100% đồng thuận. 100% tôn vinh tổng bí thư lên ngôi hoàng đế với long bào chủ tịch nước. 100% ám ảnh và hãi hùng bởi cái xác Trần Đại Quang và bàn tay bắt ấn của phù thuỷ Nguyễn Phú Trọng bên cạnh quan tài. 100% đồng loạt nô lệ cúi đầu, giơ tay trao vận mệnh của tổ quốc cho một thái thú 100% ngoan ngoãn thần phục thiên triều 100%. Việt Nam 100% đen tối.
Trong vòng chỉ hơn nửa tháng, 3 quan chức cao cấp của thiên triều Bắc Kinh đã đích thân đến tận Ba Đình, đứng đằng sau và dựng lên ông vua thái thú của chư hầu phương Nam.
Nếu ngày 16 tháng 9 Vương Nghị tuyên bố "Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển..." thì ngày 2 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng đưa ra đề xuất để ban hành Nghị quyết mới về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Nếu ngày 2 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8 thì ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết để Chủ tịch Nước trở thành ghế không người trống.
Nếu ngày 21 tháng 9 Trần Đại Quang phải chết thì ngày 19 tháng 9 Chu Cường phải gặp Trần Đại Quang.
Nếu ngày 3 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng được 100% BCHTƯ đồng ý giới thiệu vào chức vụ Chủ tịch Nước thì ngày 27 tháng 9 đích thân chủ lò Triệu Lạc Tế phải gặp bầy tôi đốt lò Nguyễn Phú Trọng để bảo đảm 100% BCHTƯ đảng Việt cộng phải biết rõ số phận củi lửa của từng người tuỳ thuộc vào bàn tay đưa lên và cái đầu biết gật trong Hội nghị 8.
Chu Cường là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Tàu cộng là quan toà tuyên án tử hình Trần Đại Quang.
Vương Nghị là Bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng là người ra lệnh Hán hóa biển Đông.
Triệu Lạc Tế chính thức là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Tàu cộng và bán chính thức là chủ đốt lò đảng CSVN.
Cả 3 đều có vị trí, vai trò, mục tiêu rất rõ rệt và đúng chức năng.
Cả 3, chỉ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 - vỏn vẹn trong vòng nửa tháng - đã giết chết Trần Đại Quang, khống chế toàn bộ BCHTƯ đảng Việt cộng, thiết lập một tên toàn quyền tổng thái thú người bản xứ tại Việt Nam mà công tác đầu tiên là đem dâng biển Đông cho thiên triều qua cái gọi là "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Việt Nam tôi ơi! Sẽ còn bao lâu nữa!?
Đồng bào tôi ơi!? Trong bao lâu nữa chúng ta ra đường, đứng ở nơi từng có tượng đài Trần Hưng Đạo, lúc đó chỉ là đống gạch vụn, để còn được công khai gọi nhau 4 tiếng "đồng bào Việt Nam"!?
Những chuyên gia, trí thức chừng nào mới thôi còn loay hoay với những lý luận tinh gọn cơ chế, ổn định chính trị, chống tham nhũng hiệu quả... dưới thể chế độc tài và mọi quyền lực này trong tay một tên tay sai ngoại bang. Chừng nào mới tự soi lương tâm, gỡ bỏ tấm vải màu đỏ đang bịt mắt và xiết cổ trì tuệ để thành thật tự vấn mình: Việt Nam còn hay mất?
Những quan chức, đảng viên chừng nào mới nhận ra rằng một đảng viên cộng sản người Tây Tạng cũng chỉ là một công dân hạng hai trong một tỉnh được gọi là vùng tự trị mà nhà nhà đều phải treo hình Tập Cận Bình?
Đến bao giờ 90 triệu đồng bào của tôi mới chịu biết sợi dây thòng lọng Bắc Kinh đã quấn quanh cổ mà chỉ chưa xiết chặt. Đến bao giờ đồng bào tôi mới nhận ra rằng ngày hôm nay mình sống với quan niệm "một mình" không làm được gì thì chỉ vài năm nữa thôi, mỗi người cũng sẽ nhìn trời mà chết rằng: tôi chết sao không có "một mình" nào khác cứu tôi!?
Đến bao giờ mỗi người Việt Nam thức dậy và mối âu lo đầu tiên hiện ra trong đầu, tối đi ngủ nỗi trằn trọc theo ta vào ác mộng là: Đại nạn mất nước? Và trong sự mất mát kinh hoàng, thảm khốc này, đến bao giờ mỗi người Việt Nam mới nhận ra niềm đau và nỗi nhục mất nước sẽ đau đớn, sẽ tủi nhục, sẽ là vết cắt sâu như nhau cho tất cả những ai mang dòng máu Lạc Hồng. Bất cứ ai, bất cứ nơi nào, dù đang ở Hà Nội hay Paris, mỗi chúng ta đều trở thành những kẻ đã mất nước và đã để mất nước!