người yêu nước vào mùa hè năm 2011, không khí khủng bố bao trùm ở Nghệ An. Ít người dám đứng ra giúp đỡ gia đình các người bị bắt, vì ai cũng sợ bị liên lụy. Thầy Tĩnh là một trong những người hiếm hoi dám đứng ra lo các gia đình này. Thầy trở thành chỗ dựa của gia đình nhiều tù nhân lương tâm. Sau biến cố Formosa tại Hà Tĩnh năm 2016, thêm một số người yêu nước bị bắt. Thầy Tĩnh cũng là một trong những người hiếm hoi đứng ra lo việc giúp đỡ gia đình của những người này.
 
Tôi biết thầy Tĩnh qua các đoạn video phổ biến trên youtube. Thầy hát với bạn bè những bài ca yêu nước. Thầy dạy trẻ em hát những bài ca về quyền con người, quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Rất tình cờ, trong một chuyến đi xuyên đêm để ra Hà Nội, nằm trên xe lướt mạng, tôi thấy clip video thầy Tĩnh dạy các em hát bài "Trả lại cho dân". Trên video, tôi thấy thầy Tĩnh rất xúc động, khi thầy vừa đánh nhịp và hát theo các em. Tôi cũng xúc động vì lòng yêu nước của thầy Tĩnh, trong mọi hoàn cảnh đều cố gắng giúp cho thế hệ mai sau biết thế nào là quyền con người, thế nào là lòng yêu nước.
 
Tôi gọi là thầy Tĩnh, vì thầy là một người nhà giáo, dạy âm nhạc cho các em tại một trường cao đẳng. Vợ của thầy cũng là nhà giáo, đang chật vật nuôi các con còn rất nhỏ. Tôi gọi là thầy Tĩnh vì những gì thầy đã làm, những gì thầy đã nói, đáng để mọi người gọi là Thầy. Tại phiên tòa sơ thẩm, thầy nói :
 
"Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc.
 
Con xin cảm ơn bố mẹ, gia đình và quý Cha. Cảm ơn các luật sư. Xin gửi lời cảm ơn đến những người xa gần quan tâm giúp đỡ. Mong gia đình hãy dũng cảm lên!
 
Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến… ”
 
Thầy Tĩnh ơi, viết mấy giòng này mà lòng tôi sôi sục. Thầy biết là sắp bị án nặng nề, nhưng vẫn bình tĩnh để nói ra những lời nói để đời. Trong hoàn cảnh như vậy, thầy vẫn nghĩ đến tha nhân, vẫn cám ơn mọi người và kêu gọi "hãy dũng cảm lên".
 
Không ! Người nói cám ơn không phải là thầy, mà là chúng tôi.
 
Tôi xin cám ơn thầy, một người lo cho người khác nhiều hơn là chính bản thân mình. Tôi xin cám ơn thầy, một người yêu nước và đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được để truyền đạt lòng yêu nước đến các thế hệ kế thừa. Tôi xin cám ơn thầy, một người dũng cảm hiếm hoi mà tôi biết được.
 
Lòng tôi vẫn tiếp tục sôi sục. Nhưng không còn là sự tức giận, mà là sự nôn nóng muốn làm một cái gì đó để đáp lại sự hy sinh của thầy Nguyễn Năng Tĩnh, của anh Lê Đình Lượng, của em Nguyễn Văn Hóa và của rất nhiều người tù nhân lương tâm khác.
 
Tôi xin cầu mong trong phiên tòa chung thẩm sắp tới, thầy vẫn hiên ngang đứng vững. Tôi xin gửi đến thầy mấy giòng thơ của Minh Đức Hoài Trinh, để nói lên niềm tin mãnh liệt của tôi, là "đời sẽ đẹp", đất nước rồi sẽ tươi sáng :
 
Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta người ấy ở trong tù
Ta sẽ về đón ở cửa âm u
Đời sẽ đẹp, mùa xuân hồng biết mấy
Dầu ngoài kia mây có trĩu mùa thu.